VIII
"đêm qua tôi đã mơ thấy những điều người đó nói. một đám người trong sương, một cô gái đã đến chỗ tôi, cổ nhìn y chang cái hương. nhưng mà cổ giận tôi, cô ấy không chịu nói câu nào. nhưng làm tôi hoang mang hơn là cô ấy còn dắt theo một người nữ khác."
người phụ nữ ở trước cái khói nghi ngút của nhang khói, cơ thể cúi lên gập xuống bái lạy trước bàn thờ thiên, ánh đèn đỏ từ đèn cà na. cái mùi gỗ và mùi cỏ sau mưa, bầu trời tối trăng bị phủ mờ, cái không khí lạnh lẽ ám lấy thân thể bà ta và cái bàn thờ giấy cúng.
_
ái phương bước lên nhà trên sau khi đã dọn dẹp ly tách từ buổi nói chuyện của lan hương và ông tư cậu tiến. thấy lan hương ngồi chóng cằm chán nản, còn hoàng yến bên cạnh cứ líu lo hát hò.
- chị phương, ngồi một lúc đi, hôm nay không có con trinh với thằng khang, nhọc việc quá nhỉ?
- ái phương muộn như vậy, cô về được không hay ở lại một hôm?
lan hương nhìn chăm chăm ái phương, hỏi tỉnh bơ mà chẳng ngờ ra bên cạnh có hoàng yên há hốc mồm. hỏi vu vơ thế thôi, nàng nghĩ chắc là ái phương sẽ không ở lại đâu, cô ta giữ kẻ như thế mà.
- nếu cô hai cho phép.
cô hai cô ba trố mắt nhìn ái phương, lan hương không nghe nhầm đó chứ? lan hương nghiên đầu nhìn ái phương, cô chỉ bật cười, đi bên chiếc ô của mình gác ở góc nhà.
- cô hai với cô ba ngây ra vậy sao? đùa thôi, sao tôi có thể ở lại đây chứ?
- không, tôi nói thật, ở lại đi ái phương, quá 10 giờ đêm rồi.
một khoảng lặng giữa bọn họ, hoàng yến cố gắng giải vây xua tay.
- ở lại đi chị phương.
.
ái phương đã ở lại, nhưng cô không ngủ được, cô ở cái sập gỗ trước nhà, nhìn theo hướng cửa nhà để ánh trăng soi rọi vào trong sáng rực giữa đêm. ái phương đi đến chiếc túi nhỏ của mình lấy gói thuốc và hộp diêm. đi đến cổng lẻn ra sân trước ngồi.gió lạnh thổi qua người ái phương, cô ngửa cổ phả từng ngụm khói vào trời, đồng hồ điểm quá 12 giờ. ái phương không phải người ngủ sớm và ngủ đủ giấc.
- ái phương, dập thuốc!
cô chợt nghe tiếng từ sau mình. hơi giật mình quay vào nhìn trong nhà thấy lan hương đứng ở đó. nàng khoác bộ đồ lụa mỏng, chau mày nhìn ái phương. cô cũng theo ý mà vứt phăng điếu thuốc tàn hơn một nửa của mình, cất vội vào túi hộp diêm và thuốc lá của mình.
- cô hai?
- cô ngủ không được sao? lạ chỗ?
ái phương lắc đầu, nhìn lan hương đã ổn định ngồi bên cạnh mình trên chiếc ghế đá sân trước nhà. gió thôi lạnh lẽ giữa hai người không ai nói ai câu nào. lan hương thấy tim mình cứ khẽ run lên bồi hồi, dù cho ái phương chẳng làm gì nàng nhưng ngồi gần như vậy cũng đủ.
- không phải tôi không quên ngủ sớm thôi, cô hai không vào nhà nghỉ ngơi sớm đi?
- tôi không biết, tôi không ngủ được, tôi nghĩ là cô cũng thế, đúng không ái phương?
lan hương nghiêng đầu nhìn ái phương, cả hai cứ tìm cách để kéo mình gần lại với nhau hơn nhưng đều bất động.
- cô hai, tại sao lại muốn tôi làm hầu cho cô. tôi hỏi thật, liệu có lý do nào đặc biệt không?
- có. nhưng mà tôi có bắt buộc phải nói không?
- tôi không ép người quá đáng, nhưng tôi tò mò.
lan hương mạnh dạn trực tiếp ngồi sát lại ái phương, bên cạnh cô, đôi mắt hướng lên bầu trời cao đầy sao kia.
- cô tin vào duyên số không phương?
_
lan hương ôm ấp người kia đến nỗi không thở được, ái phương mân mê người trước mắt. họ lao vào nhau như con hổ đói không biết trời trăng mây đất. tiếng nặng nề đứt quãng vang lên nhẹ nhất có thể trong căn phòng; đem lan hương lên chiếc giường của nàng, ái phương vẫn chưa thoát ra được cái vẻ say đắm của người đối diện.
- nhỏ tiếng thôi cô hai, tôi thấy mình thật là không hay rồi.
lan hương bật cười khúc khích nhìn vẻ mặt ái phương, vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia. ái phương đang đùa đúng không, nếu thấy mình không hay thì lẽ ra nên dừng lại rồi.
- cô sợ cái gì hả ái phương? tôi chỉ nỉ non với mình cô thôi.
- nghe có đáng tin đâu cô hai? nhưng mà dù gì cũng là chủ, không tin cô cũng không được!
ái phương đem môi mình đến người kia, mút đến sưng tấy lên. trêu đùa ngũ quan trên gương mặt đó. lan hương luồn hai tay qua cổ ái phương, tìm cách kéo người kia gần với mình nhất có thể, để hơi ấm bủa vây trong căn phòng, lan hương thấy tâm trí mình mụ mị không có lời giải đáp.
"cô hai là con của ông hai... ổng giết cha con đó"
từng tiếng thở phả vào nhau, ái phương hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của lan hương, dấu chi chít đỏ hiện lên ở từng nơi sau khi ái phương lướt qua. cô dừng lại ở chiếc áo ngủ mỏng manh của lan hương, suy xét một lúc rồi dừng lại, quay lại, hôn vào môi lan hương. nàng hụt hẫng, họ vẫn âu yếm ở đó, cái ôm vẫn được kéo dài đến vô tận, nhưng ái phương không dám bước tiếp, sẽ có thể xảy ra đến chuyện gì nữa chứ?
"cô hai có tội gì đâu chị hai?"
lan hương vuốt ve gương mặt người bên cạnh; đã qua bao ngày ái phương mới nhìn thật cận kẽ gương mặt nàng, đôi mắt nàng ánh lên một nét buồn làm ái phương phải suy tư, đem mình vào sâu đôi mắt ấy, đã có những lúc ái phương muốn mình phá bỏ mọi thứ để được chìm vào bên trong lan hương.
- tôi biết cô, từ lâu rồi cô hai, trước cả những điều cô đã kể; từ khi chưa lên thành phố đã biết đến cô. nhưng mà làm sao tôi dám làm gì cô, tôi không cho phép mình hủy hoại và dày vò cô được.
- nghe nói cô ở trên thành phố là tay chơi, về đây lại ngoan ngoãn thế cơ à?
ái phương thêm một lần nghe được tiếng bật cười khúc khích của lan hương, nàng từ từ đứng dậy, bỏ lại mình ái phương ở chiếc giường đó; ái phương thấy nàng bước đến bên cửa sổ.
- sau hôm nay thì mình sẽ ra sao hả phương?
- cô hai muốn hỏi chuyện gì?
lan hương quay lại,mặt trăng từ sau lưng làm nàng tối đi khi ngược sáng. ái phương ngờ ngợ được điều lan hương đang hỏi mình, nhưng bản thân cô cũng không biết phải trả lời thế nào mới hợp lý.ái phương thấy đầu mình hơi nhức, nhìn qua đồng hồ cũng 2 giờ hơn.
- tôi tên là lan hương.
- lan hương.
ái phương ngồi dậy, đối diện với lan hương, ái phương không chuẩn bị gì hết, không phòng bị.
"con lo cái gì cho cô hai chứ?
.
nhưng mà chị hai ơi, cuối cùng chị chỉ là con tốt của bà ta thôi sao?
.
mày nghĩ mày có đáng sống không ái phương? mày thì tài giỏi gì chứ?
đáng lẽ cứ bỏ xó mày ở đó là xong rồi, lôi về thật lắm chuyện!"
- ái phương, từ giờ đến khi cô trở về thành phố, hãy ở bên cạnh tôi nhé? tôi thật lòng.
- cô hai, tôi muốn bảo vệ cho cô.
ái phương trong vô thức nói vậy, ái phương ngầm hiểu được có gì đã và sắp xảy ra với lan hương, nhưng mới mẻ như vậy, ái phương lại tự thấy mình chẳng hiểu gì lan hương, làm sao mà bảo vệ nàng chứ?
lan hương bước thật chậm, thật nhẹ nhàng tiếng lại chỗ ái phương, đứng trước mặt ái phương, lan hương hôn thật nhẹ lên trán người trước mặt, nhưng lan hương đem hết tâm tình của mình vào đó. không bao giờ nàng nghĩ tình yêu đến với mình một cái kì lạ như vậy, nhưng ái phương như một điều khiến nàng phải tôn thờ ngay từ khi chưa từng nhận ra nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip