III

- cái hương nó làm sao mà cứ lầm lủi cả lúc từ hôm qua đến giờ vậy? chẳng thấy mặt mũi đâu?

bà hai ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên tay hỏi hoàng yến đối diện. em chỉ lắc đầu thở dài, chuyện cô hai nằm mơ thấy thứ này thứ kia đâu phải ai cũng biết. lan hương vốn thương em, thân với em, toàn bộ đều đem kể với hoàng yến, còn cha mẹ thì không. sợ rằng kể ra họ sẽ lo lắng làm cái này cái kia lại nhức đầu lắm.

- con không biết, nhưng dù sao thì chị hai vốn xưa giờ vẫn thế mà, để lát con đi qua kia xem sao.

_

- mẹ ơi... nếu một người mình chợt gặp họ quá nhiều thì sao? chưa bao giờ, mà lại vô tình gặp... rồi còn có cảm giác gì đó rất muốn nói chuyện.

- sao lại hỏi thế? nghe cứ y như con trâm ngày xưa... chắc lại yêu đương gì rồi đây.

ái phương ngồi với mẹ mình trước nhà, cứ loanh quanh những hình ảnh về cô hai cô ba hôm qua ở nhà mình, còn muốn bắt mình về làm hầu. nhưng cô dù gì cũng là người học thành phố về, tuy không giàu nhưng chí lớn, không muốn cả đời sẽ dừng lại ở cái gọi là con hầu cho con gái nhà ông lớn.

cô lắc đầu sau câu nói của mẹ mình, quay mặt về hướng bàn thờ. nhìn di ảnh em gái mình mà lòng quặn từng cơn.

ngày đó ái phương biết em mình vì tình yêu mới như vậy, nhưng dù có cậy miệng bảo trâm cũng không hé nửa lời về danh tính của người kia. những điều duy nhất ái phương biết là có người từng chặn đường cô vào 49 ngày mất của em gái và nói gì đó rất khó hiểu :

"người nữ đó bị chơi rồi, chết oan ức như vậy chắc chắn là không tha cho cô hoặc là người xung quanh cô, có mà tìm được tên thầy chơi cô ta thì mới giải được; còn không nghiệp của nữ đó cô gánh cả đời."

phan lê ái phương không hiểu được toàn bộ những điều đó, nhưng lại tin nó, nàng căm phẫn cái người mà em gái mình yêu hết lòng, có phải vì người đó nên em gái mình mới chết như thế không?

- mẹ ơi, ngày mai dỗ bảo trâm, sao mà con nhớ nó quá...

- chúng ta đều nhớ cái trâm, thương lắm.


.

.

ái phương bước ra khỏi nhà vào khi trời tối khuya, men theo con đường gập ghềnh đi đến một cánh đồng vắng, sự hiu quạnh và gió rét đánh thẳng vào trực diện cô, cho đến khi gặp một người cầm đèn dầu mới dừng lại.

- bây giờ mới trở về à?

- chuyện của cô sao? tôi nói rồi, đừng có lảng vảng ở đây. ông hai mà thấy thì tôi và cô sống không bằng chết.

người phụ nữ trước mặt châm một ngòi sáng đưa lên môi mình, phả vào không trung một ngụm khói trắng. liếc mắt nhìn ái phương một cái rồi bật cười khanh khách.

- trời lạnh mà chị ăn mặc phong phanh quá, người thành phố như vậy sao?

- nhiều khi là không mặc gì nữa, cô nghĩ tôi lên thành phố để chơi gái à anh đào?

tiếng cười vẫn văng vẳng, ái phương khoanh tay dựa vào một cái cây gần đó, nhìn phương anh đào trước mặt đang từ từ nhâm nhi điếu thuốc dần vơi một nửa.

- cỡ chị thì có thể lắm chứ? sao lại về quê, chán gái thành phố rồi sao? hay nhớ em?

anh đào tiến sát lại ái phương, ép cô vào gốc cây, buông điếu thuốc trên môi, tìm đến người kia hôn lên ngấu nghiến, ái phương cứ đứng mặc xác ở đó, đến khi người kia thả ra mới lau nhẹ môi mình.

- giao lưu đủ rồi, đưa cho tôi. hết chuyện làm rồi, rách việc thật.

- chị nóng vội làm gì? em...

- câm miệng, mau lên tôi không rảnh tiếp chuyện cô!

ái phương đẩy người kia ra xa mình, đôi mắt hiện lên sự nghiêm nghị. anh đào thở dài nhìn người kia, lấy trong người ra một mẫu giấy nhỏ kèm túi zip bé xíu.

- gu chị hả?

- không hẳn, cô ta bắt tôi lắm hầu, thấy cũng là con ông hai, xem xét thử thế nào đã. chi bằng chơi cô ta một chút.

- hah, chị khó bỏ quá, theo đuổi chị cả đời em cũng không tiếc.

anh đào phì cười rồi quay đi. ái phương nhìn những thứ mình nhận được từ người kia, nắm chặt trong tay suy nghĩ, sau cùng cũng rời khỏi nơi đó.

_

- cô hai hôm nay lại trực tiếp ghé thăm, thầy không biết đón tiếp cô hai như thế nào, cô hai thứ lỗi.

- không ạ, con ghé nhờ thầy giúp cho...

lan hương mặc đồ kín bưng bước vào một ngôi đền nhỏ sâu trong rừng chẳng gần gì thôn của nàng, cái đền chỉ có một bóng người duy nhất.

- cô hai có tâm sự gì sao? là về chuyện cảm xúc cá nhân à?

- thầy ơi, chuyện này con không dám nói với ai, cũng không biết xử trí thế nào còn sầu não cả mấy hôm nay...

sư thầy nhìn nàng rầu rĩ mỉm cười, đứng dậy dắt lan hương đi quanh ngồi đền nhỏ của mình. tượng phật lớn nhỏ có, hương khói cháy vẫn chưa hết. nàng đảo mắt xung quanh, không phải lần đầu đi đến đây, lúc trước có vài lần ra khỏi thôn đều một mình ghé vào ngôi đền này, lan hương nghĩ đó là hữu duyên, vô tình gặp được rồi lại gắn bó đến bây giờ.

- lâu nay con vẫn hay mơ đến một người, không biết vì sao, con chưa từng gặp người đó bao giờ. gần đây lại thế nào gặp được người trong mơ nhưng cảm giác gì đó rất khó chịu, bức rức trong người.

- ừm, chắc là rất có duyên với con. con với người đó, con cho rằng bản thân có cảm xúc gì?

lan hương vẫn nối theo bước sư thầy, bản thân chìm vào suy nghĩ miên man, cảm xúc với người đó sao? nàng không biết, không mô tả được.

- không ghét, không hiểu vì sao con lại rất yêu người đó, nhưng mà cô ta là nữ nhân, con thấy nó không đúng đắn. với cả con thấy cô ấy có gì đó không an toàn, nhưng lại thấy thương...

- ta chưa gặp nữ nhân nào đến và nói như thế, nhưng thầy nghĩ là tình cảm không dựa vào giới tính, vào cảm xúc mới quyết được.

- thầy ơi, con muốn coi thử người đó.

lan hương bất chợt nói chen ngang, làm thầy quay lại liếc nhìn cô, suy xét một vòng lan hương, vẫn bước đều, về lại chiếc bàn đá vừa nãy.

- coi như con xin thầy, bao nhiêu tiền con cũng gửi. thầy xem một chút về người đó giúp con.

- cô hai đừng nói chuyện tiền bạc, không hứa với cô hai, nhưng mà đền này mang ơn cô hai nặng nghĩa tình. khi nào quay lại cô hai đem một tấm hình của nữ đó đến đây, được thêm gì nữa thì các tốt.

_

hoàng yến ngồi trong phòng suy nghĩ, vậy là bảo trâm chết rồi sao? nhưng mà lý do là gì? hoàng yến tìm một chút ổn định cho mình, bản thân cứ bần thần ngồi ngây ra chẳng biết phải làm gì tiếp theo. cứ cầm tấm hình trên tay mà vuốt ve, đằng sau còn ghi ngày "1.12" hoàng yến vẫn nhớ rõ từng kỉ niệm với người này.

"phan lê ái phương"

cái người này thật sự là ai nữa cơ chứ?

hoàng yến nhớ ngày xưa mình gặp thiều bảo trâm thật tình cờ ở chợ vải. em ấy sáng rực giữa dòng người ồ ạt, thoát ẩn thoát hiện. rồi lại vô tình gặp nhau ở xưởng rượu, lần đó là em ghé qua mua một chai về biếu cho người quen. đến lần thứ ba gặp em ở cánh đồng khuất xa thôn nơi trẻ con nó thả diều mỗi chiều gió...

hoàng yến nhớ rõ ngày đó em đi đến chỗ mình đứng bên cạnh, em đã bắt chuyện với mình.

- chị là cô ba con ông dũng sao? tiểu thư mà cũng đến đồng không hiu quạnh này để xem lũ trẻ sao?

- em là ai? mình đã gặp nhau rất nhiều đúng không?

- ừm, em cố tình đó.

hoàng yến nhớ rõ nụ cười lém lỉnh đó của em, thứ có thể theo mình đến cuối cuộc đời này dù nó chỉ là thoáng qua trong một khoảnh khắc.

- em tên gì?

- thiều bảo trâm thưa cô ba hoàng yến.

hoàng yến nhớ rõ lần đầu trốn đi gặp em ở cánh đồng đó một cách lén lút.

hoàng yến nhớ rõ lần đầu họ ướt nhem vì trận mưa bất chợt kéo đến vào một buổi chiều tháng 6.

hoàng yến nhớ rõ lần đầu thiều bảo trâm trao cho mình nụ hôn thật nhẹ nhàng tựa lông vũ.

nhớ rõ cái ngày mình không gặp em, khi ấy một ngày dài hơn một thập kỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip