XXII
- ái phương, sao mày không van xin nữa vậy? từ bỏ rồi hả?
- mày mới là đứa sắp từ bỏ, tao nhớ ra chỉ có cái tuổi mày hơn tao thôi, còn lại chẳng có gì mày hơn tao hết tiến ơi.
thằng tiến nhăn mặt, nhìn cái vẻ kiêu ngạo của ái phương làm hắn khó chịu ra mặt. ái phương vẫn nằm dưới sàn, cơ thể suy nhược kiệt quệ, nhưng môi nhếch lên điệu cười.
- con điên.
_
lan hương ăn mặc kín bưng, bước nhanh vào con hẻm vắng, gặp một gã trai tráng lãng tử tóc dài cột cao, hình xăm trên tay hình phượng hình rồng. nàng nhếch mép nhìn hắn, ho khan vài tiếng.
- lâu quá mới được gặp chị hương đó nha, vẫn hấp dẫn như ngày nào.
- nói luyên tha luyên thuyên! chị bảo nhé, cứ nhanh gọn đi rồi tiền nông chị gửi, chị đi cùng em khỏi lo.
- chị đi theo em mới lo đó.
tiếng cười lanh lãnh trong con hẻm vắng vang vọng, bùi lan hương lấy một hơi rồi cười nhạt.
- cảm ơn em.
- phải quan trọng lắm chị hương mới nhờ vả mà.
_
vào đêm đó, căn nhà của thằng tiến cháy rụi, nửa đêm, người ta nghe tiếng la hét làm kinh động một quãng trời trong xóm, thằng tiến hớt hãi chạy đi, người dân xung quanh và cả hắn không biết lý do là gì, càng không biết ai là người cố ý gây chuyện.
bùi lan hương đợi chờ chán chê rằng ái phương sẽ tự thân quay trở về nhưng tin cháy của thằng tiến đã lâu qua khỏi, sao cái người họ phan đó vẫn chưa có tung tích.
- chị hai, nhà cậu tiến cháy, là chị làm hả?
- không có. chị thuê người làm. nhưng ái phương đâu nhỉ?
- có khi nào trốn không kịp không? thằng tiến đợt đó cho chị xem ảnh là hắn xích chặt chân chị phương- ừ chết đúng rồi, chị hai? chị phương...?!
hoàng yến điếng người khi nghĩ tới cảnh tượng đó, nhưng mắt lan hương đanh lại, không bao giờ có chuyện đó, cô đã tính toán rất kĩ rồi.
ái phương đã từng nói rằng cô có học võ, mấy cái thủ thuật hiện đại như xích và trói dễ dàng bị cô gỡ tung thôi. chắc chắn là vậy, trong tấm ảnh thằng tiến đưa cho cô xem, ái phương đã phá được một nửa xích rồi.
- lan hương! bùi lan hương! cô hai
bùi lan hương nghiêm mặt nhìn người đang la lói ngoài cổng nhà.
- cậu tiến, đừng có gây mất trật tự, có chuyện gì? cậu muốn bắt thêm ai? tôi hả- a phương?
vừa ngó ra theo tiếng thằng tiến, lan hương gặp cả ái phương bên cạnh hắn, ái phương cười với nàng.
- chịu lết qua đây rồi sao?
- xin lỗi cô hai, phải nói chuyện với hắn một chút. còn bây giờ cậu tiến có vài lời gửi đến cô hai.
ái phương đá vào sau đầu gối của hắn, làm hắn quỳ hẳn hai chân xuống, gương mặt nhăn nhó nói, nghe giọng không cam lắm nhưng nhìn cái vẻ cao ngạo của ái phương làm lan hương bật cười.
- yến ơi, chị về rồi, chắc em cũng có chuyện nói với chị... mày nói mau lên tiến, rồi tao còn cho mày về.
- hừ... cô hai, tôi, tôi xin lỗi, là tôi sai... xin cô tha lỗi cho tôi.
hoàng yến nãy giờ đứng ở cửa hướng ra cổng nhìn ba người họ, tâm trạng lẫn lộn. đúng thật là ba ngày chị phương về, bảo trâm linh tới vậy sao chứ? đội ơn em.
- phương cho cậu tiến về đi, phương vào trong, tôi nói chuyện.
cậu tiến nghe xong cũng tháo chạy. ái phương thản nhiên cười toe toét đi vào nhà. ngồi xuống ghế nhìn lan hương, rồi quay sang hoàng yến, ái phương đảo mắt một vòng nhà cô hai, thở một hơi nhẹ nhõm.
- tôi về rồi. cảm ơn hương, cảm ơn cô ba.
- phương, kể đầu đuôi coi? hắn làm cái gì phương vậy?
hắn, chẳng làm gì ngoài hành hạ thân xác tôi bằng cách đánh đập, nhưng tâm hồn tôi không bị dày vò. tôi nghĩ hắn muốn hương chú ý đến, làm sao để kể cho hương về cách mà hắn đã chì chiết và dẫm đạp tôi nặng nề thế nào khi ngày đó sau khi hương về. nhưng mà tôi vẫn nhởn nhơ chắc hắn ngán chết rồi.
cái ngày hương cho người phóng hoả tôi biết tay trông của hương. em ấy đã giúp đỡ tôi. lý do tôi quay lại sau 2 ngày là vì tôi phải trả lễ cho bảo trâm. tôi dạy dỗ thằng tiến, tôi muốn ổn định rồi mới đi qua tìm hương. còn gì hương muốn tôi nói nữa không?
- phương còn đau không...?
lan hương là một con mèo mít ướt. đôi mi nàng đã đẫm lệ từ khi nào rồi. nhưng vẫn cố gắng kìm nén nhìn sâu vào mắt ái phương. nếu không có yến ở đây, chắc nàng sẽ lao vào ôm chầm lấy ái phương đến không thở được mất.
giọng lan hương đem cho gian phòng một nốt trầm. ái phương cười nhẹ.
- một chút thôi, không sao hết.
_
- chị phương, chị có thể kể về bảo trâm cho em không? còn gì em không biết không chị?
ái phương nói cô cần nói chuyện riêng với hoàng yến nên lan hương đã tạm thời né đi. để hai người họ ngồi với nhau đối diện trước sân nhà.
hoàng yến đẩy cái hộp như báu vật của mình sang cho ái phương. cô vừa nhìn đã nhận ra, hơi tròn mắt kinh ngạc, đầu móng tay bấm vào nhau.
- chị biết cái này rồi, em lật đáy lên gạc cái lẩy này ra chưa?
ái phương vừa nói tay cẩn thận làm theo lời mình, cái miếng gỗ nhỏ rơi ra, một khoảng trống nhỏ hiện trước mắt, cô lắc nhẹ cái hộp, hai chiếc nhẫn rơi ra. hoàng yến chăm chú nhìn theo không xót một động tác nào. cô đưa chiếc nhẫn về phía em.
- của em, cái này của trâm. chị giao lại cho em.
hoàng yến cầm lấy hai chiếc nhẫn, đeo chiếc mà ái phương nói là của mình vào tay. vừa khít. rồi nhìn chiếc của bảo trâm. em nắm chặt trong tay, hơi run lên.
- chị phương...
- giữ kĩ nha em. trâm thương em nhiều lắm.
nói như thế làm sao hoàng yến thoát ra được chứ, em sợ mình bi luỵ tới cuối đời mất.
- chị phương, em với trâm không thành, còn chị với chị hương, phải hạnh phúc nha.
- chị không dám hứa, nhưng sau chuyện này chị dám nói với em, chị sẽ lo cho hương hết sức của mình. kể cho chị nghe trâm nó về báo gì cho em đi.
- trâm báo em về kiếm mẹ chị rồi 3 ngày sau đó chị sẽ về, chuyện gì đã xảy ra vậy chị phương. cậu tiến với bảo trâm có chuyện gì đã xảy ra ạ?
ái phương đanh mắt lại, hít một hơi thật sau, uống một ngụm trà, vẫn đắng quá, hương lúc nào cũng pha trà đặc.
- có, chị không biết nên kể từ đâu luôn đó yến, cũng tại cha em...
cô chần chừ nhưng đôi mắt dịu đi một chút.
- chị sẽ kể cho em, nhưng yến hứa với chị, em nghe và đừng đặt nặng trong lòng, chị không vì vậy nà ghét em hay gì đâu nhé. chị xem em như em gái mình vậy.
hoàng yến im lặng, gật đầu nhìn ái phương ánh mắt không giấu được sự tò mò.
một đêm vào ba năm trước, sau khi cậu tiến lúc đó đã gặp ông hai khoảng nửa năm. ông hai không hiểu vì sao rất thích cậu tiến. lúc đó bảo trâm mới đi từ thành phố về, nó học giỏi hơn thằng tiến nhiều, thằng tiến ganh ghét nó, mà tính trâm lúc nào cũng thẳng, trực tiếp mắng lại thằng đó một trận.
đến một khi nó không chịu nữa, điên tiếc lên vì thua thiệc so với trâm. hắn giết trâm đó em.
nhưng cũng ông hai che cho nó, ông hai còn hỗ trợ cho nó đi lên thành phố, hỗ trợ nó lấp vụ giết người đó. hai người đó nhấn nước con bé, sao mà tàn nhẫn vậy chẳng biết.
mà ông hai là người giết người không nhát tay nhỉ? năm đó cũng chính ông ta giết cha chị.
- chị phương... chị sẽ trả thù chứ?
- em đừng lo, chị không phải người muốn nhuộm máu cuộc đời mình. là thế thôi đó yến, nhưng chị thù cha em lắm.
- em biết rồi, chị vào với chị hương nha, em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip