IV
lan hương lại ghé vào chợ vải, nhưng nàng đi một mình. vốn luôn muốn một mình mà lại bị tên hầu của cha kè theo, cha sợ nàng phá phách gì chứ? ghé ngang sạp hàng vẫn thường xuyên lui tới, lan hương thấy người chủ đang bận rộn cũng ngồi ở ghế đợi một cách im lặng không gấp.
chợ tan một nửa, người cũng thưa dần; lan hương sau khi lấy được đồ của mình cũng rời khỏi sạp hàng không nán lại. chợt có tiếng người từ sau làm nàng giật thót người.
- cô hai lan hương!
lan hương quay lại, nàng thấy tim mình dừng đập trong một khoảnh khắc. phan lê ái phương?
- cô hai.
- có chuyện gì?
- tôi làm hầu cho cô, nhưng chỉ 3 tháng thôi, trong lúc cô tìm một người khác. 3 tháng nữa tôi phải lên thành phố lại rồi.
lan hương ngẩn người giây lát, tìm đến tận nàng ở đây, rồi nói như vậy; nàng thật sự chẳng hiểu nổi cái con người này, làm nàng muốn nổ tung đi được. ái phương tiến gần hơn lan hương một bước. nàng vẫn chôn chân ở đó không thể làm gì, cả thân như bị trói chặt.
- có được không cô hai?
- hôm qua cô từ chối như vậy, hôm nay lại tìm đến tận chợ vải kiếm tôi? cô có ý định gì sao?
cuối cùng cũng thở ra được một câu đàng hoàng, lan hương lắc mạnh đầu lấy lại bình tĩnh cho bản thân. phan lê ái phương đâu là cái gì chứ? sao có thể làm nàng đột nhiên hoảng hốt như vậy.
- không, cô đa nghi quá rồi cô hai, tôi chỉ là nghĩ kĩ lại thì hợp lý cho đôi bên mà, cô muốn tôi làm hầu, tôi thì đang rảnh rỗi.
nàng mím môi nhìn người kia tỉnh queo nói cũng không biết phản ứng thế nào, chỉ đành gật đầu xuôi theo như bị dẫn dắt.
_
lan hương dắt người kia về nhà mình, tìm ông hùng rồi quăng ái phương cho người đó còn mình thì đi sang nhà cha mẹ tìm hoàng yến...
- chị đưa ái phương về làm hầu rồi.
hoàng yến ngồi với chị mình ở khoảng sân trước vườn, nghe câu nói không chút biểu cảm đó của chị mình suýt hét lên. sao không giống lan hương chút nào hết, người kĩ tính như cô hai lại tự nhiên vơ một ả người hầu lạ hoắc chưa từng gặp qua về nhà.
- chị bị điên hả? lỡ cô ta có ý đồ gì đen tối thì sao? hay cô ta chơi bùa chị rồi? tự dưng không quên không biết lại đem về làm hầu riêng?
- cô ấy nhìn cũng đâu đến nỗi nào mà... chắc sẽ không sao, vả lại cô ấy nói chỉ làm cho chị 3 tháng, sau đó thì về lại thành phố.
lan hương đung đưa trên chiếc xích đu, bản thân cứ suy nghĩ miên man đến gương mặt người phụ nữ đó, cuối cùng là vì cái gì chứ?
_
lan hương quay lại chỗ ngôi đền đó, tìm đến sư thầy vào một buổi sáng sớm tinh mơ, nàng nhớ lúc mình ra khỏi nhà là 4 giờ sáng hơn, trời vẫn còn tối, gà vẫn chưa gáy. hôm nay nàng cho cả ái phương và cả ông hùng đều không cần đến nhà mình.
sư thầy thấy nàng cũng từ tốn ngồi xuống nói chuyện với lan hương. nàng đưa cho sư thầy tấm ảnh trong túi, đưa đôi mắt mình nhìn thầy không thể thở đều. người kia cầm lấy, nhìn tới nhìn lui, xong lại quay lên nhìn lan hương, hai chân mày chau lại rồi lại thả ra.
- cô hai, cô muốn biết gì về người này không?
- con... con không biết, nhưng con đã mơ thấy cô ấy rất nhiều từ trước đó. nhà cô ấy phức tạp, mẹ cô ấy cũng là thầy.
- bà tư hạnh, thầy biết bà ấy chứ... biết cả cô gái này, cô hai, tuy thật khó tin nhưng thầy thấy nữ nhân này không hại cô, nhưng ý đồ của cô ấy thì có.
lan hương khó nuốt những gì mình vừa được nghe. chẳng hiểu nỗi, không hại nàng, nhưng lại có ý đồ với nàng, là gì chứ? vậy là lan hương phải đề phòng người này sao...
- cô hai nên chú ý sức khỏe, nếu có gì thì đến tìm thầy. nhưng 3 ngày nữa đừng đến kiếm thầy.
nàng đúng là gần đây có chút khó chịu trong người, nhưng tự trấn an là do thời tiết vào đông, tuy ở miền tây nhưng cái lạnh là thứ khó trốn tránh. lan hương chọn rời đi sau đó, quay lại thôn của mình.
lan hương ngồi trong phòng, suy nghĩ về những gì sư thầy nói, suy nghĩ cả về phan lê ái phương... nếu không hại nàng, vậy thì là ý đồ gì chứ? chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời nàng vậy chứ? lan hương muốn gặp phan lê ái phương.
tiếng xe ồn ào chợt kéo đến gần làm lan hương có chút tỉnh táo trở lại, nàng bước ra trước nhà thấy cha mẹ đã đứng sẵn ở đó. ông dũng bước vào nhìn thấy con gái mặt mũi phờ phạc thì lo lắng không thôi.
- ông hùng nói là hôm nay con cho ông ấy nghỉ một hôm, có chuyện gì sao?
- không có cha à, con chỉ cần một ngày nghỉ ngơi thôi, nhà trống cho tâm trạng trống trải, cha mẹ sang có việc gì ạ?
- chỉ là ghé thăm con gái có phải hẹn trước không?
bà liên bên cạnh lên tiếng, lan hương xụ mặt không nói gì thêm đưa cha mẹ vào bàn ngồi. chỉ là một buổi gặp mặt đơn giản của gia đình nhưng đối với lan hương hiện tại như kéo dài thập kỉ, nàng mệt mỏi vì sáng nay phải thức quá sớm, nhưng đâu thể nói với cha mẹ, chuyện mình tự động ra khỏi thôn chỉ để đi tìm thầy, rồi cả chuyện mình tự động thuê một con hầu lạ hoắc về nhà, cha mẹ biết chắc sẽ truy tố đến chết.
- con gái, thằng tiến nhìn có vẻ thích con lắm, con suy nghĩ thử đi.
lan hương vừa nghe đến người vô ý tứ đó liền nhăn mũi xua tay, thiếu điều muốn cho cha mẹ về không tiếp chuyện nữa thôi.
- còn con không!
_
ái phương ngồi với mẹ mình trên bàn gỗ nhỏ. ánh mắt cứ hướng tứ phương, thở dài ngán ngẫm...
- nhất thiết phải là cô hai sao mẹ?
- ông hai thương cô hương lắm. chỉ còn cách này, con thương mẹ nha phương. mẹ không chết được khi mà chưa xong mọi việc.
- mẹ đừng có nói chuyện như vậy không nên, con dìu mẹ vào phòng, nghỉ ngơi thôi.
ái phương cố gượng cười đưa mẹ vào phòng còn mình thì biến mất trong đêm. chẳng làm gì sai trái cả, chỉ là ái phương thích đi dạo buổi tối thôi, cô yêu cái lạnh của miền thôn yên ắng.
cô tìm kiếm trong túi một hộp diêm và bao thuốc trong túi, châm ngòi đỏ lên phả ngụm khói vào trời. ái phương đi men theo con đường nhỏ, đi đến một cánh đồng nhỏ rồi dừng chân, ái phương hướng tầm mắt lên bầu trời rộng mở trước mình. nhắm mắt và tận hưởng thứ không khí trong lành mà mình luôn ham muốn.
chợt một tiếng xoạc vang lên từ đằng sau làm ái phương quay đầu.
- chị phương...
- cô ba hoàng yến?
ái phương bất ngờ khi đằng sau mình là hoàng yến và ngọn đèn dầu, cô thấy trong ánh mắt người kia cứ hiện lên những gì khó nói. đôi mắt hơi đỏ làm cô bối rối không biết điều gì.
hoàng yến bước thêm vài bước đến gần ái phương, chìa từ trong tay tấm ảnh rồi cắn chặt môi mình đến bật máu. ái phương nhìn, trợn tròn mắt liếc lên người đối diện mấp máy môi.
- bảo trâm..?
tiếng của ái phương vừa dứt theo sau là tiếng oà khóc của hoàng yến, em đã cố gắng kiềm nén nhưng nghe đến cái tên đó làm em mất đi hết lý trí của mình. phan lê ái phương không hiểu. điều gì đang xảy ra ở đây chứ?
- cô ba, có chuyện gì, cô ba bình tĩnh.
ái phương dập điếu thuốc trên tay, luống cuống nhìn người trên mặt. hoàng yến nức nở cố gắng nói từng câu rõ ràng nhất với ái phương.
- bảo trâm... em ấy... mất rồi sao?
hoàng yến cứ nấc lên từng tiếng, cảm thấy trái tim mình như bị bóp vỡ. cô vẫn chưa hiểu, nắm lấy vai hoàng yến lắc mạnh. chợt em dừng lại, hai tay buông lỏng, tấm ảnh trên tay rơi xuống. hoàng yến nhìn thẳng tấp vào ái phương, giọng nhẹ vang lên trong đêm.
- chị hai...
ái phương rùng người, đây không phải giọng cô ba...
- chị hai, em nè.
ái phương suýt ngất, vong về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip