XX

lan hương không biết bao lâu rồi, không biết mình đã khóc bao nhiêu lâu rồi.

ái phương chẳng có tung tích, lan hương không biết tìm cô ở đâu.

tại sao từ một người chẳng quen chẳng biết bây giờ lại làm cả cuộc sống lan hương nặng nề như vậy chứ?

_

- ái phương đang ở đâu?

- ồ? cô hai đến tận đây luôn rồi sao?

bùi lan hương đứng trước cổng nhà cậu tiến, gương mặt vô hồn nặng nề nhưng lời nói đanh thép.

- tôi hỏi cậu, ái phương đang ở đâu?

- cô hai, ái phương là cái thá gì mà cô lo xót vó vậy, con hầu thôi mà.

cậu tiến nhếch mép cười vang cả gian nhà, làm nàng chau mày nghiến răng. cái tên điên này.

- ái phương là người nhà của tôi. một là cậu đem ái phương trả lại cho tôi, còn không thì tôi không nể cậu.

- nhưng mà cô hai ơi, ông hai có chống lưng cho cô nữa đâu? bây giờ cô cũng chỉ là cái chỗ giải trí thôi.

chát

lan hương tát thẳng lên mặt người kia, năm dấu tay in hằn trên đó. hắn ôm lấy một bên má đang dần đỏ lên, gương mặt nhăn nhó một hồi cũng dãn ra, tiếng cười vẫn còn vang vọng ở đó.

- cô hai ơi, cô gả cho tôi đi rồi tôi thả con nhỏ đó ra.

- đồ điên. không bao giờ tôi gả cho cậu.

hắn cho tay vào túi, mò mẫm gì đó rồi đưa tấm hình nhỏ ra trước mặt lan hương làm cô điếng người.

- không thì thôi.

giọng hắn nhẹ tênh nhưng lan hương tưởng đâu mình đã ngã khụy. hình ảnh ái phương nằm nhắm nghiền mặt không biết còn sống hay không hiện trước mặt nàng, máu chảy thành dòng xung quanh. vương vấn trên nhà mấy  viên thuốc trắng, mái tóc rũ rượi trên gương mặt của cô, trời ơi giết chết lan hương đi...

- thằng chó chết.

nàng rủa thầm trong miệng nhưng đủ để lọt vào tai cậu tiến.

- cô nói cứ y như người nhà của cô đấy. đúng là hai con đàn bà cố chấp.

cố chấp.

"sẽ có lắm sóng gió, sẽ có lắm bão tố;

em sẽ oán trách mãi nếu anh không buông tha em bên ai kia."

- cậu gan rồi cậu tiến.

bùi lan hương tự nhiên nhếch môi cười, quay lưng bước đi dõng dạc làm người kia phải kinh ngạc.

_

lan hương không về nhà, nàng ghé qua xưởng, nhìn mọi người đang cặm cụi, vừa gặp mình đã cúi gập người. nàng cười gượng.

- hết hôm nay tôi không ghé xưởng nữa, tôi mong mọi người vẫn sẽ luôn chăm chỉ để gìn giữ cái nghề gia truyền của chúng ta nhé.

- cô hai đi đâu ạ?

- tôi không còn là cô hai nữa, cô ba sẽ chiêu đãi mọi người thật tốt, hãy giúp đỡ cô ba nhé.

những ánh mắt ngây ngô trố ra nhìn lan hương đang giữ nụ cười trên gương mặt, chưa bao giờ trong đời lan hương nghĩ mình sẽ rơi vào thứ cảm giác lẫn lộn này, không biết là cười trấn an bản thân hay mọi người, hay là cười cho sự buồn tủi của số phận này nữa.

- cô hai, cô hai dù có đi đâu cũng phải mạnh khỏe và thành công nha.

một người giữa đám đông nói, ánh cười trong mắt bà ta đối diện với lan hương. nàng mỉm cười, tự dưng cảm giác cay sộc thẳng đến mũi nhưng cố ghìm chặt bản thân, lan hương cúi đầu chào mọi người; bây giờ mới chính thức quay về nhà.


khi mặt trời dần rời đi, màn đêm kéo đến và sự tĩnh mịch đã bao trọn, lan hương ngồi đó, dựa đầu vào tường lạnh lẽo. một góc ngồi bệt xuống sàn nhà, lan hương không khóc.

nàng cứ tự hỏi tại sao ái phương cứ dính lấy điếu thuốc, hình ảnh ái phương mờ ảo trong làn khói trắng cứ thật thân thuộc với lan hương. bây giờ, chính lan hương đang cầm thứ đắng nghét đó, nàng thấy không ít người hút nó, kể cả ông hùng, hay ông dũng. lan hương ngậm trong miệng một ngụm khí,

cái đăng đắng, cay nghiệt từ trong cổ, cay đắng vô cùng. nàng nhớ ái phương vô cùng, đau khổ vô cùng.

chưa bao giờ lan hương nghĩ mình sẽ khổ đau vì một người nhiều như thế. so với cái vết thương từ đêm hôm đó chẳng là gì...

lan hương hiểu tại sao thứ độc hại này lại xâm chiếm lấy tâm trí ái phương mỗi ngày, hương nghĩ mình đã vơi đi một phần ở thực tại, nhưng phần còn lại chỉ toàn hình ảnh của phan lê ái phương.

trời ơi, sao mà đau đến thắt ruột thắt gan như vậy ?

đặt tay mình lên lọ nhỏ mang thứ hơi ấm duy nhất còn lại nơi này của ái phương, lan hương nắm chặt nó. nàng tin ái phương sẽ trở lại, sẽ phải trở lại, chắc chắn là vậy.


_

- phương, nếu có chuyện gì đó xảy ra với chị thì sao? sao em lo cho chị quá?

- đừng có lo, chị đã hứa với trâm, bảo vệ em, chị hứa với chị, bảo vệ cô hai. nếu có chuyện gì đó, chị sẽ tìm cách thôi, không sao hết.

ái phương ngồi với hoàng yến trước sân nhà vào một chiều lộng gió, lan hương rời đi vào trưa chẳng biết khi nào về, nhàm chán thật sự. hoàng yến gật gù. hoàng yến phì cười trước người đối diện.

- chị phương, chị có thương chị hai thật không?

- ừm... cô hai hả? thương, nhưng mà chị cứ không dám nhận chữ thương đó lắm, chị với cô hai mới có bao lâu đã thương đã nhớ; em có tin không yến? nhưng mà đối với chị, cô hai đặc biệt, cảm giác... lạ lắm, nhưng chị không thể chối bỏ bản thân mình.

hoàng yến bật cười, nhìn phan lê ái phương ánh mắt long lanh khi nhắc đến lan hương.

- em tin chị nhé. em cảm ơn chị.


- yến, nếu muốn hay lúc rãnh rỗi, hãy ghé qua phần mộ của trâm nhé, chị nghĩ trâm đã luôn xem em là một phần lớn trong đời của mình.

.

.

.

- trâm ơi, yến đến rồi...

hoàng yến đứng trước nơi mình đã từng một lần được ái phương dắt đến. gương mặt ánh lên nét đượm buồn.

hoàng yến nhớ đến những cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình với ái phương. nhớ đến hình ảnh lan hương đã giam mình trong nhà đến tàn tạ đến như thế nào. hoàng yến đã đến tìm cha, đã tìm cả cậu tiến, nhưng chẳng moi được gì từ họ, không biết nếu người đó là lan hương thì nàng đã phải trải qua những gì.

- trâm ơi, làm sao đây? chị hương chị phương không có nhau, chẳng giống đang sống chẳng còn tồn tại nữa. yến phải làm sao đây trâm ơi...

- trâm ơi, sao mà chị nhớ em quá.

hoàng yến thấy mình yếu lòng, tiếng thủ thỉ trong đêm đã không còn gọn gàng, cổ họng như vỡ tan, em thút thít trong màn đêm tối. yến gục mặt trước phần mộ trước mặt, những giọt nước mắt cứ lăn dài chẳng ngưng lại.

cho đến lúc thiếp đi, hơi lạnh vẫn phả đều, bao trọn lấy thân thể run rẫy của hoàng yến.

"yến ơi, em biết chị hương là gia đình của yến, yến cũng là gia đình của em, yến tin em, chờ thêm ba ngày nữa, chị phương sẽ về, yến nói với chị hương tin em nha, nói chị hương đi tìm mẹ em, nha yến."

_

- chị hai ơi, tin em đi, thử một lần thôi.

- yến, em để yên cho chị một chút, chị sẽ đi mà. em đừng la toáng lên.

hoàng yến chạy thẳng cẳng đến chỗ lan hương, rao rêu về giấc mơ nửa mơ nửa thực của mình, nhưng vì sống, là người phải có đức tin, phải có chỗ dựa cho những hi vọng nhỏ bé và mong manh trong tâm hồn mỗi người. hoàng yến tin, tin vào những điều đã xảy ra, tin vào giọng nói đó, tin vào thiều bảo trâm.

- ba ngày nữa thôi chị hai, chị ráng lên. chị phương về trông chị như thế sẽ trách em mất.

lan hương cười, trong lòng nhẹ tênh mỗi khi nghĩ về mấy câu trách móc nhảm nhí của ái phương, cứ như mấy người gia trưởng nhưng sợ vợ ấy.

- chị đi, chị muốn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip