XVIII

ái phương thấy toàn thân lạnh toát, chỉ chợp mắt một phút mở mắt lại thấy hương nắm chặt tay mình mà đôi tay bê bết. lan hương vẫn nằm ở đó, vẫn thở đều, nhưng máu lăn dài trên tay và lưỡi lam bên cạnh là hình ảnh ái phương thề nó sẽ đeo bám đến chết.

hoàng yến ngồi bên ngoài phòng với ái phương để thầy lang vào kiểm tra cho nàng. thầy lang này theo lời hoàng yến nói là người duy nhất lan hương tin tưởng.

- chị phương, làm ơn nói cho em có chuyện gì được không?

- yến...

ái phương thấy hoàng yến mếu máo, ngậm ngùi nhìn em rồi nhìn vào cánh cửa vẫn đóng kín. thời một hơi dài như vô tận.

- hương, là con nuôi. em biết không?

hoàng yến gật đầu trong sự e dè, vẫn hướng đôi mắt long lanh nhìn ái phương. cắn chặt môi ngăn tiếng khóc của mình.

- cha của em, ông ấy... - ái phương dừng một nhịp, tự trấn an bản thân. - cho thằng tiến làm bậy, vừa tối qua, chị còn chưa hỏi mọi chuyện, nhưng sáng nay chị đến nhà em. lan hương bị nhốt trong phòng với cái thằng đó. cầu trời cho hương không sao.

- chị phương... chị đừng vì chuyện này mà chị bỏ chị hương nha. chị hương thương chị là thật đó.

ái phương nhìn hoàng yến, chị mím môi cười, nụ cười gượng gạo, lo cho hương cả đời, chi đang lo đến cháy cả ruột không biết nàng có bị gì không.

- chị thương bả lắm. yến tin chị không? chị muốn lo cho hương một đời này, và thay phần còn lại của bảo trâm giúp đỡ em. được không yến?

hoàng yến thút thít, không biết vì nhắc đến lan hương hay bảo trâm nhưng ái phương đã làm em tin tưởng, mong rằng lần này cô hai sẽ không phải đau thêm nữa.

- chị phương, hứa với em nha. em có thể không nhưng chị lo cho chị hương nha, chị hương chịu nhiều bất công lắm rồi, em coi chị hương như chị ruột, chị đừng làm khổ chị hương nha.

ái phương nhìn hoàng yến, không biết làm sao để thề thốt với em.

cho đến khi thầy lang bước ra, nhìn một vòng quanh nhà rồi nhìn hai người.

- cô là ái phương sao?

- dạ...?

ái phương lo lắng nghe theo tiếng gọi. ánh mắt dán chặt trên người thầy lang. thầy đi đến, nhìn ái phương, lắc đầu.

- không có gì, cô phương, tôi nghĩ là cô nên đeo cái này, đừng lo, cứ coi là bùa hộ mệnh, tôi không có ý xấu với cô phương.

thầy lang đưa mảnh chỉ đó cho ái phương, nói đúng hơi là một chiếc vòng. phương không hình dung được nhưng vẫn là thói quen hai tay nhận lận.

- hai cô vào trông cô hương được rồi, không kê thuốc chỉ cần chăm vết thương hằng ngày là được, tôi có để giấy và dặn cô hương rồi. chào hai cô.

bóng người dần khuất sau cánh cổng. lúc này mới thấy bóng dần tiến lại, là hai đứa hầu và ông hùng. đúng rồi, ba người họ cũng phải đi làm mà.

- chị phương vào với chị hai trước đi.

ái phương không chần chừ trực tiếp bước vào phòng lan hương.

cô thấy rồi, thấy bùi lan hương nằm ở đó vắt tay lên trán; nàng lia mắt theo tiếng cửa đóng lại. ái phương đi đến.

không nhanh

không chậm

cúi người, trực tiếp đem môi mình đến người kia. hôn thật sâu như sau lần này, cả hai sẽ vỡ vụn không còn tìm về nhau được trong vũ trụ này.

lan hương mở to mắt, nàng kinh ngạc, nhưng không kháng cự, ổn định nhịp đập trái tim để kéo mình vào sâu chiếc hôn của người kia.

họ muốn nếm sạch nhau, từng ngóc ngách trong khoang miệng hay từng bản ngã của chính mình.

tiếng thở vang lên khi ái phương để cho họ chút không khí dẫn len lỏi vào giữa cả hai. gương mặt đỏ ửng nhìn nhau, nhưng hơn cả như thế, đôi mắt ái phương cũng đỏ, nhưng không khóc, nước mắt chẳng còn nữa.

- hương đừng có như vậy mà...

tiếng ái phương run lên trong khoảng lặng giữa hai người. lan hương bây giờ mới bật khóc, từ sáng đến giờ nàng đã rất bình tĩnh để bây giờ đối diện với ái phương một lần nữa. lan hương không kiềm chế được mình.

- phương ơi, tôi sai rồi, đừng đi nữa nha... ở lại với tôi đi.

ái phương ôm lấy nàng trong lòng mình, vỗ về người kia. như một đứa trẻ, bùi lan hương khóc thút thít trong lòng ái phương.

_

- mày hay vậy? chơi sạch con gái ông dũng rồi hả? sao con nhỏ đó ngon đúng không?

- ngon thật đó, nhưng mà giờ tao sống không nổi, ông dũng khai tao ra rồi, con phương nó tìm tới là nó giết tao không còn xác. tính nó tao biết. hình như nó với con gái lớn ông dũng có mối quan hệ gì đó mày ơi, hay tụi nó yêu nhau không?

thằng tiếng ngồi chiễm chệ với một đám người khác trên bàn ăn, thoải mái nốc từng miếng bia vào người. gương mặt đã đỏ ửng vì say. tiếng cười ầm ỉ cứ vang lên, chúng coi nó là một sự chiến thắng trong khi nó là sự kinh hoàng với người khác.

- mà con phương dữ vậy hả, tao thấy nó cũng bình thường mà.

- mày biết nó đi lên thành phố học tại bà già bắt không? bả sợ để nó ở đây nó bẻ cổ tao, đợt nó đánh tao một chập chỉ vì tao xúc phạm con trâm em nó.

thằng tiếng ngồi thẳng dậy, gương mặt nhăn nhó khi nghĩ tới ái phương.

- mà tụi bây là anh em chứ có phải xa lạ gì?

- thì chung mẹ thôi, cha tao ổng cứ qua lại với bả. đợt đẻ tao rồi bỏ, xong bả với ông kia ở với nhau có con phương với con trâm rồi ông ba tao về kiếm bả tự nhiên lòi ra thằng duy nữa. mà ổng không nhận thằng duy.

- nhưng mà tao nói mày ông dũng cũng không cừa, mày coi chừng ổng.

_

ái phương ngồi trước hiên với lan hương. hai người kế nhau, dựa vào nhau trong đêm sương dần xuống.

- phương ơi.

tiếng lan hương khe khẽ trong bên tai, ái phương không trả lời, nhưng nàng biết cô vẫn đang nghe vì lan hương cảm nhận được đôi tay mình đang được bao trọn.

- cảm ơn.

- đừng nói cảm ơn vào lúc bắt đầu, tụi mình còn nhiều chuyện chưa trải mà.

"qua bao khổ đau vẫn bên cạnh nhau"

- hoàng yến nói với tôi lúc trưa, phải lo cho chị hương, yến xem chị hương như chị ruột. tôi phải hứa bảo vệ, không làm tổn thương chị hương của nó. không biết ý chị hương của nó thì sao?

lan hương phì cười, xoa nhẹ hai thái dương. kí ức khi đó vẫn còn đầy trong nàng, nhưng lan hương nghĩ phải sống cho những gì sắp đến chứ không phải những gì đã qua. bây giờ có ái phương rồi mà, chắc có thể yên tâm một lúc.

- ừm, mong là chị phương có thể che chở cho chị hương được không, một chút thôi, cho chị hương thấy yên lòng và có nơi để nương tựa.

- tất nhiên thế rồi. đâu phải tự nhiên mình lại gặp nhau, có duyên số cả rồi.

ái phương quay sang, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán lan hương, thở một hơi rồi mỉm cười, thấy lan hương đã tươi tỉnh hơn nhiều, cô bót lo trong lòng rồi.

- hứa với tôi được không hương? đừng giấu chuyện gì nha.

- tôi không dám nữa, nhìn cô khóc trông xấu chết được.

tiếng bật cười khúc khích với nhau trong đêm như sưởi ấm lòng người.

thích thật, họ ước điều này dừng lại và kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip