Chương 12: Tôi yêu em (H)
Chiều hôm đó, chiếc siêu xe của Thanh Sang đỗ trước cửa nhà Lan Hương, khiến không khí xung quanh như có chút thay đổi. Ông Bùi từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này, không giấu nổi vẻ hài lòng. Hình như, ông đã không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị như thường ngày, mà thay vào đó là nụ cười mơ hồ trên môi. Trước khi Lan Hương lên xe, ông nói với cô, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.
-Con phải thân thiết hơn với Thanh Sang. Nếu hai gia tộc chúng ta liên kết được, chẳng ai trong thành phố này hay cả đất nước này có thể sánh bằng chúng ta. Con gái, ta tin là con sẽ làm được.
Lan Hương không đáp lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi bước lên chiếc xe sang trọng của Thanh Sang, cảm giác như cả thế giới đều chờ đợi một điều gì đó từ cô.
Thanh Sang lái xe đưa cô đi một vòng quanh thành phố. Trong suốt chuyến đi, anh cứ liên tục trò chuyện, tìm đủ mọi chủ đề để kéo dài cuộc đối thoại. Nhưng Lan Hương chỉ ngồi im lặng, không nói, không cười, khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, như thể những lời nói của anh không thể chạm đến cảm xúc bên trong cô.
Cuối cùng, Thanh Sang không thể kiên nhẫn được nữa, anh quay sang nhìn Lan Hương, giọng nói có phần hờn dỗi nhưng cũng đầy kiên nhẫn:
-Lan Hương, sao em không nói gì với anh vậy? Lâu lắm rồi anh mới về Việt Nam, anh nhớ em lắm. Chúng ta có không gian riêng như thế này, mà em lại cứ im lặng như một bức tượng? Em không thấy có gì cần nói sao?
Lan Hương không đáp, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, không một chút thay đổi. Cả không gian trong chiếc xe đột nhiên trở nên im lặng, chỉ có tiếng động cơ vang lên như một bản nhạc không lời, giữa hai người là cả một khoảng cách không thể xóa nhòa.
Thanh Sang nhìn Lan Hương, thấy cô im lặng, không chút phản hồi, anh khẽ thở dài rồi nói, giọng có chút dịu dàng nhưng cũng lạ lẫm:
-Chắc em mệt rồi, không sao đâu. Thôi thì anh chở em vào một nhà hàng, ăn cái gì đó cho đỡ đói.
Nói xong, anh bất ngờ mím môi, cười một nụ cười ẩn ý, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại trên người Lan Hương, như muốn tìm một dấu hiệu nào đó từ cô. Tuy nhiên, Lan Hương vẫn không để ý đến điều này, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác như không gian trong xe càng lúc càng tĩnh mịch.
Khi đến nhà hàng, Thanh Sang đã gọi món cho cả hai rồi bất ngờ đứng dậy:
-Anh đi vệ sinh một chút.
Vừa có khoảng không gian một mình, Lan Hương rút điện thoại ra, mở màn hình. Một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ xuất hiện, khiến cô không khỏi giật mình. Cô nhanh chóng nhận ra đó chính là Ái Phương, không ai khác.
Khi mở tin nhắn lên, Lan Hương không khỏi bật cười. Ái Phương đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn lo lắng, như thể cô đang trong một tình huống nguy hiểm. Dòng tin nhắn đầu tiên khiến cô không khỏi nhíu mày.
Gấu🐻✨: -Lan Hương, Thanh Sang có làm gì cô không?
Gấu🐻✨:-Mèo à, Mèo đâu rồi?
Gấu🐻✨: -Mèo ơi, Mèo ơi, trả lời tin nhắn đi, tôi lo cho Mèo lắm đó!
Gấu🐻✨: -Lan Hương à, nếu Thanh Sang có làm chuyện gì thì phải nhắn cho tôi, nghe chưa?
Gấu🐻✨: -Thanh Sang đối xử với cô có tốt không? Lan Hương à, nếu có gì bất thường, phải gọi liền cho con gấu này, nghe chưa?
Đọc những dòng tin nhắn đó, Lan Hương không thể nhịn được mà phì cười. Cô cảm thấy bất ngờ, không ngờ chỉ là một buổi đi chơi nhỏ như thế này thôi mà Ái Phương lại lo lắng đến mức như vậy. Cô không thể hiểu nổi tại sao Ái Phương lại có thể quan tâm cô nhiều đến vậy, nhưng điều đó cũng khiến trái tim cô ấm lên một chút.
Khi Lan Hương phì cười trước những tin nhắn của Ái Phương, hành động ấy vô tình khiến Thanh Sang bước vào và nhìn thấy. Sự bất ngờ thoáng qua trong mắt anh, nhưng ngay sau đó, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Anh im lặng một lúc, môi mím chặt, ánh mắt trở nên tối sầm. Anh không thể hiểu nổi tại sao Lan Hương lại không thể cười một cách tự nhiên như vậy khi đang ở bên anh, và lại chú ý đến những tin nhắn đó thay vì anh.
Thanh Sang miết môi, thì thầm một câu với chính mình:
"Lan Hương à, nếu cha em đã giao em cho anh, thì đêm nay em sẽ là vợ của anh. Không ai có thể cướp em khỏi tay anh nữa đâu."
Ánh mắt anh lạnh lùng, như một lời khẳng định rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không dễ dàng để mất Lan Hương. Trong lòng, anh đã quyết tâm chiếm lấy cô, và mọi thứ xung quanh chỉ là công cụ để anh đạt được mục tiêu đó.
Sau đó, Thanh Sang tiến về chỗ ngồi của mình, ánh mắt vẫn giữ sự kiên định, rồi anh ngồi xuống đối diện Lan Hương và nhẹ nhàng nói:
-Chúng ta dùng bữa tối thôi.
Lan Hương vội cất chiếc điện thoại vào túi, dòng tin nhắn đã soạn mà cô vẫn chưa kịp gửi hồi âm lại cho Ái Phương.
Nhưng rồi đột nhiên cô thấy Thanh Sang cứ nhìn mình chằm chằm. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô, nhưng cô cố gắng không để nó lộ ra ngoài, chỉ im lặng ăn.
Trong suốt bữa ăn, Thanh Sang không ngừng tạo ra không khí thân mật, cố gắng thu hút sự chú ý của Lan Hương nhưng cô vẫn không thèm để tâm đến anh. Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý:
-Em biết mà, sau này anh sẽ là chồng của em. Em cứ coi như đây là một buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta đi.
Lan Hương nghe những lời này, ánh mắt thoáng qua sự ngỡ ngàng. Cô không biết phải phản ứng như thế nào trước lời tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ của Thanh Sang. Cảm giác mơ hồ trong lòng cô lại càng thêm rõ ràng, nhưng vẫn không thể nào phủ nhận được sự ép buộc mà anh đang cố tạo ra. Cả không gian như bị bao trùm bởi một sự căng thẳng không thể nói thành lời.
Thanh Sang sau đó ra hiệu cho phục vụ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyền lực:
-Phục vụ cho tôi một chai rượu vang ngon nhất ở đây, để tôi và vợ tương lai của tôi có thể thưởng thức.
Lan Hương nghe thấy lời nói đó, cảm giác bức bối trong lòng dâng lên. Cô không hiểu sao mình lại không thể từ chối những lời yêu cầu của anh, dù trong lòng chẳng có chút cảm giác gì với người đàn ông này. Thanh Sang không ngừng cố gắng tạo ra những cử chỉ thân mật, nhưng cô cảm thấy mình đang bị ép buộc vào một tình thế mà mình không thể kiểm soát.
Cô muốn phản kháng, muốn nói rằng mình không cảm thấy gì với anh, nhưng lại không thể mở lời. Cảm giác lo lắng và bế tắc dần lan tỏa, bởi vì cô biết rõ rằng đây không phải là quyết định của riêng mình. Mọi thứ đều xuất phát từ sự sắp đặt của ông Bùi, và Lan Hương, dù có muốn hay không, cũng không thể làm khác.
Khi phục vụ mang rượu đến, không khí càng trở nên nặng nề. Thanh Sang mỉm cười, nhìn Lan Hương đầy tự tin, nhưng trong ánh mắt của cô lại chỉ là sự mệt mỏi và lo lắng không thể giấu được.
Để có thể bình tĩnh lại cảm xúc hơn, Lan Hương xin phép đi vệ sinh một chút, và Thanh Sang không có vẻ gì là phản đối, chỉ nhẹ nhàng nói:
-Em cứ tự nhiên nhé.
Sau khi Lan Hương bước đi, Thanh Sang cảm thấy một niềm tự hào dâng lên trong lòng. Hắn ta biết rằng cơ hội của mình đã đến, và hắn sẽ không để nó vuột mất. Với một nụ cười đầy đắc ý, hắn lén bỏ vào ly rượu của Lan Hương một loại bột trắng, như thể hắn đang chuẩn bị cho một bước đi quyết định. Lan Hương lúc này không hề hay biết gì, cô chỉ đơn giản bước vào nhà vệ sinh, tìm một khoảng không gian riêng để làm dịu đi những cảm xúc mơ hồ trong lòng.
Trong lúc đứng trước gương, Lan Hương cầm chiếc điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin cho Ái Phương. Cô lo lắng không nguôi, viết vội một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý.
-Đây là địa chỉ của tôi. Tôi ổn, nhưng nếu sau này cô không nhận được tin nhắn nào từ tôi, thì hãy đến đây tìm tôi nhé. Tôi cảm thấy bất an, không biết sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, Gấu à!!!
Lan Hương gửi tin xong, lòng cô vẫn không khỏi bồn chồn. Cô không thể hiểu được cảm giác lo lắng này, nhưng nó cứ âm ỉ, như một dự cảm mơ hồ mà cô không thể xua tan. Cô không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, nhưng trong sâu thẳm, một cảm giác bất an khó tả vẫn bám lấy cô.
Gửi được địa chỉ cho Ái Phương, lòng cô cũng dịu đi bớt phần lo lắng. Lan Hương rời khỏi nhà vệ sinh, trở lại chỗ ngồi của mình bên Thanh Sang. Tuy nhiên, bữa ăn hôm nay không còn hương vị như trước. Mỗi miếng thức ăn dường như trở nên khó nuốt, cô chỉ ăn cho có lệ, còn lại thì cứ lặng lẽ uống hết ly rượu của mình. Cảm giác lạ lẫm và mơ hồ cứ từ từ lan tỏa trong cơ thể, như thể thứ gì đó đang từ từ chiếm lấy ý thức của cô.
Khoảng 20 phút sau, Lan Hương bắt đầu cảm thấy mơ màng, dường như tất cả những gì xung quanh cô đều trở nên mờ nhạt. Cô cố gắng giữ tỉnh táo nhưng không thể, rồi cô nhìn về phía Thanh Sang và nói trong giọng nói yếu ớt.
-Sao tôi có cảm giác khó chịu trong người thế này? Tôi không biết sao nữa. Anh có thể đưa tôi về được không?
Thanh Sang nhìn cô, nụ cười ẩn chứa sự thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt hắn. Anh ta cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đầy đắc ý.
-Em làm sao thế, Lan Hương? Chắc là em say quá rồi. Bây giờ về cũng trễ rồi, mà anh cũng đang say mất tiêu rồi. Anh sợ lái xe lúc này thì sẽ nguy hiểm cho chúng ta lắm. Thực ra, gần đây có một khách sạn, anh thuê phòng cho em nghỉ ngơi nhé! Rồi sáng mai anh chở em về.
Lan Hương không còn đủ sức phản kháng nữa, cơ thể cô đã mất hết ý thức. Cô chỉ im lặng, không nói gì, như một con rối bất động trong tay của Thanh Sang. Không lâu sau, hắn đứng dậy, tiến lại gần dìu cô lên, dẫn cô vào một căn phòng khách sạn gần đó. Cảm giác bị kiểm soát, không có đường thoát, khiến Lan Hương chỉ có thể để mặc mọi chuyện diễn ra mà không thể chống cự.
Sau khi bước vào căn phòng khách sạn, hắn nhẹ nhàng đạt Lan Hương lên giường, cảm giác chiến thắng dâng trào trong lòng. Nhưng Lan Hương lại liên tục có những cử động khó chịu, cơ thể cô nóng ran, giống như đang cố gắng thoát khỏi sự ngột ngạt. Dường như cô không thể kiểm soát nổi cảm giác của mình.
-Tôi khó chịu...~
Hắn chỉ mỉm cười đầy đắc ý.
-Dù em có lạnh lùng thế nào với anh đi nữa, Lan Hương à. Thì giờ đây em trông không khác gì một con mèo đen đang vùng vẫy cầu xin anh giúp đỡ cả.
Hắn nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt hắn rực lên đầy sự tự mãn.
"Đêm nay, em sẽ là vợ của anh, Lan Hương. Anh yêu em."
Hắn chậm rãi kéo chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể cô xuống, để lộ những đường cong quyến rũ. Đôi tay hắn lần theo chiếc khóa váy, mở dần từng chút một. Cảm giác như hắn đang thưởng thức từng khoảnh khắc kiểm soát, không rời mắt khỏi từng cử động của cô.
Hắn thì thầm vào tai cô: -Em đẹp quá, Lan Hương à, người phụ nữ của anh... À không, vợ tương lai của anh.
Một nụ hôn nóng bỏng đặt lên đôi môi cô.
Bất ngờ, Lan Hương phản ứng lại, cô đáp lại nụ hôm của hắn khiến hắn mừng rỡ vô cùng. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cô thốt lên cái tên mà hắn không ngờ đến.
-Ái Phương...~
Một cơn giận dữ bùng lên trong hắn, hắn không thể chịu nổi sự xuất hiện của con người đó trong miệng cô. Hắn hôn cuồng nhiệt, mạnh bạo, không để cho cô một cơ hội thoát ra. Đến mức môi Lan Hương bị cắn chảy máu.
Lan Hương bật tỉnh, đau đớn đẩy hắn ra. Cô gầm lên trong tuyệt vọng:
-Anh không phải Ái Phương! Anh mau biến đi!
Hắn cười nhếch mép, đôi mắt đầy thách thức.
-Ái Phương à? Haha, em dám gọi tên cô ta trước mặt anh sao? Sau đêm nay, em sẽ là người của anh. Chắc chắn là như vậy.
Hắn về vập lao về phía Lan Hương, khi cô không còn sức chống cự, đành chịu đựng những hành động của hắn.
Lan Hương nằm bất động như một bức tường, nước mắt lăn dài trên má, tuyệt vọng mà nghĩ thầm:
"Có lẽ đây là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi..."
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa đột ngột bật mở, và một bóng hình quen thuộc xuất hiện - không ai khác chính là Ái Phương.
Ái Phương không chần chừ, lao tới và đấm cho hắn một cú trời giáng vào mặt. Hắn đau đớn ôm lấy mặt, nhưng chưa kịp phản ứng, Ái Phương đã quát lên:
-Anh mau biến ngay khỏi đây! Anh đang làm gì với Lan Hương của tôi vậy hả? Biến đi, trước khi tôi gọi cảnh sát đến đây!
Cô nói với giọng cứng rắn, không cho Thanh Sang một cơ hội nào để biện minh.
Hắn ta lúc này cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng ý thức được rằng nếu cảnh sát dính líu vào chuyện này, mọi thứ sẽ càng rối ren và khó kiểm soát. Với một ánh mắt đầy bực tức, hắn đành cúi đầu, không dám nói thêm lời nào và bỏ đi nhanh chóng, tránh để tình hình thêm căng thẳng.
Ái Phương lao đến, ngay lập tức quấn chiếc áo khoác của mình quanh người Lan Hương, ôm cô vào lòng. Cô nhẹ nhàng xoa mái tóc Lan Hương, giọng nói đầy an ủi:
-Lan Hương à, không sao đâu, có tôi ở đây rồi, không ai có thể làm gì cô được nữa, cô đừng lo.
Lan Hương lúc này chỉ còn biết mếu máo, đôi mắt đọng đầy nước mắt nhìn Ái Phương, môi cô vẫn còn rướm máu. Những giọt máu nhỏ xuống, ướt đẫm trên môi cô, cô khẽ nói:
-Cô đến rồi hả? Cô đến trễ quá... Tôi sợ... Tôi sợ lắm...
Ái Phương ôm chặt cô hơn, vỗ về dịu dàng: -Không sao đâu, có tôi ở đây rồi, cô không cần phải sợ nữa.
Nhưng khi Ái Phương nhìn vào đôi mắt của Lan Hương, cô chợt nhận ra một điều. Cô thấy sự tổn thương và nỗi đau mà Lan Hương phải chịu đựng. Một cảm giác xót xa dâng trào trong lòng, khiến Ái Phương không hiểu tại sao nhưng lại cảm thấy bất an, một cảm xúc mà cô không thể lý giải được.
Ái Phương nhìn xuống đôi môi của Lan Hương, đã bị cắn đến chảy máu. Cô ngập ngừng nói:
-Môi của cô bị chảy máu rồi... Để tôi... giúp... cô nhé...?
Lan Hương chưa kịp phản ứng, thì Ái Phương bất ngờ cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, như để xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng cô. Ái Phương cảm nhận được sự mềm mại của môi nàng và Lan Hương không có bất kỳ sự phản kháng nào. Ái Phương hé mắt nhìn nàng một chút, Lan Hương vẫn đang nhắm mắt chờ đợi sự dẫn dắt nụ hôn của cô.
Từng cái hôn thật nhẹ nhàng, chiếc lưỡi ấm nóng của cô theo quán tính mà tiến vào bên trong khoang miệng Lan Hương, nàng hơi ngửa cố một chút để chiếc lưỡi của cô tự do khám phá bên trong. Bàn tay Ái Phương từ từ đặt lên eo Lan Hương. Những nụ hôn nhẹ nhàng đầy kích thích khiến Lan Hương không thể không rên rỉ một tiếng "Ưm...". Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng cuồng nhiệt.
Nhưng rồi niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng nhanh chóng vụt tắt trong sự ngỡ ngàng của Lan Hương.
-Chúng ta...tới đây thôi. Tôi sợ là mình sẽ đi quá giới hạn, tôi sẽ không kiềm chế được đâu!
Ái Phương lo sợ chứ, chẳng lẻ chỉ vì chút cảm xúc không xác định của mình mà làm khổ Lan Hương suốt cả cuộc đời. Vả lại gia đình nàng cũng sẽ chẳng dễ dàng gì mà chấp nhận một người như cô cả. Ngày hôm nay, Ái Phương đã lấy hết can đảm trao cho Lan Hương những hương vị ngọt ngào nhất, những hành động ấy thay cho lời thầm kín mà cô muốn gửi đến cho nàng.
Định rời đi để trốn tránh những cảm xúc này thì Lan Hương bất ngờ níu lấy tay Ái Phương lại
-Vậy thì đừng kiềm chế nữa!
Lan Hương bất giác cởi bỏ chiếc áo khoác mà Ái Phương đã choàng lên cho cô. Chớp mắt một cái cơ thể nỏn nà của Lan Hương đã phơi bầy trước mặt Ái Phương. Lan Hương lặng lẽ quay lưng lại và nói bằng giọng run rẩy:
-Chỉ có cô mới có thể xoa dịu được những vết thương này của tôi, Ái Phương à...
Ái Phương nhìn vào lưng Lan Hương, mắt nàng mở lớn, không tin vào những gì mình thấy. Trên làn da trắng mịn ấy, những vết thương chằng chịt như những dấu vết của một cuộc chiến không hề khoan nhượng. Những vết sẹo cũ, hằn sâu, cưa vào lòng cô một cảm giác đau đơn không thể nói thành lời. Những vết thương mới, tươi máu, vẫn còn chưa kịp khô lại, đỏ rực như những vết cắt của sự dày vò vô hình. Ái Phương cảm thấy tim mình nhói đau, không thể đứng yên.
Bàn tay nàng run rẩy, vô thức đưa lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những vết thương, như thể đang tìm cách xoa dịu sự đau đớn mà Lan Hương phải chịu đựng. Cảm giác ấy khiến cô nghẹn lại, không nói được lời nào, chỉ có cảm giác bàng hoàng tràn ngập. Chợt, một cơn đau thắt nghẹn trong lòng khiến Ái Phương không thế kiềm chế. Nàng vươn hai cánh tay của mình ra, ôm chặt lấy Lan Hương, kéo nàng sát vào mình. Cảm giác ấm áp từ ngực nàng dường như xoa dịu một phần nỗi đau của Lan Hương. Ái Phương cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể Lan Hương, lại càng ôm nàng chặt hơn, như muốn bảo vệ, muốn là bức tường vững chãi giữa tất cả những đau thương mà Lan Hương đang mang.
-Đừng lo. Ái Phương thì thầm, môi nàng gần sát tai Lan Hương -Tôi sẽ luôn ở đây.
Bất giác Lan Hương quay người lại, với đôi mắt ngấn lệ nhìn Ái Phương. Ái Phương nhẹ nhàng nghiêng đầu khẽ hôn vào đôi môi của nàng. Lưỡi cô một lần nữa cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi Lan Hương. Hơi thở đẩy vào trong nhau, thiêu đốt mọi thứ bên trong, đẩy sự khao khát của cả hai lên cao nhất.
Ái Phương từ từ đè Lan Hương xuống giường. Gương mặt kề sát vào nàng, ánh mắt của cô khiến Lan Hương ngại ngùng, bất giác nàng nghiêng đầu nhìn qua một bên để lãng tránh. Ái Phương mỉm cười nhìn Lan Hương, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ra sau tai cô "Em biết không? Em rất đẹp!". Nói rồi Ái Phương đặt một nụ hôn lên trán, lên mắt, lên chóp mũi nàng rồi trở lại môi. Từng nụ hôn như chiếc lông vũ mềm mại lướt qua từng bộ phận trên gương mặt Lan Hương. Nàng khẽ nhắm mắt lại, những nụ hôn ướt át của Ái Phương trượt lên khắp thể của nàng như một sự yêu thương và trân trọng, từng vết thương trên người Lan Hương từ nay sẽ được Ái Phương xóa sạch. Những thứ đau đớn nhất đều thay thế bằng những yêu thương và ngọt ngào nhất.
Những ngón tay tinh nghịch không tự chủ của Ái Phương bắt đầu mê man trên đùi Lan Hương khiến nàng bất giác mà kêu lên "Ái Phương~". Không để khoái cảm ấy tuột mất, Ái Phương bắt đầu hôn vào hõm cổ Lan Hương rồi cái tay nghịch ngợm không ngừng mà xoa nắn vuốt ve bầu ngực nàng. Ái Phương đã để lại những vết đượm tình trên cổ nàng, đây là minh chứng cho tình yêu cũng như một cung bật cảm xúc mới đây là "người phụ nữ của Ái Phương, chỉ của một mình Phan Lê Ái Phương này mà thôi!"
Dưới ánh sáng màu vàng của chiếc đèn ngủ, Ái Phương nhìn thấy người con gái dưới thân thể cô thật sự xinh đẹp đến nao lòng. Cô khẽ nắm lấy tay Lan Hương đan chặt vào tay mình. Cơ thể hai người hoà quyện làm một, từng bước mà quấn lấy nhau như hai con thiêu thân. Từ nay không có ai có thể ngăn cách được tình yêu của Phan Lê Ái Phương đối với Bùi Lan Hương!
-Tôi yêu em, Lan Hương!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip