XIX
- tôi đã gặp ái phương, sau ngày hôm ở nhà cô. cô ta trông sáng sủa tâm tính tốt, nhưng vẫn cảm giác chút gì nặng nề không giải thích được. nếu từ giờ đến 1 tuần đến đây, ái phương có dấu hiệu thay đổi gì hãy báo cho tôi.
- có cách nào để cô ấy yêu con không?
lan hương ngồi xếp bằng đối diện thầy nam. cơ thể thư giãn, đầu cũng đỡ đau nhức hơn sau nhiều ngày căng não.
- tôi không xem bói, nhưng cô hai, tất cả tình cảm đều là nhân duyên. đã gặp và ở lại là phước trời ban, ta phải giữ.
lan hương tự nghiền ngẫm lại lời nói bồng bột của mình, đưa tay vuốt mặt một cái, thở dài.
- cô hai, tuy cô ta thật sự rất tốt, nhưng giữa hai người luôn có thứ gì đó khó để đến gần hơn. tôi không biết cô hai có thích phụ nữ hay không nhưng ái phương với cô hai, cảm giác rất khó để ở cùng nhau mà không gặp biến cố.
nàng vẫn ngồi xếp bằng ở đó, những suy nghĩ cứ miên man. tại sao mà lòng cứ bồn chồn, tâm can như lửa đốt.
tại sao vậy nhỉ? càng cố gắng gần hơn với nhau, những trắc trở lại càng lớn hơn, những khó khăn lại càng kéo đến? tại sao vậy nhỉ?
_
- mày với con hương mà có cái gì, mày mà làm cái gì nó là tao giết mày nha phương, mày cuốn mẹ về thành phố đi. mày về cản tao lấy vợ hả? nhà ổng giàu vậy cũng không tới phần mày?
ái phương đứng khoanh tay, trong một gian phòng vắng, máy móc cũ kĩ và bụi bậm, nhìn người đang la thét vào mặt mình. ngả người vào mảng tường lạnh lẽo, ái phương lại châm đỏ điếu thuốc trên tay mình, phả một ngụm vào mặt người kia, làm hắn ho đến sặc sụa.
- mày im được chưa? cái thứ dơ bẩn như mày thì làm gì có quyền lên tiếng? mày còn vác mặt đến nói chuyện với tao? tin tao nhấn chết mày không?
cô nhắm nghiền hai mắt, hưởng thụ cái đăng đắng mà thuốc lá đem lại cùng cái cảm giác lâng lâng. cho đến khi nghe tiếng bước chân gấp rút lao tới mình. ái phương nhẹ nghiêng người, lơ đễnh nhìn con dao đang ghim sâu vào tường cách mình chừng một gang tay.
- mày đừng có bẩn thỉu như vậy chứ tiến? tao nói rồi, cô hai của tao, mày đụng vào tao nhấn chết mày.
ái phương quay đi, tiếng bước đều đều vang lên khắp phòng trống, khi tiếng dao rơi xuống sàn, cô thấy mình chợt vô lực.
_
- cô hai, tôi đến thăm cô, nghe nói cô bị ốm.
- anh cút đi! đi ra khỏi nhà tôi.
tiếng lan hương hét lên, hoảng sợ chen chân với sự hỗn loạn trong tâm trí cứ kéo đến, tại sao hắn ta lại đến tận đây, tại sao áo hắn lại vấy đỏ một phần như thế, tại sao phan lê ái phương chẳng thấy đâu. lan hương thấy mắt mình đục ngầu. nghiến răng nghiến lợi, tay vo thành nắm đấm trước người kia.
- ô kìa, cô hai bình tĩnh, tôi đưa ít đồ rồi sẽ đi thôi.
hắn đi đến bàn ở phòng khách, đặt xuống một túi đồ, rồi rời đi. lan hương vẫn ở đó, cơ thể run rẫy. nỗi sợ đang kéo về từng cơn.
lan hương nhìn túi đồ đặt ngay ngắn ở đó, hô hấp của bản thân vẫn chưa ổn định được.
đi đến gần, lan hương thấy ở bên trong có một mẫu giấy và ống gì đó chứa chất lỏng màu đó nhỏ xíu.
"phan lê ái phương."
dòng chữ nhỏ được ghi trên băng dính dán trên ống máu làm nàng điếng người. chạy lao ra cổng nhà những bóng hắn đã biến mất.
- yến ơi, hắn làm gì ái phương rồi em ơi.
lan hương thảm thương kêu qua loa điện thoại. cảm giác ươn ướt đã len lói trong hốc mắt mình.
hoàng yến hớt hãi chạy đến nhà lan hương trong gấp rút. em thấy chị mình ngồi bần thần, tay cầm lọ nhỏ và mảnh giấy, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xơ xác.
- chị hai...
- yến ơi... phương...
tiếng nức nở chen vào trong từng câu nói, lan hương đưa lọ nhỏ trên tay ra,
không biết từ ngữ nào có thể diễn tả cái uất ức, đau khổ và cái cảm giác tan thương trong lòng. phải làm sao đây
- yến ơi, em biết nhà cậu tiến ở đâu không? chị phải tìm phương!
- chị hai ơi, bình tĩnh đi mà... chị phương mạnh mẽ như thế sẽ không sao đâu. mình nghĩ cách với nhau, chị bình tĩnh đi.
hoàng yến vuốt tấm lưng gầy vẫn run lên trong sự tủi hờn của lan hương. em không cảm nhận được mọi thứ, nhưng chưa bao giờ vì ai mà bùi lan hương phải đau khổ nhiều đến thế.
_
ái phương nằm đó trên sàn, tay chân bị trói chặt, những vết chi chít ửng đỏ trên da.
- làm sao đây ái phương? sao mà mệt mỏi vậy? không biết lan hương nghĩ sao ta?
- má thằng chó... hah... mày đừng có đụng tới lan hương!
tiếng cười khanh khách phát lên trong căn phòng tối. ái phương thấy mình như lửa đốt trong lòng, cái sôi sục trong máu và cái ớn lạnh từ da, hỗn loạn thân xác của mình. chưa bao giờ ái phương muốn buông tay, nhưng hơi thở đang dần yếu nhưng tâm thức vẫn đang vẫy vùng.
ái phương thấy mình hô hấp khó khăn, đôi mắt hờ khép lại, nhưng tai vẫn nghe rõ tiếng động xung quanh, phương nghe được tiếng thì thào ồn ào và hỗn loạn. chắc biết là tiếng ai bên tai nhưng đau đầu quá. giọng thằng tiến vơi đi nhiều rồi nhưng giọng ồn ồn kia là của ai.
chết ngộp mất;
đôi mắt khép kéo đến màn đêm, nhưng trong đó, ái phương thấy những đốm sáng lấp lánh và chói loá, chẳng biết trong lòng cứ hiện lên hình ảnh người con gái kia, tại sao? tại sao cứ là bùi lan hương vậy chứ?
cô hai đẹp quá,
sao mà trên đời có người như tiên như thần, làm sao mà ái phương có thể chấp nhận cho bản thân mình vấy bẩn thiên thần này.
hay bùi lan hương là một thiên thần sa ngã?
bùi lan hương.
chị phương ơi, chị hương đang đi tìm chị đó, chị phải cố lên, chị phải gặp chị hương. chị hứa thay phần em nha, giúp em chú ý cô ba một chút, cho em yên lòng nha chị!
đúng rồi, bảo trâm... còn các em, còn người thương của em mình, còn người thương mình nữa.
- lan hương...
_
bùi lan hương đến tìm thầy nam, ngôi miếu như một nơi nương tựa cho cõi lòng đã tan hoang của nàng. trong cõi hoang vu này, sao mà con người trông chỉ như hạt cát...
- vậy ý của cô là cô phương bị hại, bây giờ cô chẳng còn tung tích gì? và hắn để lại ống máu ở đây sao?
- dạ thầy.
thầy nam nhìn thứ chất lỏng đó, thầm ngán ngẫm lắc đầu. buộc vào cộng dây trên tay lan hương.
- cô hai về nghỉ ngơi đi, giữ cho kĩ vật này, tôi sẽ tìm cách.
_
bà ta cuồng dại, khi lại múa may trước gió lạnh rét căm trong đêm tối, sương đêm rũ xuống đôi vai già. tóc bạc phơ bên ánh lửa. tiếng gầm gừ cứ thốt lên không nguôi.
một nhúm tóc đen, một chén máu, vài vật tế coi như một con người.
kẻ nào chết hay kẻ nào ở lại?
là người hay vong chẳng ai hay.
bà ta rùng người liên tục, tiếng kinh tiếng phạn cứ đánh chém nhau, khói từ hương ngập một vùng trời.
giữa đồng hoang có tiếng người gào khóc,
sông lạnh cóng và trời nổi gió còn đây,
coi ai trôi dạt từ nói bến lạ,
vớt lên được một xác chẳng còn nguyên.
bà ta tự nôn một ngụm nước tanh ngòm từ họng, một búi tóc cũng từ đó mà ra, đôi mắt trợn ngược trắng giả, bà ta ngả quỵ xuống thảm cỏ xanh. tiếng lửa vẫn cháy trong đêm.
đưa tay lên cổ siết chặt, bà ta tự siết chặt cổ mình. như đang đấu tranh với một con quỷ trong sâu bên trong.
những vong hồn kia sẽ mãi tồn tại,
chúng dõi theo người đã đày đoạ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip