XIII

bà tư hạnh ngồi nhốt mình trong mình căn phòng nhỏ ở góc nhà, bên trong nhuốm màu đỏ từ đèn cà na, âm thanh rè rè phát ra từ chiếc máy đọc kinh đã cũ kĩ, ba nén hương vừa cắm lên còn nghi ngút khói. trên cửa còn dán chiếc bùa màu vàng, bà hạnh ngồi đó, khoanh hai chân trước một trải giấy to. nền trắng chữ đen chi chít, bên xung quanh còn những vật nhọn kì lạ.

bà ngồi đó gầm gừ trong cuốn họng từ thứ ngôn ngữ khó nghe, hai mắt nhắm người, tập trung hết sức. khói trắng tỏa kín phòng. bà tư ngồi đó, nhìn tấm giấy đỏ nhỏ, chén chứa chất lỏng đỏ tươi và một sợi tóc bên trong đó.

cho đến cuối cùng khi bà ta mở mắt và thọc thật sâu chiếc dao bén ngọt lên vòm họng trên của mình đến mức nó dính vào, cây dao cũng bật ra rơi xuống sau một hồi, loạng choạng phun từng ngụm máu đỏ tươi xung quanh miếng giấy trắng chữ đen kia, rồi phun lên thứ nước trong cái chén bên phải, lá bùa bên trái. mùi tanh nồng sộc trong căn phòng kín hòa với mùi khói hương chắc chắn làm người ta nhăn mặt khi bước đến.

_

lan hương ngồi trước sân xoa xoa chán mình nhăn nhó, mấy hôm nay trời đột nhiên chuyển bão, cứ mua mãi làm nhiệt độ theo đó mà giảm, sức khoẻ vốn yếu của nàng bị làm cho mệt người.

- cô hai, gần đây nhìn cô xanh xao lắm, có cần bồi bỏ gì đó không?

ông hùng bên cạnh nhìn cô hai mấy ngày nay nhợt nhạt lo lắng hỏi, nhưng lan hương lắc đầu xua tay, mỉm cười quay vào nhà.

- không sao. hôm nay ông về sớm cũng được, tôi đi đám.

ái phương đứng bên cạnh lan hương hơi nhíu mày. ông hùng rời đi sau đó. lan hương vào nhà ngồi nhâm nhi tách trà như một sở thích giản dị của mình.

- cô hai, cô đi tang nhà ông điền chủ sao?

- ừm, ông ấy là bạn của cha, cũng từng thân thiệt với nhà tôi, cha nói qua thăm viếng một chút thay phần cha mẹ, cha mẹ lên thành phố mấy ngày, hoàng yến cũng đi theo, chỉ còn tôi.

lan hương vừa nói vừa chóng tay lên bàn, chán nản nói. căn nhà đã chẳng còn ai, con trinh thằng khang ông hùng về hết.  ái phương tự nhiên kéo ghế bên cạnh, ngồi ở đó, cũng chóng cằm mình quay sang nàng nhìn đắm đuối.

- cô hai... hay là tôi đi vói cô nha?

- sao đấy ái phương, cô lo gì hả?

lan hương bật cười khanh khách, nàng thấy ánh mắt lo lắng và cái vẻ mặt bẹo dạng đó của ái phương, cũng không biết lý do, sợ nàng đi lạc sao? hay sợ di đám về xong thành cúng chay cho nàng luôn?

- không, thôi, cô tự đi cũng được.

- haha, cô đừng có lo, ở nhà đợi tôi đi. tôi về sớm với cô mà. nhé?

_

đã hai ngày sau cái tang lễ đó, ái phương dày vò bức tóc ân hận vì không cản lan hương.

ngày hôm đó, cô đã cảm thấy không ổn nên mới đề xuất đi cùng, vậy mà cô hai cứ một mực từ chối. để chỉ tối hôm đó lan hương đã làm cô sợ hết vía một lần.

trở về sau tang lễ, lan hương cứ ốm lên ốm xuống, trán nóng ran, cả người nhức mỏi, vã mồ hôi nhưng chẳng hết. ái phương tục trực bên cạnh cả hai ngày liền, uống thuốc chẳng hết, thầy thuốc đến xem cũng không xong.

- trời ơi cô hai... sao mà cô ra nông nỗi này vậy chứ?

ái phương gục đầu bên cạnh lan hương đang ngủ say, cô nghĩ tới điều gì đó nhưng cố gắng lơ đi, chỉ thầm cầu nguyện rằng sức khoẻ nàng tệ đi vì trận mưa tối hôm đó.

"cô hai, hôm nay tôi có việc phải ra ngoài chút, cô ở một mình được không?"

cô lo xót vó khi thầy lan hương 3 ngày vẫn chưa có dấu hiệu đỡ bệnh, nhưng để giúp nàng, ái phương phải đi một chuyến mới được.

lan hương nhìn người kia mấy ngày qua không dám rời mình quá 3 tiếng cũng buồn cười, xua tay trấn an ái phương.

- cô lo gì? tôi có chết đâu mà cô sợ.

...

ái phương trầm ngầm một lúc. ngồi bên cạnh giường lan hương, mím môi nhẹ cúi xuống trán nàng thả một nụ hôn, nó làm lan hương bồi hồi. nhìn ái phương chớp chớp mắt.

- tôi đi sẽ về ngay.

_

ái phương ra khỏi nhà cô hai khi mặt trời đã lặn, nhanh chóng chạy vào khu rừng nhưng không dừng lại ở giữa như thường xuyên, cô băng qua cánh rừng u ám, dừng ở một căn nhà nhỏ sụp xệ. gõ cửa một hai cái rồi vặn tay nắm cửa.

- phan lê ái phương?

- cô hai bị cái gì rồi? cô giúp tôi mau lên.

người phụ nữ đang nhâm nhi tách trà trên tay trợn tròn mắt nhìn cái vẻ gấp rút mà lại thô lỗ đó của cô. ái phương bước vào nhà, quăng áo khoác lên ghế, ngã mình xuống đó.

- cô nói xem, cô nghĩ cô hai bị cái gì?

- vong theo, chơi bùa, bị quật? sao tôi biết được, bà ta đang muốn hại lan hương, cắt tiết bà ấy bây giờ tôi e là rất khó.

- cái ả đàn bà đó làm cô hứng thú đến vậy hả ái phương?

ái phướng liếc mắt lên nhìn người đối diện. gương mặt hơi tối lại, từ từ đi dậy đi đến. trực tiếp nắm lấy cổ áo người đó kéo xốc lên.

- đừng có nói về tôi như thế. làm gì đó đi!

- cô thô lỗ quá, cắt tiết bà ta là xong mà.

- rồi đống nghiệp đó tôi hay thằng duy gánh?

à, người phụ nữ kia thở dài gạt gù, thoát mình khỏi cái nắm chặt đến ngạt thở của ái phương.

- sao không đem cô ta đến đây? tôi phải đi à?

- ừm.

_

lan hương nhìn theo tiếng động truyền đến từ phòng khách, ái phương về rồi, cô bước vào nhìn nàng chăm chú một lúc mới cất lời.

- tôi đưa người qua xem sức khoẻ cho cô.

- ừm...

người phụ nữ đó bước vào, gương mặt tươi rói, rạng rõ cười toe toét với lan hương. cứ như bản thân là một nhân viên nhiệt tình chào khách.

- cô hai, tôi là quyên, ái phương nhờ tôi qua xem sức khoẻ của cô hai, nghe nói cô không được tốt mấy hôm nay.

lan hương không trả lời nhưng cái gật đầu của nàng là biểu quyết cho sự đồng ý. thục quyên đi đến bên lan hương, ngồi xuống ghế; ái phương vẫn đứng đó dựa mình vào cửa quan sát nhất cử nhất động của cả hai.

thục quyên nắm lấy tay lan hương, bắt mạch rồi xem xét đôi bàn tay nàng, chú ý đến chiếc vòng nàng đeo trên cổ tay. sau đó đưa mắt lên quan sát gương mặt nàng. trình tự cứ như một bác sĩ chuyên môn.

- cô hai, gần đây cơ thể có thường xuyên nhức mỏi hay nặng nề, đặc biệt là cổ vai gáy không?

lan hương không trả lời nhưng nàng gật đầu. thục quyên tiếp tục suy nghĩ. nhìn xung quanh phòng lan hương, thấy một miếng giấy nhỏ dán trong góc phòng hơi nhíu mày nhưng không vội.

- cô hai, cô có tin chuyện tâm linh không?

lan hương gật đầu.

- cô đi đến đây, ngồi xuống đất, xếp bằng, nhắm mắt lại.

- tôi bị vong theo đó hả?

thục quyên và ái phương nhìn lan hương đang tỉnh queo nói, cơ thể mệt mỏi của nàng vẫn chống tay đứng dậy và ngồi xuống theo lời thục quyên. thục quyên bật cười.

- có thể nói là tôi nghĩ vậy.

- được. làm đi. tôi phải đọc kinh nào đây hả cô quyên?

thục quyên ngồi đối diện lan hương trong phòng, rèm kéo kín, cửa đóng chặt. ái phương ngồi kế bên lan hương. cả ba nhắm mắt. khi thục quyên bắt đầu lẩm bẩm những lời đầu tiên, ái phương cũng lí nhí theo, lan hương ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền tay đặt trên đùi.

lan hương thấy mình bị rước đuổi, nàng bị một người đàn ông đuổi chạy đến ná thở, bị dồn đến một vách núi cao. lan hương dẫy dụa, cố gắng la lên, nước mắt đã trực trào.

- nhà mày không tha cho tao?! đến chết cũng không thoát được!!

lan hương bị người kia nắm chắt cổ tay, sức của hắn mạnh đến nỗi lan hương thấy cổ tay mình đau rát đến ứa máu, cứ ngỡ sắp đứt ra đến nơi.

- sao ghim tao vào cái mảnh đất xấu xí đó? giải thoát cho tao!

"tôi không biết, tha cho tôi, tôi không biết gì hết!"

leng keng...

ba tiếng chuông làm lan hương sực tỉnh. người ướt đẫm mồ hôi, nàng chưa thấy lại hô hấp bình thường của bản thân. nhìn thục quyên và ái phương trước mặt và kế bên chưa sắp xếp được những câu từ trong mình.

- cô hai, cô thấy rồi đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip