XV
- bùi lan hương.
lan hương tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man, nhìn ra trời còn chưa sáng, đồng hồ chỉ vừa điểm 3 giờ, nhưng nàng vã mồ hôi khắp người, đập tay lên trán thở hắt một hơi dài như vô tận. xỏ chân vào dẹp ra bếp uống cốc nước.
nàng bước chầm chậm, xung quanh yên ắng tựa hồ nghe được tiếng kêu từ mấy con dế bên tai. nàng bật đèn sáng cả gian bếp, ngồi xuống bàn ăn, từng ngụm uống. chợt có tiếng xào xạt ngoài cổng, quay phắc ra nhìn nhưng không thấy gì, nghĩ chắc chỉ là cơn gió thổi qua tiếng lá lướt. lan hương xoa xoa hai bên trán rồi trở lại về phòng.
nhưng nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, mọi khi là người rất dễ ngủ, hôm nay lại như thế này không biết có điềm báo gì không nữa.
_
- thả tôi ra!
đôi mắt từ từ mở ra khi toàn thân đau nhức, ái phương thấy mình bị trói chặt tay chân quăng dưới sàn lạnh lẽo, căn phòng tối nhưng cô cảm thấy có hơi ấm của con người quanh đây.
- ái phương, không ngờ mày dám về tới thôn mình, rồi còn tiếp cận con gái ông già này nữa, mày ăn gan trời rồi hả?
giọng người đàn ông càng về cuối càng to thêm, như thét vào mặt cô, cô biết người này, giọng này đanh thép này nghe quen thuộc lắm.
- ông dũng?
- đúng rồi đúng rồi, ông dũng đây con. nhớ ông không?
người đàn ông kia cúi người sát đến chỗ cô đang nằm co ro, ái phương không vừng vẫy nhưng ánh mắt kiên định.
- tránh xa cô hai ra.
- ông im đi, cô hai đâu phải con ruột của ông.
ái phương gào lên khi nhắc đến lan hương, sau đó nghe được tiếng cười của ông dũng. ái phương không hiểu ý nghĩa gì, chỉ cắn răng.
- nhưng mà tao nuôi nó nhỏ tới lớn rồi, đâu có để mày đem con nhỏ đó đi được, nó ngon như vậy mà.
- má thằng chó chết này.
- kìa ái phương, cái miệng xinh của con không có được nói như vậy, né ra, lần này tao cảnh báo mày, đừng có để tao giết giống thằng cha của mày.
trước khi được cởi dây trói, ái phương thấy đầu mình bị tác động đến choáng váng, cô ngất đi.
tỉnh dậy nhìn một vòng lại thấy nằm trong nhà, không nhẽ là mơ ? nhưng cái đầu đau nhức của cô báo là không. ái phương ngồi dậy, run rẩy một lúc rồi thở hắt ra. một mớ hỗn loạn cứ nhảy múa trong đầu, và những vết thương còn ửng đỏ. ái phương vô thức nức nở. không phải vì đau, không phải... sao cô lo cho lan hương quá.
nhìn đồng hồ chỉ vừa điểm 6 giờ hơn, ái phương biết thừa mình không thể ngủ tiếp, nhẹ đặt chân xuống sàn, cái lạnh buốt truyền đến, cô chống tay loạng choạng. đứng trước gương lột sạch quần áo rồi nhìn mình trong đó, nhưng vệt chi chít đang ửng đỏ, xoa lên vết sẹo lồi trên mạn sườn. đôi mắt đỏ hoe và chân mày nhíu chặt, ái phương nhăn nhó.
_
đêm hôm qua, ái phương vẫn như thói quen, lảng vảng ở cánh đồng vắng, gió hôm nay không nổi, khói trắng phả ra từ cô bay thẳng lên tận trăng. cô đi quanh các đường tối để tìm chóng mát mẻ từ gió đêm, vô tình đi ngang qua con ngõ vào nhà lan hương, đừng ở đầu một lúc, chợt nghe tiếng chân chạy thật nhanh từ xa, nghiền nát những chiếc lá đã rụng.
sau đó ái phương bị còng lấy hai tay từ xa, điếu thuốc trên tay cũng rơi xuống, chưa kịp la lên đã bị đấm vào bụng đến ngất đi.
_
- trời ơi chị phương? có chuyện gì vậy?
ái phương vẫn đến nhà lan hương như mọi ngày. nhưng chào đón cô là hoàng yến đang ngồi trước nhà, nhìn ngắm những chiếc cây mà mình cũng dành tình cảm không ít.
- à... không có chuyện gì đâu. đụng đây đó thôi, cô hai ở trong à?
- chị hai qua nhà rồi, mẹ em đi thành phố, cha kêu chị qua để nói chuyện công việc.
ái phương nghe xong chợt cứng ngắc cả thân, cả người lạnh toát. lấp bấp rồi chạy đi làm hoàng yến cũng chẳng hiểu. nhưng em có biết gì đâu, chỉ nghĩ là ái phương có việc gì đó.
cô chạy toáng sang nhà ông dũng, giấc mơ đêm qua hay là sự thật đó cứ lao vào tâm trí cô, như những đó diễn ra thêm một lần nữa, cả thân thể lao như gió nhưng đang quặn thắt từng cơn trong ruột gan mình. không được, không bao giờ để mất lan hương được.
đứng trước nhà ông dũng, ái phương lao thẳng vào không chần chờ. nhưng vào nhà lại chỉ thấy lan hương đang ngồi ngay ngắn trên bàn, chẳng thấy ông dũng đâu?
- ái phương?
lan hương tròn mắt nhìn người trước mặt, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt nóng bừng lên đỏ cấy; hơi thở vẫn chưa ổn định chỉ toàn hớp lên. ái phương cố gắng điều tiết mình, vuốt ngực chống tay lên trán.
- ồ, hầu của con qua kiếm có việc ở nhà sao?
- chắc có việc, con về trước cha ạ.
ông dũng cười rồi gật đầu, tay cầm một túi đồ đi lại chỗ ái phương đưa cho cô.
- đem về cho cô hai.
"ái phương, mày ngoan ngoãn đi."
ái phương trợn mắt kinh ngạc không tin vào lời thì thầm vừa thoáng qua bên tai mình. hai vai hơi run lên.
lan hương đi lại cầm lấy túi từ tay cô, vỗ vai ái phương.
- về nhà thôi ái phương.
lan hương dẫn cô ra xe, ái phương nãy giờ vẫn câm nín, cả người vẫn chưa hết hỗn loạn, cô cứ đôi khi lại run lên. đến khi đã ngồi trên xe mới hoàn hồn. bản thân ngồi ở ghế phụ bên cạnh lan hương đã tập trung lái xe. ái phương ho một tiếng rồi lắc đầu chấn an mìn tỉnh táo.
- có chuyện gì? ái phương?
- không...
- cô muốn giấu cái gì?
ái phương kinh ngạc khi lan hương chợt quát lớn mình cắt ngang lời cô. cô cúi mắt xuống, bản thân chợt rơm rớm, không hiểu sao bản thân lại yếu đuối như vậy. lan hương bên cạnh thấy mình đã quá quắc, thở dài nhỏ giọng với ái phương.
- phương, nói với tôi, có chuyện gì?
- cô hai...
nghe giọng nàng nhẹ bên tai làm ái phương tự nhiên bật khóc không do dự, lan hương hơi bất ngờ. nhưng xe đang chạy không thể dừng. nàng lấy một tay nắm lên tay đang buông lỏng của ái phương.
- nói với tôi, phương. có chuyện gì?
- về nhà rồi mình nói nhé.
ái phượng gượng gào cười, đáp lấy cái ấm áp ở tay mình, xoa bàn tay mềm mại của lan hương, rồi buông lỏng, cô nhắm mắt ngã đầu ra ghế. bản thân chưa thoát ra khỏi ác mộng vừa qua. nước mắt vẫn rơi trên mi nhưng không làm cô nức nỡ.
- ái phương, tối nay ngủ ở nhà tôi đi.
lan hương tự lên tiếng đề xuất, nhìn qua ái phương từ chiếc kính trên xe. thấy cô đã nhắm nghiền hai mắt, nhìn vệt đỏ trên mặt cô, những giọt mồ hôi hay nước mắt không biết được. lòng nàng như cứa như đâm, cảm thấy rướm máu trong mình, đau đớn vô cùng.
- ừm, tôi muốn ở với cô. lúc nào cũng muốn.
- cứ ở với tôi, tôi luôn chào đón cô mà.
lan hương luôn làm dáy lên những tia ấm yếu ớt và mơ hồ trong lòng ái phương. không biết làm sao, ái phương không biết điều gì đang xảy ra với chuyện của cô và nàng. có phải là do duyên định từ muôn kiếp hay không? hay là đang đốt cháy giai đoạn cho sự nhất thời?
- lan hương, có chuyện gì thì phải nói với tôi nha.
ái phương mắt vẫn nhắm nghiền, cả thể xác buông lỏng, tâm can đã ổn định hơn, hơi thở đều đặn, nước mắt và mồ hôi đã khô một ít. tiếng động cơ là thứ duy nhất trong khoang xe, không ai nói thêm gì, lan hương cứ tập trung vào cung đường trước mặt.
ái phương từ từ mở mắt. con đường trước mặt quen thuộc lắm, nó gợi nhớ ái phương về một số chuyện, ái phương đưa tay lên gương mặt mình, vết thương đau rát, cô nhăn mày.
- đừng có chết nha ái phương, tôi lo cho cô quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip