Chương 7
Từ sau hôm đó, Hoàng Thái không còn giả vờ dịu dàng hay ra vẻ yêu thương. Hắn bắt đầu để lộ bản chất thật - tàn nhẫn, biến thái, và khát khao kiểm soát đến bệnh hoạn.
Tôi không biết chính xác từ khi nào những cái nắm tay cưỡng ép trở thành vết bầm tím kéo dài xuống tận cánh tay. Không biết từ khi nào ánh mắt đắm đuối đầu tiên biến thành tia lửa giận dữ, sẵn sàng đốt cháy tôi chỉ vì một cái liếc tránh né.
Lạnh lẽo. Cứng rắn. Vô hồn như căn nhà này vậy.
Hắn không chạm vào tôi vì tình yêu. Hắn coi tôi như một con búp bê bẻ ngoặt tay chân theo ý mình. Những cơn say của hắn thường bắt đầu bằng tiếng đập vỡ chai rượu, rồi là tiếng giày kéo lê khắp hành lang, nặng nề và đáng sợ. Tôi từng trốn, từng van xin, nhưng lần nào cũng bị lôi về căn phòng đó - căn phòng không cửa thoát, nơi chỉ có tôi và cơn điên loạn của hắn.
Tôi từng bị hắn đạp ngã xuống sàn chỉ vì nhìn ra cửa sổ quá lâu. Có lần, hắn dùng dây thắt lưng đánh tôi đến bật máu, chỉ vì tôi không cười với hắn khi hắn nói một câu chuyện nhảm nhí. Mỗi vết bầm trên người tôi, hắn đều gọi là “dấu yêu”.
Tôi đã khóc, đã hét, đã cầu xin người hầu giúp đỡ - nhưng tất cả đều quay mặt đi. Họ cúi đầu, lặng lẽ rút lui mỗi khi nghe tiếng hét vọng ra từ phòng tôi, như thể đó là một phần “lịch trình” quen thuộc. Không ai dám chống lại Hoàng Thái. Không ai dám trái ý bà Diệp
Còn bà ta - mỗi lần tôi lết ra khỏi phòng với thân thể rách toạc và ánh mắt rỗng không - bà chỉ nhếch môi:
- Cô còn sống là còn nợ nhà tôi. Đừng mơ thoát.
Đối với bà, tôi mãi chỉ là cái giá mà cha tôi phải trả. Là “món nợ biết đi” mà họ đã thu lại trọn vẹn, kèm theo sự hả hê của những con quái vật đội lốt người.
Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần mình bị đánh đến ngất đi. Có lần, tôi nằm mê man suốt hai ngày, khi tỉnh lại thì thấy máu đã khô trên ga giường, và không ai buồn thay. Căn phòng tôi ở không có tên, nhưng tôi biết… nó chính là cái mồ sông, đang chôn vùi tôi từng ngày.
Và tôi - chỉ còn là cái xác biết thở, chờ đợi một điều kỳ diệu… hoặc một cái chết.
Lâu dần, tôi bắt đầu thấy sợ chính sự cam chịu của mình. Mỗi ngày trôi qua trong căn biệt thự lạnh như nhà xác, tôi như đang chết dần từng phần. Và rồi, trong một đêm, khi hắn tiến lại gần, mùi rượu nồng nặc, bàn tay chực kéo váy tôi xuống như bao lần khác, tôi cố gạt phăng tay hắn ra.
- Đừng chạm vào tôi! - Giọng tôi khản đặc, nhưng vẫn đủ lớn để hắn sững lại.
Hoàng Thái khựng lại trong giây lát, đôi mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn giận dữ. Tôi chưa bao giờ dám lớn tiếng với hắn. Nhưng hôm nay, tôi không còn sợ nữa. Không còn muốn sống như cái bóng.
- Em nói gì? - Hắn nhếch mép.
- Tôi không phải món đồ. Cũng không phải trò tiêu khiển mỗi khi anh chán. Tôi là người. Và anh không có quyền!
Tôi vừa dứt lời, cú tát của hắn giáng thẳng vào má tôi, buốt rát. Nhưng tôi không gào khóc như mọi khi. Tôi chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt trống rỗng, không còn giọt nước mắt nào để rơi.
- Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn à? - Hắn gầm lên, túm lấy cổ tôi đẩy mạnh vào tường - Ở đây, không ai quan tâm mày muốn gì! Mày ở đây vì ba mày đã bán mày như một con chó!
Tôi siết tay hắn, cố gắng giẫy ra, nhưng hắn càng siết mạnh. Hơi thở tôi bắt đầu đứt quãng.
Đúng là kẻ say… chẳng còn biết sợ trời, sợ đất. Trong cơn men chếnh choáng, hắn như hóa thú, cái gì cũng dám làm, chẳng còn chút lý trí hay kiềm chế nào.
Hắn đạp mạnh vào bụng tôi, rồi nắm tóc kéo tôi lê khắp phòng. Trong cơn điên loạn, hắn đập phá mọi thứ, gào lên những lời tục tĩu, và không ngừng trút lên tôi cả nỗi giận dữ lẫn dục vọng bệnh hoạn đã bị dồn nén quá lâu.
Tôi cảm nhận được từng hơi thở mình ngắn dần, từng nhịp tim đập yếu ớt. Mắt tôi hoa lên. Tai ù đi.
Một tiếng rầm cuối cùng vang lên khi đầu tôi đập mạnh vào chân bàn gỗ. Mọi thứ chao đảo.
Rồi… tối sầm.
Sáng hôm sau, căn biệt thự lạnh ngắt như chưa từng xảy ra điều gì. Xác tôi được phát hiện dưới chân cầu thang, mái tóc rối bời, cơ thể đầy thương tích được che bằng chiếc chăn lụa như thể đang ngủ yên.
Bà Diệp nhìn cảnh sát bằng ánh mắt điềm tĩnh đến rợn người:
- Con bé nó yếu vía, lại hay trầm cảm. Chúng tôi đã cố gắng giúp nó, nhưng… cuối cùng, nó vẫn chọn cách tự kết thúc.
Không ai điều tra thêm. Không ai chất vấn. Vì nơi đây là lãnh địa của kẻ giàu có.
Và tôi - một cái xác không còn quyền lên tiếng - đã bị ép chết thêm lần nữa, bởi một lời nói dối đẹp đẽ được tô bằng tiền và máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip