XVI

bùi lan hương về đến nhà, đi trực tiếp vào trong mà chẳng thèm chờ đợi gì ái phương. ái phương biết nàng bực dộc, nhưng không hiểu vì chuyện gì, nãy giờ cô tháy cái nhíu mày đó vẫn chưa giãn ra. cô thấy bùi lan hương xông vào phòng chẳng ngó ngàng đến điều gì, cũng bị đơ một nhịp nhưng không vội đuổi theo.

ái phương nhìn quanh nhà cửa, ngồi xuống chiếc bàn ở phòng khách, nhìn ấm trà trên bàn đã nguội lạnh. sở thích của lan hương là uống trà, cô nên đi pha một ấm mới thì hơn, không ai thích uống thứ lạnh tanh này. vừa đi vừa suy nghĩ đủ chuyện. không biết lúc nãy đã có chuyện gì ở bên đó, thứ cảm giác lo lắng lại dáy lên trong lòng cô.

tiếng nước sôi cắt đứt dòng miên man, ái phương bê ấm trà nóng hổi tỏa thơm khắp phòng để lại ngay ngắn ở vị trí cũ.

cô đứng trước cửa phòng lan hương, thở một hơi dài rồi đưa tay lại gõ mấy cái.

- cô hai, tôi vào được không?

lan hương không trả lời nhưng ái phương vẫn đứng ở đó, chết trân ở đó, cho đến khi cánh cửa bật ra từ bên trong. lan hương nhìn thẳng vào mặt cô làm cô cũng phải ngạc nhiên nhưng rồi lại lãng tránh nó.

- nhìn tôi.

nàng đưa tay lên để giữ chặt gương mặt người kia đối diện mình. ái phương gượng gạo, hai gò má đã ửng hồng, nhưng cô lại nhăn nhó, lực tay của lan hương mạnh quá, như muốn bóp nát cô.

- đi vào đây.

lan hương buông gương mặt người kia ra, quay gót đi thẳng vào phòng. ái phương vẫn ngoan ngoãn làm theo, bước chân nối tiếp người kia, không quên quay lưng đóng cửa lại. lan hương chỉ cô đến chiếc giường của mình, còn bản thân đi lấy một túi dụng cụ y tế.

- cô đã bị cái gì vậy ái phương? sao cô không nói? cô muốn giấu tôi hả?

ái phương cảm nhận được sự thay đổi trong người kia, lời nói không còn tức giận và đanh đá như lúc này, tiếng lan hương nghe như thất vọng và buồn bã. cô chưa biết phải trả lời người kia như thế nào, cứ im lặng quan sát từng động tác nhẹ nhàng của nàng.

trên thân thể đã lạnh toát, nhưng vết vá đã dần được hình thành.

- không phải... chỉ là không muốn cô phải lo thôi. cũng không phải việc mà cô hai phải để tâm.

lần này đến lượt lan hương im lặng, nàng cứ làm, ái phương lại nín thinh. đến khi đã xong cũng chỉ quay đầu cầm túi đồ y tế về chỗ cũ.

- cô chẳng hiểu cho tôi gì cả phương à.

lưng vẫn quay về phía ái phương, nhưng cô nghe thấy giọng cô hai lạc đi vài tông, hai bờ vai nhẹ nhàng run rẩy.

rồi nghe tiếng nức nỡ của lan hương mới làm ái phương bàng hoàng sực tỉnh, cô đi đến bên cạnh, quay phắt lan hương về phía mình. kinh hoàng nhìn đôi mắt đã ướt đẫm lệ của lan hương, ái phương lấy tay gạt đi những giọt nước long lanh trên má nàng đã lăn dài từ bao giờ. lan hương càng nức nở hơn, tay chân buông lỏng chỉ đứng đó khóc thút thít, đẩy tay ái phương ra tự lau mi an ủi mình.

- cô hai, cô hai đừng khóc mà, tôi xin lỗi. nín đi, đừng khóc như thế, chúng ta nói chuyện, tất cả là lỗi của tôi.

ái phương cũng phải phát hoảng theo bùi lan hương, luống cuống tay chân ôm lấy người trước mặt tìm mọi lời để xoa dịu người đó. cứ vỗ về tấm lưng đang run rẩy.

- cuối cùng là cô xem tôi là gì hả ái phương? để cô chơi đùa thôi đúng không? cô bị đánh đến nhìn không ra con người mà cô dửng dưng thế? không nói cho tôi biết ai làm gì cô, để tôi biết tôi giết không còn xác.

- cô hai...

ái phương ghì người kia chặt trong lòng, để mặc lan hương xả cơn giận và sự ấm ức vào mình, dù đau trên người không so với những vết thương trong lòng, ái phương ngậm ngùi nhìn người kia vẫn chưa nít dứt.

- tôi thương phương lắm, phương biết không? tôi yêu đàn bà đó, phương có ghét tôi không? có ghê tởm tôi hay muốn tránh né thì làm đi, cứ như vậy có khác gì phương đang chà đạp chì chiết tôi không hả? ái phương...

lan hương cứ mặc người kia chết trân ra còn mình thì nức nở, không thể kiềm chế được bản thân rồi làn nước đã giàn giụa. ái phương giữ người kia trong lòng, tìm cách để vỗ về và an ủi nhưng cô không biết làm gì cả.

- phương...

- lan hương, đừng xua đuổi tôi.

- nói với tôi đi, có phải cô cũng yêu tôi không?

nàng hướng đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn cô, ái phương mím môi thấy lòng mình như bị cưa nát. từng lời nói của lan hương đều thẩm thấu sâu vào tế bào trong cô, ái phương nghe và hiểu hết, nhưng sao tâm trạng lại rối bời đến thế. sao cô không thẻ vứt đêm hôm qua ra khỏi ý nghĩ bây giờ của mình.

- lúc này, ông dũng có làm gì cô không?

lan hương buông thỏng tay, hướng mắt vẫn chưa hết lệ nhưng đang khó hiểu nhìn cô.

- cô không phải con ruột đúng không lan hương? tôi nói tôi do vậy là cha cô làm cô có tin không lan hương?

ái phương làm lan hương kinh ngạc mở to mắt. nhưng tiếng cười khẩy của ái phương tự nhiên vang lên.

- cha cô đã đe dọa giết tôi đó, ổng muốn làm cái gì cô đó lan hương... cô tin hay không thì tùy.

ái phương nhẹ rời vòng tay mình khỏi tầm thân lan hương, ánh mắt vô thần hướng về nàng, ái phương không biết mình đang trông ngóng điều gì, chỉ biết là không thể giấu chuyện này. nó nguy hiểm cho lan hương.

- có thật không?

tiếng lan hương khẽ vang lên giữa khoảng trống của hai người, nàng cúi gầm mặt xuống, không hướng đôi mắt long lanh đó về hướng cô nữa. ái phương thở dài, gật đầu.

- tôi không có việc gì phải bịa chuyện. cũng không tính nói với cô, nhưng cũng lo cho cô có chuyện gì thì tôi hối hận lắm.

lan hương lại im lặng. nhưng rồi lại bước, một bước đến gần ái phương hơn, mạnh tay đẩy cô xuống giường, còn mình thì lao vào lòng ái phương, để môi mình kề sát bên tai cô, nàng bắt đầu thủ thỉ những lời đi theo với hơi thở nhẹ nhàng phả vào hõm cổ ái phương.

- ừ, tôi không phải con ruột, cha tôi có muốn làm gì tôi, tôi có mắt, tôi thấy, nhưng cô bị đánh sống chết vì tôi tại sao lại không nói ái phương? cô muốn giết tôi hả?

giọng nàng lại trở nên đanh thép, ái phương như một quán tính, để tay vòng qua eo người kia, lại vô tình kéo nhau sát hơn.

- chắc tại cô dính vào tôi nên mới xui xẻo như thế, hay tôi đi để cô sống yên ổn nha hương.

- cô bị điên hả?

ái phương nhìn người vừa chửi mình điên, tự nhiên lại có chút buồn cười, nhếch mép, một tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của lan hương.

- có điên tôi cũng không muốn cô chết vì mình.

- nhưng mà phương, tôi thương cô thật mà? cô vẫn chưa hiểu hả?

nàng nói, rồi lại trưng cái vẻ mặt mếu máo đó với ái phương. ái phương cười buồn, làm sao có thể cưỡng nổi cái người trước mặt cơ chứ.

- lan hương, tôi cũng thương cô. nhưng tôi có đủ xứng đáng để cô hi sinh nhiều như vậy.

- phương, cô đừng nói vậy mà - ánh mắt đượm buồn của nàng kéo ái phương vào sâu thêm, lấy tay mình vuốt ve gương mặt gầy gò kia - cô biết hoàng yến đã kể với tôi về em và bảo trâm như thế nào không?

- chúng nó yêu nhau mà chẳng biết nhau là ai, chỉ từ cảm xúc, còn chẳng màng đến việc hoàng yến là người lúc đó ồn ào thế nào trong làng vì là con ông hai, nó nói nó và trâm chỉ biết yêu, chỉ cần trông về nhau, chúng nó không lo gì về đời, hoặc nói đúng hơn là không để đời chen vào nhau. chúng nó yêu vì biết bản thân nó đã đặt tình cảm đúng người và được đáp lại. tôi trông chờ gì ở cô đâu phương? thứ tôi muốn biết chỉ là tình cảm của mình có đúng người để được đáp lại hay không?

lan hương đâu có mong cầu điều gì cao sang quyền quý, lan hương muốn mình yêu và được yêu, không để chữ đời chen chân vào, để sống nửa kiếp người mà không biết mùi vị cảm xúc thật là bất công...

- tôi nói xong rồi, tôi không ép cô, thời gian qua làm khó cô rồi, từ ngày mai cũng không phải sang làm cho tôi, tiền tôi để ở trong xe cứ ra mà lấy.

ái phương nhìn người kia, nhẹ tênh mà rời khỏi người mình, như một cơn mơ vừa tan, nhưng nó hụt hẫng và làm cô tan nát, ái phương đưa tay để giữ người kia lại, cô mím môi, hít một hơi thật sâu; sau cùng đứng dậy, ái phương nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của lan hương.

- để tôi lo cho cô, tới khi nào tụi mình không còn nữa.

tôi cũng thương cô mà, cô hai...

kéo lan hương vào trong sự chìm đắm của mình, ái phương trao cho cô một nụ hôn như lời tuyên thệ, cô không chỉ muốn bảo vệ lan hương, cô muốn yêu và được yêu, một người mà họ cho là duyên trời ban.

từ giấc mơ hằng đêm đến những ngày không gặp được thì dài như nửa thập kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip