XXV

dương hoàng yến tự dưng lại thấy mình cồn cào trong người, cứ đi đi lại lại trong nhà, chị hương chị phương đi cũng đã lâu, trời dần buông ánh chiều tà mà chẳng thấy bóng dáng, em lo đến ruột gan lẫn lộn. đối với dương hoàng yến bây giờ, chỉ còn bùi lan hương là người thân duy nhất, suy cho cùng những chuyện cha ruột đã làm với chị, với những gì em được biết, dương hoàng yến choáng ngợp.

khổ sở nhìn quanh nhà, cảm giác lạnh tanh buông xuống, chỉ có một mình yến, không đủ để sưởi ấm nơi này.

_

có một bàn tay từ dưới nước, thật lạnh lẽo và ghì chặt thân xác đang vẫy vùng của con bé đó.

"nuôi tà cấm mà để nó hại đến người trong gia đình, nếu không nuôi cho nó đủ, nó hại chết người nuôi cũng là chuyện có thể xảy ra thôi"

chết bao lâu rồi?

hơn hai năm, cũng mới.

thời buổi nào rồi còn nuôi mấy thứ này để giải trí, bộ không có mục đích gì sao?

có, tại hận con nhỏ đó.

đầu tóc cứ rũ rượi, miệng cười ngoác đến tai, mồ hôi vã ra như tấm, thân xác rã rời, không có máu nhưng mùi tanh ngòm làm người ta phát khiếp. không một ánh đèn, chỉ có đèn cầy le lói, hay là do trời trở đông, hay lòng người, hay cõi trần hiu quạnh, lạnh quá, cứu em lên.

không biết là tâm thần hay là tâm linh...

_

bùi lan hương dựa mình vào xe, châm cho mình một điếu, cho phương một điếu.

thuốc đắng dã tật
thuốc lá hại phổi.

"nói nghe xem sau mọi thứ ngày hôm nay, phương có còn muốn ở lại, còn muốn yêu không? hay là bên cạnh... em... nguy hiểm quá, lại không chịu được nữa rồi?"

ái phương nghe hết, lọt tai từng chữ mà lan hương nói.

khi khói trắng đã hoà vào phổi, một cảm giác lâng lâng không tả nổi, nicotine và tar xâm nhập vào từng tế nào người, vừa hại vừa sướng.

họ thở một hơi dài, khi điếu thuốc đã tàn đi một nửa. ái phương hướng đôi mắt lờ đờ lên nhìn người đối diện. cho dù trong hoàn cảnh nào, bùi lan hương cũng thật xinh đẹp, một cách cao ngạo, như vua chúa mà ái phương muốn tự mình tôn phùng.

- ở lại chứ, biết nhiều về nhau như thế, lỡ mà đi kiếp này xem là bỏ lỡ.

- hôn một cái được không?

lan hương đang đề nghị, hay ra lệnh? ái phương không quan tâm đến cái giọng điệu kiêu kì đó, dập điếu thuốc đã dần tàn. như ma lực, đưa môi mềm đè lên nhau. không mạnh bạo, giữa họ toàn đọng lại mùi cay đắng, của cuộc đời và thuốc lá.

- không biết mình sống thêm được bao lâu, có sống với nhau không? sao thấy tối tăm quá.

bùi lan hương lại mở lời, nhưng ái phương cứ chần chừ không thể đám lại, mỉm cười như một lời trấn an vô hình giữa cả hai, sống chết có số. trời đất chứng giám. sao mà đoán được khi nào chết, chết như thế nào, sống cùng nhau thêm được bao lâu. không thể nào biết được.

- về nhà thôi.

biết ái phương không trả lời, nhưng nụ cười đó đã kéo lan hương vào sự an tâm phần nào đó.

_

sắp đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi phải không?

một tuần 3 ngày nữa

chúng nó sẽ chết hết sao? chết không còn ai? hay chỉ một mình nó? lũ phụ nụ ngu xuẩn chết sạch sẽ, không chừa lại là tốt. giết luôn cả ông già đó. hắn chỉ là thằng giàu đần độn.

có những linh hồn tuy vô tối nhưng bị người phàm kéo vào cuộc vô đạo của mình.

trời phật có mặt, chúa cũng không chở che cho kẻ sống ác. mọi điều đã làm, đều có giá của nó, người đời ai cũng biết, chẳng qua có dám đối diện và đánh cược hay không thôi.

khi sự lạnh lão cứ như vòng lặp vô tận, bị trói buộc và nhốt trong chiếc lòng sắt, vốn đây không phải định mệnh, người đời bắt điều đó xảy ra.

và kết quả cho kẻ vô đạo đức, cố gắng đi ngược chiều gió thường không phải tốt đẹp.

mẹ ơi, mẹ không thương con thì đừng sinh ra con, con cơ nhỡ, vất vưởng, người ta không thương, sống chết đều bị lợi dụng. mẹ ơi, mẹ sống như vậy có bao giờ nghĩ đến con không?

có những đứa trẻ sống không niềm vui chết rồi lại thành niềm oai oán. thương thay phận những kẻ đầu thai làm người mà không được sống.

thiều bảo trâm.

_

cuối cùng cũng về nhà, dương hoàng yến như vỡ oà khi thấy cô hai và ái phương. cảm giác chưa bao giờ lại lo lắng như vậy, cứ dây dứt chẳng hiểu nỗi.

- chị hai, chị phương về rồi ạ...

lan hương mỉm cười nhìn em gái ra đón tận cười. ái phương cũng mỉm cười.

nhưng rồi cũng phải về nhà, dương hoàng yến biết mình không thể ở lại căn nhà của một cặp tình nhân.

đêm đó em đã nghĩ rất nhiều, đến tận khi trời đã sáng. sự nặng mề trong tâm lý em bủa vây thật kinh khủng. nhưng em không làm sao giúp được cho lan hương và ái phương.

em còn nghĩ về cha, người đứng sau những điều khủng khiếp đó. nhưng em là con ruột, cha sẽ không bao giờ hại em, cha đã từng nói dù có thế nào, có làm tổn thương ai, cha cũng sẽ không hại đến em.

vậy còn mẹ? mẹ có biết những chuyện này không? mẹ có phải cũng cùng một phe với cha không?

hàng ngàn câu hỏi không biết từ đâu cứ ập đến, loé lên giữa những tro tàn trong tâm thức là một hình ảnh của thiều bảo trâm. em ấy bị dìm chết, khoảnh khắc ấy như thế nào?

dương hoàng yến đã cố gắng tưởng tượng ra nó, và em ước mình đừng làm thế. yến dần nhận ra sự kinh khủng, hình ảnh em đau đớn khi kháng cự và cái nhợt nhạt của xác lạnh khi nổi lên. yến thấy tiếc nuối vì mình và em. nếu mạnh dạn giữ chặt em hơn, liệu em có biến mất như bây giờ không?

yến đi, trong đêm đi đến nơi thiều bảo trâm, vẫn có một chút nôn nao khó nói, chẳng hiểu sao những suy nghĩ về em cứ hiện lên thật tình cờ

nhưng cái lạnh bủa vây trong sương đêm

dương hoàng yến đã luôn cảm nhận được hơi ấm ở đây, nhưng giờ lại không còn.

trâm ơi, em đi đâu rồi?

có phải họ bắt em đi không, hay là em đã tự mình rời đi, sự tàn nhẫn nào hơn cho em nữa. thương bao nhiêu cho hết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip