Chap 7:Đến con cún còn biết ghen

Hai mắt Ái Phương nhíu lại khi ánh sáng tràn qua khe cửa, lách vào căn phòng nhỏ, cô vươn người rồi tỉnh dậy. Điều đầu tiên được nhìn thấy đó chính là hình ảnh một nàng công chúa trắng xinh đang cuộn tròn trong vòng tay mình, Ái Phương mỉm cười hạnh phúc, cúi trao nàng nụ hôn ở trán.

-Phươnggg~

Chất giọng kéo dài ngọt như kẹo đường khiến tâm tình cô vui vẻ, phải bật cười rồi xoa xoa lấy tóc nàng,cưng chiều nói:

-Lan Hương ngủ có ngon không?

-Dạ có, có Phương ôm rất ấm.

Con mèo nhỏ trong lòng Ái Phương gật gật, hai bàn tay vươn lên níu áo cô kéo xuống rồi hôn chụt một phát vào môi. Thật mềm mại.

Trong lúc đang cảm thụ cảm giác yên bình, đột nhiên trước mắt Ái Phương trở nên mờ nhòa, lại thấy có gì đó chọt chọt vào hông, cô khó chịu cúi xuống nhìn. Bất ngờ gương mặt của Lan Hương phóng đại trước mắt làm cô giật mình.

-Á!
____________

-Dậy coi bà già, trưa rồi đó.

-Hở?

Ái Phương iật mình trên ghế sofa giữa phòng khách, tay dụi dụi mắt, cô hoang mang dòm ngó xung quanh, nhận ra là nhà mình liền thở phào.

Vậy hoá ra tất cả những gì diễn ra mới nãy đều là mơ à? Hên quá, nghĩ sao cô lại dịu dàng, ngọt ngào với con mèo hung dữ đó chứ, nổi hết cả da gà.

-Uống bia cho cố vô rồi mốt nhập viện tôi không có vô thăm đâu.

Lan Hương vừa lau dọn vừa cằn nhằn, mặt mũi nhăn nhó khó coi, thiếu điều đánh cô ấy cho bỏ ghét.

Nhậu nhẹt cho cố vô rồi làm rớt chìa khóa, nửa đêm còn réo người ta thức dậy mở cửa. Bởi vậy nên nàng không thèm đưa cô vào phòng, ném cho cái mền coi như là may phước lắm rồi đó.

-Cái mồm của em, coi chừng tôi.

Ái Phương chống tay ngồi dạy trong tình trạng ể oải, gầm gừ với nàng một cái rồi đứng dậy, lảo đảo về phòng.

Đứng ngoài đây nhìn theo cái con người xiêu vẹo kia mà Lan Hương lắc đầu ngán ngấm. Trước kia cô ấy đều sống như vậy sao?Không chú ý ăn uống, uống đến say khướt còn lái xe về nhà, thảo nào ông bà Phan không an tâm nỗi, thi thoảng lại gọi cho nàng hỏi han tình hình của cô ấy.

Riết rồi Lan Hương trở thành phóng viên thường trực của Ái Phương luôn.

___________

Bên trong phòng, Ái Phương sau khi tắm rửa sạch sẽ đã dễ chịu hơn rất nhiều, lại leo lên giường ôm guitar. Nốt nhạc đầu tiên vang kên cũng chính là lúc tâm trí cô bất chợt nghĩ về giấc mơ ban nãy, thú thật nó quá đỗi chân thật và êm ấm, đến mức cô có thế loé lên ý tưởng để sáng tác một bài hát mới.

Cộc cộc

-Tôi vào được không?

Dòng cảm xúc bị cắt ngang, tuy nhiên Ái Phương lại không buồn bực, cô cất cây đàn vào một góc rồi đi ra mở cửa.

Lan Hương mang đến một phần thức ăn đơn giản với tô cháo ăn liền, một quả chuối và một ly nước ấm. Vì là lần đầu tiên được nàng làm đồ ăn cho,Ái Phương có chút bất ngờ, nhất thời bất động vì tưởng mình đang mơ ngủ.

-Chị ăn đi, cháo để nguội không ngon, với lại uống cái này nữa.

Nàng dùng tông giọng nhỏ nhẹ nói rồi đưa đồ ăn kèm theo ly nước giải rượu cho cô, mắt đảo đi chỗ khác tỏ ra không quan tâm cho lắm.

-Được rồi, cảm ơn em.

Ái Phương nhận thấy sự quan tâm của nàng dành cho mình lập tức nở nụ cười, trong lòng từ lâu đã ngập tràn vui sướng.

Cầm lấy phân thức ăn, Ái Phương đưa tay xoa đầu Lan Hương cảm kích, sau đó là cố tình vò cho tóc nàng rối lên mới cười thích chí. Liền bị Lan Hương vung tay, nhe nanh hù dọa rồi hếch mũi bỏ ra ngoài.

Đến khi không còn nghe tiếng động nào nữa, mắt Ái Phương vẫn ngây ngốc nhìn vào cánh cửa phòng đóng kín. Điên rồi.

____________

Hôm nay, Lan Hương đi học buổi chiều, đáng lẽ sẽ là một buổi học bình thường nếu không có sự xuất hiện của một người. Đúng hơn là một kẻ ngán chân.

Nàng là sinh viên nghành Nghệ Thuật truyền thông, tuần trước được dắt qua khu của ngành Marketing chơi và gặp một bạn nam khá điển trai tên là Minh Huy. Anh chàng đã học đến năm 3, nối tiếng là con nhà giàu, thông minh, lại giỏi thế thao nên rất được hâm mộ. Cũng chẳng có gì nếu như cậu ta không để ý Lan Hương.

Thật bực mình khi mỗi ngày đến trường đều có cái đuôi bám theo.

-Cho em nè, nước này rất tốt cho sức khoe, ngoài ra còn giúp sáng da, giải độc cơ thể nữa đó.

Minh Huy luôn xuất hiện với bộ dạng bảnh bao, miệng cười thánh thiện và lúc nào cũng nói những lời hoa mỹ. Nghĩ rằng một chai nước kèm và chút văn vở liền có thể tán gái, trẻ con.

-Thôi em không uống đâu, cảm ơn anh.

Ngoài mặt Lan Hương giả vờ cười theo phép lịch sự tối thiếu, chứ bên trong nàng nối lửa rồi, trước giờ ghét nhất cái thứ nhây lì. Ghét hơn ghét Ái Phương luôn.

-Hắt xì

-Sao vậy?

Ánh Quỳnh xoa vai bạn thân, lo lắng hỏi.

-Chắc tại trời lạnh, không sao.

Ái Phương lắt đầu xua tay, lấy khăn giấy lau mũi mình rồi tiếp tục đọc sách.

____________

-Lan Hương này, anh có một cặp vé xem phim, tối nay em rảnh không?

Quay lại với trường học, Lan Hương bước lên tầng hai rồi mà vẫn chưa được buông tha, cậu ta cứ nói suốt thôi.

Lan Hương cố gắng giữ bình tĩnh, hết lấy một ngụm không khí thật sâu rồi thở mạnh ra. Nàng thật chẳng hiếu tại sao mấy anh chàng" ngôi sao" trường học này lại thích tỏ ra ngây thơ, hiên lành vậy chứ, rõ rành trước kia anh ta từng qua đường với biết bao nhiêu cô mà nói. Chán ghét, nàng hạ thấp tông giọng, phũ phàng nói:

-Nếu anh còn làm phiền em, kể từ giờ em sẽ không nói chuyện với anh thêm một lần nào nữa.

Nói rồi Lan Hương ngoảnh mặt đi, một đường thẳng tiến vào lớp học.Minh Huy bị từ chối một vố đau như thế liền nảy sinh uất hận, nghiến răng thầm nhủ sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Đến giờ tan học, Ái Phương một lần nữa đến đón Lan Hương không vì một lý do gì, thích thì ghé qua thôi. Nhưng mà hình như hôm nay con gấu ấy không được vui, đứng cách xa 10 mét đã thấy mặt nàng hầm hầm, bầu không khí đen tối bủa quanh khiến Ái Phương rợn người.

Rồi từ đâu một tên con trai tóc nâu hạt dẻ chạy ra, trên tay cầm nhành hoa hồng tặng cho Lan Hương.Ái Phương nhíu mày, ném luôn cái xe máy qua một bên mà hiên ngang tiến thẳng về hướng đó.

Cô tự tiện ôm lấy vai nàng, kéo sát vào người mình.

-Hương~

Cái quái gì?

Lan Hương giật mình, hai mắt thiếu điều muốn trợn ngược lên khi nghe thấy cái giọng ngọt sớt, chính xác hơn là ỏng ẹo của Ái Phương kế bên.Thánh thần ơi, da gà da vịt nổi hết cả đây. Ai nhập vô bà cô khó ưa này vậy? Mau xuất ra đi, thấy ớn quá!

-Ph-Phương... Ái Phương, chị bị điên hả?

Nàng vừa sượng vừa ngại lầm bầm trong vòng tay cô ấy, ôm cắt ngắt vậy nè.

-Thằng nhóc này là ai đây?

Vẫn giữ con gấu nhỏ trong tay, Ái Phương bạo hơn nữa áp đầu nàng vào ngực mình rồi nhìn thắng cậu ta mà hỏi, giọng điệu cọc cằn khó chịu như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.

-Dạ em là Minh Huy, em rất thích Lan Hương , mong chị có thể...

Chưa kịp nghe cậu con trai trả lời dứt câu, Ái Phương đã kéo Lan Hương một nước ra xa, lây mũ bảo hiểm đội cho nàng rồi lên ga phóng cái vèo, mất hút trong sự ngỡ ngàng của ai kia.

Đường thì đông mà Lan Hương cứ phóng vèo vèo làm người ta sợ muốn rớt tim ra ngoài, Lan Hương ở đằng sau bám chặt lấy áo cô, mắt nhắm nghiền vì bị gió thổi vào đến rát, lâu lâu còn nghe nàng hét lên khi cô phóng nhanh về phía trước. Cuối cùng thì cô cũng chịu giảm tốc, nguyên do là nhìn thấy một quán ăn vặt mở ven đường.

-Em muốn ăn gì?

Ái Phương dắt xe lên lề đường rồi quay sang hỏi cô nàng đang còn chưa kịp hoàn hồn, đứng ngơ ngác nhìn đâu đó.

Thấy nàng cứ bơ bơ, cô phì cười rồi nắm lấy bàn tay trắng trẻo đó, dắt vào bàn ngồi. Lan Hương xao xuyến nhìn xuống bàn tay đang bao bọc lấy tay mình, hai màu trắng trắng và ngăm ngăm tương phản tuy có hơi buồn cười nhưng nhìn kỹ lại thấy dịu dàng cực kỳ.

-Chị lúc nãy sao lại ôm tôi giữa đường như vậy? Lỡ người ta hiếu lầm thì sao?

Ngồi ăn được vài đũa mì, Lan Hương mới nhớ đến chuyện lúc nãy, liền cao giọng trách móc, nghĩ gì mà ôm con gái người ta giữa thanh thiên bạch nhật, mất giá hết.

-Hiểu lầm là hiểu cái gì? Hửm?

Bị nàng mắng, Ái Phương cảm thấy hưng phấn lạ kỳ, thế là nhổm dậy đưa mặt lại gần trêu chọc cho má nàng đỏ lên.

-Nghĩ gì thì nghĩ, tôi không nói với chị nữa.-Quay mặt đi

Đang ngồi ăn ngon lành thì đột nhiên nghe tiếng chó sủa um sùm, hai người hiếu kỳ ngó theo, bắt gặp ba con chó với ba màu khác nhau đang " đấu khẩu" phía bên kia đường. Lúc này, bà chủ quán đem dĩa cá viên ra, bà cười rồi vọt miệng nói một câu:

-Con chó đen kia lại bị vợ của nó đánh ghen nữa rồi, haha.

Nghe đến đây, cả Ái Phương và Lan Hương đều không hẹn mà cười lớn, chó cũng biết đánh ghen sao, buồn cười thật.

-Em thấy không? Đến con cún còn biết ghen.

Ái Phương bĩu môi nói, cái mặt lại phụng phịu ra như đứa bé thích làm nũng. Thật tình thấy Lan Hương có người đến tán tỉnh, cô từ lâu đã rất khó chịu trong lòng, mãi sau này mới biết hoá ra mình đang ghen, cô cũng chẳng dối lòng làm gì, có sao nói vậy thôi.

-Hỏ? Chị nói vậy là...

Lan Hương buông đũa xuống, mắt chớp chớp hoang miệng, nuốt hết thức ăn trong miệng nàng mới chồm người về phía trước rồi hỏi nhỏ:

-Chị ghen đó hả?

Bị nói trúng tim đen, cặp má Ái Phương đỏ lên trông thấy rõ, cô không trả lời. Đó giờ toàn là mình trêu Lan Hương, giờ bị nàng chọc lại mới biết thế nào là ngại ngùng. Ây trời, cô muốn đào cái lỗ thật xâu rồi chui xuống luôn cho rồi.

Lan Hương chọc được người ta liền thích thú, vươn tay sờ sợ mặt cô, nắn nắn cái má mềm mịn rất vui tay. Bất ngờ bị cô chụp tay rồi kề sát vào trước mặt và một giọng nói ngọt như đường mật.

-Tôi... tôi... rung động mất rồi.

Thẳng lưng dậy, Ái Phương hít một hơi thật sâu vào buồng phổi ,cô lấy hết dũng khí để cuối cùng là đặt lên những ngón tay thon thả một cái hôn thật nhẹ nhàng. Hai mắt Lan Hương vì thế mà mở to kinh ngạc, đáng lẽ phải rút tay lại nhưng nàng đã không làm vậy, cứ im thin thít ngồi đó cho người ta tuỳ tiện hôn tay mình.

Hôn rất lâu. Dường như là Lan Hương không hề có ý định buông ra, tham lam đạt mũi ở nơi bàn tay mềm mại hít lấy từng hương thơm trên đấy.

Còn Lan Hương, nàng bây giờ cũng nhận thấy bản thân mình có một chút cảm xúc... một chút dao động.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip