VI
lan hương nhíu hai hàng lông mày lại nhìn ái phương một cách đăm chiêu rồi thở hắt ra tập trung vào bữa ăn của mình. muốn thử xem người này có phản ứng run sợ khi bị dò hỏi không mà có vẻ là không rồi. gắp được hai đũa rồi lại buông xuống xoa xoa hai bên trán. ái phương nghiêng đầu nhìn nàng có chút thắc mắc.
- cô hai làm sao đấy?
- không biết nữa, hai hôm gần đây cứ thứ khó chịu trong người chẳng hiểu sao, cô ăn đi rồi xong thì dọn xuống bếp cứ để đấy có người rửa, còn cô đợi một chút ông hùng về đây thì bảo ông ấy chỉ chỗ để thuốc cô đem vào phòng giúp tôi, phòng tôi ở chỗ đó, đừng vào nhầm phòng cô ba đang ngủ, nó dễ cáu lắm.
ái phương muốn níu người kia lại nhưng lan hương lại biến mất trước mắt mình quá nhìn. nhìn cô hai đúng là có chút xanh xao hơn so với lần đầu tiên ái phương gặp, nhưng quái lạ thật chỉ mới có mấy ngày mà lại héo hon như thế sao?
lan hương vào phòng thì nằm vật ra giường, cả người tự dưng nặng trĩu, nóng ran nhưng từ trong lại lạnh buốt, nàng kéo chiếc chăn qua cổ rồi run rẫy. chẳng biết điều gì đang xảy đến với mình nữa.
bên ngoài ái phương cũng chẳng có hứng ăn uống, cô dọn ra sau bếp rồi ngồi đung đưa trước nhà suy nghĩ. bản thân cũng không hiểu ý đồ của lan hương là gì, tự dưng lại kéo mình về làm con hầu mà đối đãi tốt quá mức như người nhà, liệu ẩn ý của cô hai là cái gì?
ái phương thấy ông hùng từ trước cửa bước vào trong sân, đứng dậy đỡ ông chống gậy từng bước khó khăn vào nhà. theo quan sát của cô thì nhà riêng của cô hai không phải quá ít người làm. ái phương có được tính là người làm không?
có ông hùng, nhưng mà ông hùng làm cho cô hai lâu lắm rồi, bây giờ chỉ có thể chỉ tay năm ngón, trong lúc đi theo ông hùng quanh nhà cô hai lần đầu ông cũng nói là già rồi, nhiều khi sức khỏe yếu nhưng vẫn phải đi làm vì tiền, nhà cô hai trả người làm một mớ tiền rất hậu hĩnh, nhưng ông hùng cũng nói cô hai không phải là người hiền lành như người làng vẫn thường nghĩ. ái phương không biết nó nghĩa lý gì, nhưng hiện tại cô chưa quan tâm đến điều đó. có thêm hai người nữa, một nam một nữ, ái phương không biết họ là gì của nhau, cũng chỉ gặp ít lần, họ không túc trực ở nhà cô hai mà sẽ có mặt trong một thời gian cố định mỗi ngày. một tên trinh một tên khang...
theo quan sát của ái phương thì với cái số lượng người hầu không tính cô là 3 thì việc gì lan hương phải tìm thêm, vả lại cũng chưa biết mình hầu cái gì trong cái nhà này. từ dọn dẹp, rửa ráy, đến cả tỉa máy cái cây trong vườn cũng có người làm, kêu ái phương sang để làm cảnh sao?
ông hùng đưa cho ái phương một hộp đựng thuốc và dụng cụ y tế, hướng dẫn cận kẽ.
ái phương gõ cửa phòng mấy cái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, vừa đấy còn trêu ghẹo cô, bây giờ trước mặt là lan hương đang quằn quại trong chăn ho khan.
- cô hai, thuốc của cô.
- ái phương... cô để ở đây đi, cảm ơn.
tiếng ho chen ngang lời nói nói của nàng, ái phương đến bên giường, tìm cách để lan hương ngồi thẳng dậy tựa lưng vào giường, đưa tay sờ lên trán nàng rồi bắt nhẹ lấy bên cổ. ái phương nhăn nhó nhíu mày khi thân nhiệt cao vót của lan hương chạm vào mình. lan hương cựa quậy, nhẹ nhàng nắm cổ tay người kia đẩy ra.
- cô sốt cao lắm đó cô hai. còn ho khan như thế, có còn khó chịu ở đâu nữa không?
lan hương lắc đầu, hai mắt cứ lờ đờ, ái phương thở dài, gỡ từng viên con nhộng trong vỉ thuốc đưa cho nàng kèm cốc nước. cuối cùng đặt nhẹ người lan hương xuống giường.
- cô đi ra được rồi, cảm ơn.
- hầu của cô mà, khi nào cô ngủ thì tôi ra, không cô lại thức quặn quại tôi vào cứu chẳng kịp đâu, cô chết sớm không ai trả lương cho tôi.
tuy là mệt muốn tắt thở nhưng vẫn phì cười trước cái bộ dạng đó của ái phương.
- vậy thì cứ ở đây đi, sợ cô chán thôi, coi ở trong cái phòng này có gì chơi được thì kiếm mà chơi đi.
- cũng có nhưng bây giờ không chơi được...
ái phương bình thản nói, với lấy quyển sáng đặt ngay trên bàn ngắm nghía, cô đoán là lan hương đang đọc dở quyển này. ái phương nghe tiếng cười khanh khách của lan hương nhỏ dần, nhưng vẫn dán mắt vào nội dung nhỏ đằng sau bìa sách, quay đi quay lại thì người kia đã nhắm mắt thở đều.
_
hoàng yến tỉnh dậy, đi ra trước nhà chẳng thấy ai ngoài ông hùng cũng ngồi xuống vẩy tay gọi con hầu tên trinh của cô hai rót nước cho mình. hôm nay là ngày con trinh và thằng khang đi làm, tụi nó đi cách ngày một ngày cũng chỉ làm từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, còn được cô hai cho ngủ trưa nữa chứ, hoàng yến thấy chị mình đối đãi quá tốt với ngươi làm rồi.
- cô hai đâu rồi ông hùng? cả ái phương nữa?
- cô hai ở trong phòng, còn phương cũng chăm cô hai trong đó, phương nói cô hai không khỏe.
em gật gù, đúng là mấy ngày nay lan hương mệt mỏi, nhưng hỏi thì nàng cũng chẳng biết lý do. hoàng yến nhìn hai đứa hầu của chị hai mình rồi lại nghĩ đến ái phương, không biết gặp nhau chưa nhỉ?
- hai đứa tụi bây gặp ái phương chưa?
- dạ rồi thưa cô ba, chị phương đẹp lắm mà chỉ còn dễ thương nữa, cô hai kêu được chị phương làm hầu đúng là hay thiệt.
con trinh đứng bên cạnh quạt cho hoàng yến nghe xong hai mắt sáng rỡ líu lo. em quay mắt nhìn sang thằng hầu đang đứng bên cạnh mình chấp tay. "còn thằng khang?" hoàng yến nhâm nhi tách trà trên tay.
- con gặp rồi cô ba, mà cô ba thấy con trinh không? nó khoái chị phương quá trời, đúng là ô môi.
hoàng yến nhếch mép nhìn hai đứa hầu sắp choảng nhau um sùm. buồn cười thật, người làm nhà cô hai lại thích con hầu độc nhất khủng khiếp loài người của cô hai sao.
_
ái phương trở về nhà, thấy mẹ đã đợi sẵn trước cửa cũng mỉm cười lao đến nhanh nhất có thể.
- thế nào? cô hai có làm khó dễ gì con không?
- không có mẹ ơi, mà cô hai mấy ngày này sức khỏe kém quá, xanh xao hơn so với ngày đầu gặp con nhiều lắm.
bà tư không nói gì chỉ ậm ừ quay vào trong, nhưng trong mắt ái phương đó chẳng có gì đáng nghi. cô theo sau mẹ vào nhà.
lúc nãy ở nhà cô hai, ái phương đi ra khỏi phòng gặp hoàng yến và hai đứa hầu kia, còn ông hùng thì về sớm. không biết làm gì mà bị hoàng yến vịnh kéo xuống ngồi đối diện.
"chị phương, con trinh nó thích chị quá kìa"
thằng khang cười khanh khách liếc xéo qua con hầu kế bên còn hoàng yến đó chẳng làm gì chỉ ngồi thưởng trà. ái phương cười trừ lắc lắc đầu xua tay.
"trời, thích cái gì chứ? mày cứ giỡn, con trinh cũng đẹp mà thiếu gì trai làng theo."
"chị phương thích ai rồi hả? sao lại từ chối thẳng thằn như thế haha? đừng giấu trong lòng nha"
hoàng yến ngồi một hồi cũng không chịu được phải nhảy vào cuộc trò chuyện sáo rỗng đó. ái phương cũng chỉ cười.
"thương thích cái gì, chị tin vào duyên số lắm, nếu mà gặp ai mà mình thương thì chị sẽ dứt khoác mà rinh người ta đi chứ đâu có giấu trong lòng."
"vậy là chưa hả? trời, chị phương xinh đẹp như thế đây mà, không thích thì uổng lắm, em khoái chị thiệt rồi."
tiếng bật cửa vang lên ngay sau câu nói đó của cái trinh, lan hương hết sức bình thản bước ra ngồi vào chính giữa cái bàn. nàng chẳng nói gì, chỉ lơ đễnh xoáy sâu vào ánh mắt của ái phương một lúc. tự nhiên nó làm ái phương bối rồi.
- thích ái phương chứ gì? để tôi hỏi ý xem có thích không gã hai đứa bây cho nhau nhé?! vừa lòng chưa?
ái phương thấy tông giọng của nàng hơi cao lên, giọng có chút gì ganh ghét, con trinh nghe vậy lúi cúi lắc đầu chối đẩy chối đưa. cô ngồi đó thì cứ trơ ra chẳng nói gì vào. lan hương thở hắt một cái, bắt chéo chân nhìn hoàng yến nhíu mày.
- mấy đứa về hết đi, tôi có chuyện phải nói với cô ba.
đến đó thì ái phương không biết gì nữa.
_
- chị hai? đừng có nói là chị thích ái phương nha?
- hôm qua em làm gì cả đêm không về rồi lại còn đi cùng cô ta?
lan hương khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng dò xét hoàng yến.
- chị thích thiệc hả?
- chị đang hỏi em? đêm qua em đi với ái phương sao? hai đứa làm cái gì?
hoàng yến phấn khích trước cái vẻ nghiêm túc đến khó chịu của chị gái mình, lâu lắm mới thấy lan hương lớn tiếng kiểu đó, tự nhiên làm hoàng yến thấy nghi ngờ giữa hai người đó quá.
- ôi chị hai thân yêu ơi, không phải đâu, em không có đụng vô ái phương kính mến của chị đâu.
- nhảm nhí. nói đi chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip