XXIII (!)
dương hoàng yến cứ ngẫm nghĩ mãi, có nhiều chuyện ẩn khuất quá đi mất. em căng não sắp chết đến nơi rồi, cảm thấy bản thân cứ mệt mỏi và đau nhức.
_
- phương, lại đây.
- nhớ tôi hả?
bùi lan hương nhìn gương mặt người trước mặt, mím môi, nàng thấy lòng mình đau nhói. sao lại bị đến nỗi này nhỉ?
- đồ điên.
nàng buông lơi một câu, và hàng nước mắt tự lăn dài, ái phương mỉm cười, sao mà nặng lời với nhau chứ. cô đem người nhỏ bé kia vào lòng ôm ấp. nỗi nhớ trong lòng gỡ bỏ, ái phương tự thấy mình hạnh phúc như toàn kiếp này gói gọn trong cái người tên bùi lan hương này.
ái phương cúi xuống đối diện hương, cô hôn nàng, một nụ hôn thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng, mang tất cả sự chân thành, sự tha thiết và trọn trái tim mình. ái phương yêu nàng.
- phương ơi, còn một điều nữa, chuyện của yến với trâm, là chuyện gì?
giọng bùi lan hương thỏ thẻ giữa khoảng trống của hai người. phương nhẹ mình rời khỏi cái ôm, cô nhìn lan hương. nghiêng đầu cười.
- yến sẽ kể với hương sau. tôi không muốn nhắc đến chuyện đó bây giờ.
- ái phương, đừng giết tôi nhé. tôi yêu phương thật lòng.
ái phương nghệt mặt ra một lúc rồi bật cười.
- hương nói gì vậy? đừng có nghĩ bậy, tôi thương hương lắm.
- ừm mong là vậy.
không gian chìm vào im lặng, không biết nữa...
hai đôi mắt lại tìm về nhau trong không trung.
- tôi nhớ phương.
bùi lan hương nhé nhàng, nàng hôn lên trán cô, hôi lên chóp mũi, rồi đến đôi môi kia, như nhẹ nhàng đáp lại sự nhung nhớ mà ái phương đã giành cho mình. nhưng ái phương không để lan hương rời đi thêm một lần nào nữa. cô kéo lan hương về với mình gần hơn nữa, hôn sâu vào môi nàng một lần nữa. nhưng không còn nhẹ nhàng, phương thay bằng sự say đắm, nồng cháy như ngọn lửa đã được châm từ lâu trong lòng mình.
- lan hương... bùi lan hương...
_
ái phương đặt lan hương từ gọn trong lòng mình xuống chiếc giường của cô. từ từ vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp kia, ái phương thề với trời, làm sao lan hương đôi khi trông đáng thương đến mức cô muốn dày vô nàng...
- phương...
hơi thở nặng nhọc của lan hương kéo chặt ái phương lại sát mình hơn, không để một khoảng không nào có thể xuất hiện giữa hai người họ. bùi lan hương thấy như ái phương muốn chèn ép chết mình, bức chết cô.
trời sập tối, sự hiu quạnh bên ngoài trái ngược với cái ngỗn ngang trong tâm trí hai người họ. ái phương nằm bên trên lan hương, từng cái chạm, cái vuốt ve của cô càng cào cáu vào tâm hồn lan hương. tự nhiên gọi nhớ nàng về cái đêm hôm đó, ái phương lại hôn hương, lan hương cảm thấy nước mắt mình trực trào.
tại sao đang làm tình lại khóc?
- hương ơi... hương khóc vì điều gì?
bùi lan hương khóc vì sợ sao? có thể, hay là một sự trông chờ đang mong ngóng, hay vì nỗi sợ ngỡ như mình đã mất đi người kia. lan hương cũng không biết rõ lòng mình, không phải là khóc, chỉ là nước mắt vô thức chảy.
- tôi không biết, nhưng phương ơi, đừng đi, đừng dừng lại...
nàng kéo ái phương vào một chiếc hôn sâu, hút hết những hồn vía của nhau, những gì tệ hại nhất về nhau cũng biết rồi; nhưng sao có gì đó ngần ngại quá. ái phương mím môi.
- dù có chuyện gì, tôi thương hương là thật lòng. nhé!
lan hương gật đầu, nàng không muốn ái phương cứ nhiều lời làm gì nữa, chỉ muốn cảm nhận điều đó từ trái tim và cảm xúc. phương cúi người hôn nhẹ rồi lại mân mê lan hương như một món trang sức quá đỗi quý giá, như thể là cả sinh mệnh của mình.
sự ấm áp và lạnh lẽo xen lẫn vào nhau khiến lan hương muốn phát điên, ái phương để hơi thở của mình xuất hiện ở từng ngóc ngách con người nàng, lan hương run người, cau hai tay qua cổ ái phương.
khi gió đêm thổi khẽ qua hai thân xác trần trụi lao về nhau như con hổ đói.
- hm.. phương...
tiếng lan hương nặng nề vang bên tai làm ái phương nóng rực cả người, lan hương đã chạm vào. nơi những vết thương đã và đang mang trên người ái phướng. bọn họ dừng một nhịp, nhìn vào cơ thể của nhau, ánh sáng sau đầu phương làm mặt cô tối sầm trước lan hương.
một kẻ mang đầy vết thương đến chai sạn, và một tâm hồn mục rửa
một người da thịt không tì vết nhưng lại trống rỗng lương tâm.
- phương... ưmm...
- lan hương, hương không được xa tôi.
ái phương hừng hực trong người, toàn thân của nàng chưa nơi nào là ái phương không tìm đến, cơn khoái cảm ập đến như dằn xé lan hương, sung sướng và châm chít cùng một lúc.
lan hương tự nguyện dâng hiến hết cho ái phương, nhưng quái thật, lan hương muốn tận hưởng nó, muốn chìm vào nó nhưng trong đầu đôi khi lại chểnh mảng, đôi khi lại ẩn hiện những hình ảnh không đầu không đuôi.
- ah.. hah...
nhưng tiếng thở ngắt quãng và tiếng rên rĩ vẫn thoát ra rừ miệng mình, lan hương cảm thấy như nổ tung. ái phương chạm tới sâu trong nội tâm nàng, nhưng đôi mắt không đủ tỉnh táo để mở ra nhìn cô. lan hương giữ chặt ái phương xung quanh mình. mồ hôi vã ra bóng lưỡng thân xác nhau.
- phương ơi, chết mất... ưm hưmm
ái phương vẫn ngồi bên trên hương, cô thở một hơi nhẹ nhõm, trườn xuống, hôn thật nhẹ lên môi, lên má, lên trán nàng.
bây giờ mới ổn định nhịp thở, lan hương khó nhọc mở mắt nhìn người đối diện, những giọt mồ hôi lấm tấm, ướt cả tóc tai. lan hương cố nhìn phương thật kĩ hơn, đặt tay lên vết sẹo dài sọc trên người ái phương. hương lại đưa mặt nhìn phương.
vết sẹo đã lành nhưng nó không mất đi, nó để lại như một kí ức trong ái phương. cô mỉm cười, nắm lấy tay hương, phá bỏ sự dè chừng của hương, đem tay nàng xoa lên vết sẹo dài đó.
- nó là một phần của tôi, nhìn nó tôi mới nhớ ra cuộc sống đáng giá đến chừng nào. hương biết không? ai đã gây ra nó.
- ông ấy sao...?
ái phương vẫn giữ điệu cười đó, nhưng đôi mắt cong tít đó lại làm hương quặn thắt đến khó hiểu. hương vuốt ve những nơi đau rát khác trên người phương, dấu bầm vẫn chưa vơi, nhưng máu đã khô trên da người mình yêu. sao phương không khóc, không đau sao?
- có đau không phương?
- không, còn nhiều thứ mình phải đối diện mà. mít ướt quá.
ái phương nhẹ lau đi đôi mắt ướt của hương, lại một lần trước mắt hương tối đi, cái mềm mại tìm đến môi mình. hương cũng buông thôi, cứ để nó đếm. nàng nhắm mắt, chìm mình sâu vào trong cái hôn đó. nhưng không mạnh bạo, nhẹ nhàng nhưng mang nhiều tầng ý nghĩ quá, có nhiều điều nói với nhau nhưng chẳng ai nói lên gì cả.
_
tiếng kéo cắt đứt sợi dây vô hình,
một người hạnh phúc,
một kẻ tự do,
bó hoa trắng đặt trên phần mộ nhỏ, gió thổi mạnh dù trời chẳng âm u.
em ngáp dài một hơi, mỉm cười thật tươi. gương mặt đã tươi tỉnh hơn từ bao giờ
"phương anh đào, cảm ơn em, tôi nhớ ơn em suốt đời."
"em đi rồi nhé."
có một thứ tình cảm muốn gọi là tình yêu nhưng không thể, luôn làm vì họ, dâng cho họ phần hồn của mình. nhưng khi họ đã hạnh phúc, hồn mình cũng đã vơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip