XXI
lan hương ngồi trước nhà thẩn thờ, không biết làm sao đây, ghé qua nhà ái phương, gặp bà tư, rồi thằng duy, nếu nhỡ họ hỏi cô và ái phương là cái quái gì rồi sao mà lan hương dám trả lời.
- yến ơi em qua bà tư với chị nha.
_
- bà tư... phương bị cậu tiến bắt nhốt đánh đập. bà nói hắn một tiếng đi được không?
lan hương vừa đến, đã quỳ xuống trước mặt bà tư hạnh. làm bà ta trợn mắt kinh ngạc, kéo lan hương đứng dậy.
- cô hai, có gì từ từ nói, cô quỳ như vậy tổn thọ tôi.
- cậu tiến bắt nhốt ái phương rồi hành hạ cô ấy, bà là mẹ hai người họ, bà cứu lấy phương đi.
chỉ thấy gương mặt bà tư hạnh tối sầm đi, hoàng yến bên cạnh níu lấy tay nàng, đôi mắt vẫn trông về hướng bà ta.
- bà tư, tối qua, là thiều bảo trâm về báo mộng cho tôi.
- cô ba, có một thứ tôi muốn đưa cho cô. nếu cô đã đến đây vì thiều bảo trâm rồi thì...
họ thấy bà tư hạnh khuất sau bóng màn, tiếng lục lội vang lên một hồi rồi vụt tắt, bà ấy lại bước ra với một hộp nhỏ trên tay, đưa cho hoàng yến. cô ba cầm trên tay, vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào.
- cô ba cô hai về đi, tôi sẽ có cách, cảm ơn đã báo.
_
hoàng yến ngồi một mình trong phòng trống mình vẫn thường nán lại ở nhà lan hương. nhìn hộp mình vừa nhận được, mở ra thật nhẹ nhàng.
tiếng cót két từ miếng bản lề đã cũ kĩ,
mảng bụi còn bám bên trên chỉ vừa vơi đi một phần,
bên dưới có khắc dòng chữ nhỏ khéo léo "thiều quang yến nhật"
hoàng yến thấy tim mình hẫn đi một nhịp, từng tế bào trong mình đang râm ran khó giải thích. gương mặt thiều bảo trâm chưa bao giờ vơi đi trong em dù chỉ một phần nhỏ nào.
"yến ơi,
có một người theo dõi em gần đây. em cũng hơi sợ mỗi lần trở về nhà sau khi tụi mình gặp nhau, lo cho chị và kể cả cho em nữa.
.
yến ơi,
hôm nay tự nhiên em lại thích yến hơn một chút. nhưng em ngại phải nói ra quá, phải làm sao đây yến? sao em lo rằng tụi mình bỏ lỡ nhau quá.
.
yến ơi,
sao em lại có thể quên ngày kỉ niệm của tụi mình chứ? yến giận là phải, nhưng yến chia tay em làm sao em chịu nỗi?
.
yến ơi,
em nghĩ nếu lúc đó yến không quay lại với em, em thề mình sẽ lao đi tìm tận nhà yến mất.
.
yến ơi,
gần đây tên theo dõi em lại xuất hiện rồi. phải làm sao đây? nhưng mà hôm nay cái hôn của yến mang cho em như cả một thế giới vậy. em muốn yến gã cho em.
.
yến ơi,
nếu yến đọc được đến đây, yến phải giữ kĩ nhé, nhớ kĩ những điều này nữa.
nếu sau này, có chuyện gì đó yến nghe một người tên là phan lê ái phương và cha của chị ấy, yến hãy biết chị ấy là chị hai của em. chị hai biết chuyện của tụi mình. nhưng chị hai sẽ không kể quá nhiều cho yến, yến hãy nhắc với chị hai về em. cha của yến là mối hận lớn nhất của chị hai, nhưng yến đừng lo, chị hai là người không tùy tiện, em nhắc để yến dè chừng thôi.
yến cẩn thận chị hai của yến nữa, mẹ của em muốn làm gì đó gia đình của yến. nhưng em không biết, em chẳng thể can ngăn được gì hết yến ơi, sao em vô dụng quá.
thêm nữa, em thương yến.
nếu có kiếp sau, em muốn gặp lại yến, gã cho yến. chúng ta yêu nhau, kiêu hãnh làm người.
.
yến ơi, hôm nay em đi gặp một người, em không biết mình sẽ đi bao lâu và có thể trở lại không? nếu không, sau khi yến đọc được hết mọi thứ rồi. xin yến giữ em làm kỉ niệm trong mình và bước tiếp những bước dang dở trong đời, và thay phần của em, em là một phần của yến, em sẽ luôn ở bên cạnh yến.
em muốn được hôn yến thêm ngàn lần nữa, được ôm yến, tụi mình chìm vào cái quạnh hiu ấm áp của cánh đồng ngày đó từng gặp đó yến. đối với em, yến chưa bao giờ là cô ba cao ngạo như họ nói. yến là ánh sáng của em, không phải là đầu tiên nhưng là ân nhân của đời em, yến sẽ đặt dấu chấm cho em, để em kết thúc, cuộc sống em dừng lại ở nơi của yến rồi. em xin lỗi yến.
nếu phải chọn lại, đời này em vẫn muốn yến là vòng lặp vô tận của mình, dù cho có tận thế, vào điểm cuối của đời, yến nhớ tới em một chút thôi cũng được.
yến ơi, đừng để bị ốm nhé,
dù thế nào cũng được, yến muốn sống sao cũng được, yêu thêm ai và làm những gì, yến chỉ cần hạnh phúc là được.
em thương yến,
trâm."
hoàng yến thở một hơi dài như vô tận, thấy như 3 hồn 9 vía mình chẳng còn đủ, cứ bần thần mãi chưa nguôi.
- trâm của chị... đứa nào hại em? chị rút xương nó.
cô hai có thể hiền lành, nhu nhược, hoặc cho là có thể bình tĩnh. nhưng hoàng yến thì không, bởi dân họ nói cô ba khó tính cọc cằn, không bao giờ sai được.
hoàng yến bước ra trước nhà, nhìn lan hương vẫn đang rầu rĩ. nhìn mà xót xa trong lòng.
- chị hai, em đi qua cậu tiến.
- yến ơi, bình tĩnh đi em, có chuyện gì vậy.
lan hương biết có chuyện gì đó đã xảy ra khi thấy gương mặt của em đã tối sầm đi mấy phần, chị níu tay áo người em. ánh mắt hướng đến long lanh, hai người đều trong mệt mõi đến mụ mị đầu óc.
- chị hai, phải đưa chị phương về em mới biết được về chuyện của trâm. cứu chị phương cũng như cứu em và trâm vậy chị. chị ơi, bảo trâm viết thư để lại cho em...
hoàng yến thấy mình mếu máo, những giọt nước trong ánh mắt đã lưng tròng. làm sao để ổn định mình được chứ. hoàng yến hiểu rồi, hiểu rõ và thấu tâm can những gì mà lan hương đã trải qua rồi. đau thật, như cứa sâu vào lòng, đau rát đến tột cùng.
lan hương nhìn em mình cũng xót xa, vuốt nhẹ tấm lưng đã run rẫy. hoàng yến ôm khư khư chiếc hộp trong mình, gục xuống từ từ trong tiếng uất ức bên cạnh cô hai. hoàng yến lấy tờ giấy nhỏ trong số hằng hà mà trâm đã để lại cho mình.
lan hương đọc, từng con chữ đó đều làm nàng há hốc mồm. đọc xong mới trợn tròn mắt nhìn hoàng yến.
- yến ơi, đứng lên em. mình nghĩ cách đã em, chị hiểu rồi.
_
một lần nữa, bà ta bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nắng gió thi nhau đập vào người nhưng sao đèn cầy vẫn cháy chẳng tắt. lửa ngày càng lớn, giấy vàng giấy bạc đã cháy trụi chỉ còn tro và tàn.
nấm mộ vừa được chôn xuống đất còn ấm hơi người, nhưng xung quanh đã mọc lên cỏ cây dại.
- nó chết oan ức như vậy làm sao mà siêu thoát cho được.
trời đứng gió.
bà ta ngồi xuống, ngồi xếp bằng trên thảm cỏ dại trên đồng, bày giấy đỏ, giấy vàng, mực đỏ máu đỏ, chén tiết và con dao.
bà cắt tiết mình, tiếng gầm gừ không biết có phải vì đau đớn không. tiếng lẩm bẩm vẫn còn vang đều trong trời.
bà vẫy máu đỏ lên sàn, lên nấm mộ và lên những tờ giấy bùa kia.
bà ta chùm đầu mình lại, điên cuồng nhảy múa, gào thét những thế ngôn ngữ người đời không hiểu được. mồ hôi nhễ nhại, nhưng không gian làm người ta lạnh gáy.
- không đi tao thì tao bắt nhốt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip