XXVI

bùi lan hương cảm thấy chỉ vỏn vẹn vài tháng trôi qua từ lúc gặp ái phương mà cuộc đời mình đã bị bới tung lên. tự nhiên kí ức về chuyện phương nói phương phải quay lại thành phố lóe lên, liệu rằng chuyện đã đến mức này, phương có quay lại thành phố không? nhưng rồi hương lại nghĩ, quay lại thành phố có thể là con đường duy nhất mà ái phương có thể làm.

quái lạ, những giấc mơ về ái phương bây giờ chẳng còn nữa, thay vào đó là những giấc mơ trừu tượng, những mảng màu không rõ thanh đậm, những vết đen đỏ hòa lẫn vào nhau, điều đó có nghĩa là gì chứ?

bùi lan hương không vứt bỏ được những suy nghĩ không hay, 

thành thật mà nói, bùi lan hương biết thừa rằng người nào chơi xấu mình, nhưng vẫn cảm giác không đúng đắn. nàng cố gắng xâu chuỗi những sự kiện đã xảy ra, bà tư hạnh, ái phương, ông dũng,  ông thắng, ông tư, cậu tiến,  thiều bảo trâm, thằng duy, ái phương và cả thầy nam... liệu giữa họ có cái mối quan hệ gì không? có những thù oán cá nhân, hay phe phái nào đó mà bùi lan hương không tìm ra được. 

đến khi tiếng gà đã gáy, bùi lan hương dần tỉnh táo, mình đã chợp mắt phút giây nào chưa nhỉ? 

hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? 

4/8

lan hương hít một hơi thật sâu, thở ra đầy nặng nề.

mùng bốn tháng tám dương lịch, tức mùng một tháng bảy âm. ngột ngạt quá rồi, bí bách thật.

tự dưng lại thầm nghĩ, không biết có qua được tháng bảy này không nữa

_

gần đây, dương hoàng yến có những giấc mơ kì lạ, đan xen lẫn nhau, khi thì là thiều bảo trâm, khi lại cảnh gió trời hiu quạnh, khi lại cảnh hai người nữ trong lãnh lẹo và đầy tối tâm. dương hoàng yến luôn cố gắng giải thích từng thứ một, những đã dừng lại rất lâu ở hai người phụ nữ đó, gương mặt họ nhòe đi trong mơ của em.

liệu có phải là ...

thôi, dương hoàng yến lắc mạnh đầu, cố gắng né đi những suy nghĩ tồi tệ nhất có thế xảy ra,

vì khi vẻ mặt người nhòe đi, đôi khi cũng đồng nghĩa với việc người ấy đang dần tan biến, và rồi biến mất, mất tích, không còn ở nơi này nữa. có thể là cái chết, hoặc sự rời đi. là bất cứ cách nào, chỉ như thể xóa sạch dấu vết đã từng tồn tại trên cõi đời này.

giống như cách thiều bảo trâm rời đi, chỉ khác, em chỉ nhòe đi, em chưa từng biến mất.

"yến ơi, sao mà khổ cho mọi người quá. cố lên nha yến, sắp phải đối diện với điểm cuối rồi."

đó là câu nói duy nhất còn đọng lại trong đầu dương hoàng yến sau tất cả những giấc mơ về em.

tại sao lại khổ cho mọi người, có chuyện gì lại sắp diễn ra. 

_

giữa hàng hà sa số kì tích trên đời,

đôi khi chỉ ước thôi cũng không đủ để xảy ra,

không phải lúc nào người tốt cũng được đền đáp, đôi khi cuộc đời sẽ đối xử bất công với người thiện lành.

em sinh ra giữa trần gian, nhưng có bao giờ được sống làm người.

đó là thiều bảo trâm, người ta biết nó bị cha mẹ ruột bỏ rơi, để bà tư hạnh nhặt được vào ngày trời mưa tầm tã, về đến nhà sốt đến mù mắt. thế mà bằng cách nào, sau đó nó vẫn sống tiếp. mà nói là sống cũng không hẳn, bà tư bắt nó cày đến mục người, xong tự dưng gửi nó đi thành phố học, cũng chính bà tư lôi nó về cái chốn này.

nhiều lúc chẳng hiểu được những điều bà ấy làm là gì?

đến lúc phải ngồi lại và nhìn nhận cuộc đời mình, thiều bảo trâm mới nhận ra mình sống một kiếp cơ cực ra sống, có được làm gì mình muốn, coi như bị trói buộc với chữ trả ơn trả hiếu.

bàn thờ cao, lời nguyền trao, em hóa thành ma quỷ giữ kho báu.

và đến khi chết đi, cái chết đau đớn và khốn khổ, cứ tưởng đã khép lại được kiếp người thua kiếp vật, mà bà ta chẳng để em đi, sao cứ trói buộc hồn em ở nơi lạnh lẽo đó, thân xác đã rã từ lâu mà sao linh hồn mãi cứ lẩn quẩn, chẳng tài nào siêu thoát, chẳng biết điều bà ta muốn là gì.

kể cả sống hay chết,

cũng chỉ như một dụng cụ không hơn. 

_

ái phương  lại tìm đến nhà hương, như mọi khi, một thói quen tự hình thành, tìm kiếm bóng dáng người kia. 

- hương ơi.

- ừ

bùi lan hương cảm nhận được người đó, nhìn thật chăm chú ái phương, người trước mặt nhìn thế nào cứ cảm giác không ổn. ái phương nhợt nhạt, những vết sẹo còn chưa lành hẳn, người gầy gò, mà nụ cười đó cứ hiện lên. chẳng coi sưới ấm được lòng nàng nữa rồi.

khi nỗi lo xâm chiếm tất cả, chẳng tự chủ được mình, đôi mắt dần ngấn lệ và rồi nàng òa khóc, lao đến ghi chặt mình trong vòng tay ái phương. mặc cho cô không hiểu.

những đêm không ngủ và những cơn ác mộng đã bủa vây hương, đến khi nàng nhận ra, có lẽ chẳng còn là mình. tại sao lại thê thảm như vậy, liệu quyết định gặp gỡ và làm quen với ái phương có đúng hay không, cái duyên trời sắp đặt này có né được hay không? sống trên đời, là sẽ đối mặt với những dày vò khổ tâm đến thế này sao?

- làm sao thế?

ái phương cứ luôn nhẹ nhàng như thế, cho dù nhìn cô như sắp chết đến nơi, vẫn ôn nhu với bùi lan hương, nàng thấy mình nghẹn ở cuốn họng, cả người nóng bừng vì khóc, khóc đến nức nở, đến chẳng thở được. khóc đến mức muốn tự cào xé ruột gan mình. 

- phương ơi, em muốn giải thoát, sống như vậy hoài sống không nổi đâu.

- em ơi, bình tĩnh lại nào, sẽ có cách thôi, nếu có không sống nữa, thì cũng chết cùng nhau mà.

bùi lan hương đứng chết trân ở đó cùng người cao hơn mình cái đầu, tiếng nức nở dần thành tiếng thút thít. 

tại sao lại tự dưng òa khóc, tự dưng lại mong muốn, khát khao được giải thoát, bùi lan hương dần chẳng kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa rồi, có còn tự chủ được hay không?

- phương ơi, em không hiểu nổi mình nữa rồi, cứu em với...

ái phương chợt nghiêm mặt, cả hơi thở cũng gần như hụt một nhịp

cứu em với...

cứu

em

với

là ai chứ? tiếng kêu oai oán trong đầu cứ vang lên, không biết là từ ai, nhưng ái phương nhăn mày, mồ hôi đã vã hai bên thái dương. cố gắng ổn định nhịp thở của mình khi vẫn đang ghì chặt bùi lan hương trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip