XIV
ái phương ngồi ở trước hiên, lim dim đôi mắt trước ánh trăng soi sáng khắp sân nhà, như một thói quen nhả ngụm khói khắp không gian quanh mình.
"chị hai, chị biết cô hai cô ba con ông dũng không?"
"chị hai, nếu em thích đàn bà thì sao?"
thích đàn bà hả? hình như ái phương cũng thích đàn bà mất rồi.
ái phương thở dài sườn sượt trong màn đêm tĩnh lặng, những suy nghĩ không đầu đuôi cứ ẩn hiện, về mình, về gia đình, về bảo trâm, hoàng yến và còn cả về lan hương. không biết gì sẽ đến tiếp theo nữa, cô biết điều gì đang xảy ra với lan hương, cô biết nguyên nhân của nó, nhưng mà cô phải làm gì?
_
lan hương nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, gần đây nàng hay mơ thấy ác mộng. không biết có gọi là điềm báo gì không.
thật bức rức khi phải thừa nhận rằng những điều đang diễn ra lại gắn liền với phan lê ái phương; nhưng chết thật, sao càng ngày lan hương càng thấy mình khao khát dính chặt với người đó, như là có ma lực hay là hai cực nam châm hút lấy nhau.
cuộc đời này, lan hương chưa từng khao khát một người nhiều đến vậy. muốn người phụ nữ đó là của nàng, chỉ riêng nàng. và muốn mình mãi thuộc về ái phương. mãi mãi.
- phan lê ái phương.
_
khi màn đêm buông xuống là lúc những thực tại bị phai mờ, mở ra cánh cổng cho thế giói bên kia. để con người đến gần với cõi âm và những cô hồn gần hơn với nhân thế.
đi đêm lắm có ngày gặp ma.
có thờ có kiêng có thiêng có lành.
có lần, nó ra ngoài tối muộn, có hẹn một lũ bạn chơi vài trò dại dột. tụi nó cầu cơ trong đồng vắng, có biết cha mẹ ở nhà rối rít đi tìm. làm sao biết đứa con ngoan của mình đã đắc tội lớn với những người đã khuất. đến lúc tìm được, 6 đứa trôi lềnh bềnh trên mặt hồ.
người ta nói còn may nó cho xác nổi lên, có người chết còn không mất toang cả xác.
_
- cô hai, ngày mai tôi sang trễ một chút nhé?
ái phương đi cùng lan hương đến xưởng rượu, trong lúc đang nghỉ trưa mọi người đã lánh đi ăn uống mới quay sang kéo tay áo nàng nói. lan hương quay sang nhẹ nhàng nhìn người bên cạnh, gương mặt hơi nhợt nhạt.
- có chuyện gì sao? cô không khỏe à?
- không phải...
lan hương nghiêng đầu, đợi chờ thêm một lời giải thích từ ái phương.
- tôi đi thăm mộ em tôi, cô có muốn đi cùng không?
- thế mai cứ đi đi, không cần qua tôi.
bước chân vẫn rải đều song song nhau, họ bước ra đến xe, ái phương ngay ngắn chở lan hương về nhà. dừng trước cổng vẫn còn khựng một nhịp
- không qua, e là có người nhớ.
ái phương nghe được tiếng cười khúc khích của người kia, ánh mắt cũng vô thức cong lên. lan hương ngồi bên cạnh vẫn chưa chịu mở cửa xe bước xuống. quay người dựa vào ghế, say sưa nhìn ái phương; sau tiếng khúc khích là nụ cười nhẹ nhàng.
- ừm, nhưng không bắt ép cô, cứ đi rồi về nghỉ ngơi đi, nhìn cô mấy nay cứ nhợt nhạt kiểu gì ấy chứ.
- sao đây, cô cứ như vậy tôi không nỡ nghỉ ngày nào hết cô hai.
cô cũng xoay sang nhìn người kia, bốn mắt cứ đắm đuối nhìn nhau. lan hương chòm người sang hôn nhẹ lên trán ái phương một cái rồi toang cửa bỏ vào nhà. cô buồn cười, tự cười ngây ngốc trong xe.
ái phương bước vào nhà sau chốc lát. lại chẳng thấy lan hương đâu.
- cô hai ơi.
- tôi ở trong bếp.
nhận được câu trả lời ngay lập tức, ái phương tòn ten cong chân chạy vào. lan hương dựa vào bàn ăn trong bếp, tay vẫn còn cầm cốc nước đã vơi một nửa, tay đưa cốc nước trên tay về phía ái phương.
- khát không?
cô cũng cầm, đưa lên miệng uống hết nửa còn lại. lại nhìn nhau thêm một chút, ái phương đi sát lại gần, hai tay chống lên thành bàn, khóa chặt lan hương ở trong mình.
- sao lúc nào cũng hôn lên trán của tôi? còn nhiều chỗ khác mà?
- tôi không biết, chỉ là cảm thấy làm vậy ý nghĩa hơn và nhẹ nhàng hơn.
ái phương đắm chìm vào ý cười trong mắt lan hương, nàng cong mắt cười đẹp như một thứ ái phương chỉ muốn đem cất sâu trong mình không bao giờ buông ra.
- sao? thế nào?
lan hương nghiêng đầu, nhỏ giọng như thì thào trong cuống họng, ánh mắt lấp lánh nhìn ái phương. ái phương phải làm sao đây?
- cô hai muốn sao?
- lan hương. bùi lan hương.
ái phương hơi ngơ người, suy nghĩ vài điều, sau thở hắt một hơi, phì cười, rướn người đến sát nàng hơn một chút, cuối cùng lại bất ngờ khi hai tay lan hương đan ở eo mình. ái phương mặc để lan hương vùi mình vào sâu trong cái ôm đó, nàng rúc người vào hõm cổ ái phương. hơi thở đều đều, mùi hương từ lan hương làm cô dễ chịu.
- ừm, bùi lan hương, tôi nhớ mà.
_
vợ hắn ta là một con ả đàn bà lăng loàn, chắc gì hai đứa con gái của ổng bả là con ruột, có biết được là con của ai. còn cô hai, con nhỏ đó hồi xưa có người kể là con nuôi. tôi không biết được, chỉ là đừng nên bước vào cuộc đời của hắn.
em quỳ trước phần mộ gọn gàng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đặt một đóa hoa ở đó, đồ cúng, hương khói đã ấm hết phần đời. em quay sang bên cạnh, một phần mộ khác, cũng gọn gàng nhưng lại không tươm tất, em thắp một nén hương rọi sáng nơi đó. thở một hơi, đặt tay trên nơi đó mà chần chừ.
"tha cho tôi, coi như tôi xin em, để cho tôi yên phận kiếp này, em đi đi, kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại."
em buông lơi tay mình, rời đi.
_
- lan hương, con thiếu hầu sao không nói? có thể thuê người khác, sao lại thuê một đứa con gái chân tay yếu mềm như ái phương?
- ái phương làm tốt, cha đừng lo. cô ấy cũng sẽ rời quê lên thành phố sớm, thời gian này con cần người phụ lo cho việc xưởng thôi.
lan hương ngồi ở nhà cha, nhâm nhi tách trà trên tay, đưa mũi ngửi mùi trà bay thoang thoảng. nàng liếc nhìn ông dũng, rồi cũng quay đi. ông dũng không nói gì thêm, gương mặt biến sắc, bỏ vào nhà, chỉ chừa lại ở đó lan hương và hoàng yến ngồi với nhau.
- hôm nay chị phương không qua hả? sao chị không về nhà?
- phương đi thăm mộ em gái.
hoàng yến thở dài, thăm mộ bảo trâm sao...
- yến, kể chị nghe ngày xưa em quen biết cái cô bảo trâm đó như thế nào?
như thế nào?
hoàng yến ngày đó là một đứa không nghe lời, cứ hay trốn nhà đi chơi, không có hò hẹn với ai cả, chỉ là hoàng yến không thích sự ràng buộc của gia đình. cứ lấy cớ ra xưởng nhưng lại tung tăng trên khắp các nẻo đường làng vào chiều hôm, rồi ra đến đồng cỏ ngoại ô, hoàng yến muốn đắm chìm mình trong màu trời thiên nhiên lộng gió.
hôm đó ngao du thế nào, tự dưng lại chạm mặt một người con gái mái tóc xõa dài, đang ngồi say sưa vẽ vời trước cái khung cảnh chiều tà, hoàng yến núp một góc không vội phá đám nhưng lại bị phát hiện.
- đừng núp ở đó, bước ra đây, cô ba.
hoàng yến bất ngờ một khi mình bị phát hiện nhưng lại bất ngờ mười vì người kia biết cả danh phận của mình. đó là lần đầu cô gặp bảo trâm, em thân thiện cười tít mắt khi trò chuyện với hoàng yến, em thoải mái mà không giữ kẻ, chẳng giống đám người ngoài kia cứ gắng lấy lòng cô cho đời dễ thở.
bảo trâm tự do và vô lo.
họ lại hẹn ngày ngày gặp lại, sau bao nhiêu ngày không ai đếm xuể, đến một ngày khi bảo trâm và hoàng yến chợt nhận ra...
mỗi ngày họ đều trông chờ được gặp nhau, đôi khi chỉ đơn giản để gửi nhau lời chào, kề bên kể những điều vu vơ. yêu rồi. yêu đàn bà.
hai đứa trẻ và tình yêu trong sáng thuần khiết, hai đứa trẻ luôn dành một góc đời khác để yêu, không để sự sóng gió ngoài kia chạm vào. hay là yêu mà không biết gì về cuộc đời nhau.
rồi cho đến lúc bảo trâm không đến nữa. em biến mất. làm ơn, ai đó nói cho yến biết em đã đi đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip