Chương 13: Phát Hiện Mới


3 giờ sáng.

Sau một đêm quấn quýt bên nhau, căn phòng giờ đây chìm trong tĩnh lặng. Lan Hương cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Ái Phương, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt vẫn ánh lên những suy tư. Giọng nàng khẽ thều thào:

-Có phải... chúng ta đã tiến xa hơn lúc ban đầu rồi không?

Ái Phương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

-Đó chẳng phải là lựa chọn của em sao? Em đã khiến trái tim tôi thổn thức vì em, Lan Hương à...

Lan Hương siết chặt tay, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.

-Có được tôi rồi... cô cũng sẽ bỏ tôi như những người khác đã bỏ rơi tôi, phải không?

Ái Phương ngước nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Cô đặt một nụ hôn lên trán Lan Hương, thì thầm:

-Ngay từ đầu, tôi không muốn vượt quá giới hạn để làm tổn thương em. Nhưng rồi em chủ động, em đáp lại tôi... Tôi thề rằng, cả đời này, Phan Lê Ái Phương sẽ chỉ yêu một mình Bùi Lan Hương. Tôi thề đấy! Nếu lời tôi nói có nửa câu là giả dối tôi sẽ chết...

Chưa kịp dứt lời, Lan Hương đã chặn môi cô bằng một nụ hôn nhẹ.

-Đừng... Đừng nói gì nữa. Em biết Phương yêu em thế nào rồi...

Cô rúc sâu vào lòng Ái Phương, tận hưởng hơi ấm dịu dàng ấy. Trong vòng tay người mình yêu, Lan Hương thấy yên bình hơn bao giờ hết. Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ.

9 giờ sáng.

Cả hai may mắn không có tiết học sáng, nên được dịp ngủ nướng. Ái Phương tỉnh dậy trước, tắm rửa và ăn mặc tươm tất. Còn Lan Hương vẫn nằm ườn trên giường, cuộn chăn lười biếng.

-Cô mèo nhỏ của tôi ơi, em tính ngủ tới bao giờ đây hả?~

Gọi mãi không thấy động tĩnh, Ái Phương bèn trèo lên giường, trêu chọc cô. Cô lật người Lan Hương lại, giữ chặt cổ tay nàng xuống nệm, rồi liên tục rải những nụ hôn lên mặt và cổ của nàng.

-Nè! Phương muốn tôi chiều nay đi học không nổi nữa phải hông?!

-Em dám xưng hô với tôi vậy hả? Cho em biết tay!

Lan Hương giãy giụa cười khúc khích, hai má đỏ bừng.

-Được rồi, em chịu thua, Phương yêu của em tha cho em đi màaa~!

Ái Phương cuối cùng cũng chịu dừng lại, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào.

-Nhìn xem, mặt em đỏ như cà chua chín luôn rồi kìa!

Lan Hương lườm cô, phụng phịu:

-Chứ không phải tại ai hả?!

-Được rồi, lỗi tại tôi hết. Mau mặc đồ vào kẻo cảm lạnh. Chúng ta sẽ đi ăn rồi tới trường cùng nhau nhé!

Lan Hương hứ một tiếng đầy đỏng đảnh, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.

Ái Phương xoa đầu cô, giọng trầm khẽ trêu:

-Ôi, cô mèo nhỏ đáng yêu của tôi, đừng làm mấy biểu cảm này nữa. Tôi không kiềm chế nổi đâu đấy!

Lan Hương bật cười:
-Học bá của trường lộ bản chất thật rồi! Biến thái!

Cô lè lưỡi trêu chọc, rồi nhanh chóng chui vào phòng tắm. Ái Phương ngồi trên giường đợi nàng. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, một tiếng hét thất thanh đã vang lên từ trong phòng tắm.

-Phan Lê Ái Phương!!!

Ái Phương giật mình, vội vàng xông vào.

-Chuyện gì?! Em sao thế?!

Lan Hương mếu máo đứng trước gương, mắt long lanh, tay chỉ vào cổ mình.

-Phương nhìn đi! Nhìn xem Phương đã làm gì với cổ em nè!!!

Ái Phương tròn mắt. Những dấu vết đỏ chi chít hiện rõ trên làn da trắng mịn của Lan Hương.

-Tôi chỉ đánh dấu chủ quyền lên người phụ nữ của tôi thôi mà...

-Đánh dấu cái gì chứ?! Giờ em làm sao dám đi học hả?!

Ái Phương cười trừ, vòng tay ôm eo nàng, tựa cằm lên vai nàng, dịu dàng nói:

-Vậy Phương phải làm gì để chuộc lỗi với em đây?

Lan Hương lườm cô, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị những nụ hôn chớp nhoáng của Ái Phương làm cho mềm nhũn.

-Đủ rồi... Đúng là lợi dụng tình thế mà!!!

Buổi chiều ở trường.

Hôm nay, Ái Phương và Lan Hương đến lớp muộn một cách bất thường. Cả hai lén lút bước vào lớp, cố gắng không thu hút sự chú ý, nhưng lại càng khiến người khác nghi ngờ hơn.

Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức tiến lại bàn của hai người. Hơn nữa, trời nóng như vậy mà Lan Hương lại quấn một chiếc khăn choàng cổ—điều này quá đáng ngờ!

Tóc Tiên chống tay lên bàn, nheo mắt:
-Nè! Hai người hôm nay có gì đó lạ lắm nha???

Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay:
-Trời nóng vậy mà Lan Hương lại quấn khăn? Không thấy kì cục hả?

Lan Hương cười trừ, tìm cách đánh lạc hướng:
-Tôi bị bệnh, cảm thấy hơi lạnh...

Ái Phương lập tức tiếp lời, giọng cứng ngắc:
-Ừ! Đúng! Cô ấy bệnh đó... haha...

Tóc Tiên nheo mắt hơn nữa:
-Ủa? Lan Hương bệnh mà mày rành dữ vậy, Ái Phương?

Đồng Ánh Quỳnh chớp mắt, gật gù:
-Đêm qua hai người ở chung hay gì mà biết rõ vậy?

Câu hỏi đó làm Ái Phương thoáng sượng người, cô nhìn Lan Hương một cái rồi vội vàng chống chế:

-Đâu có! Mày biết tính tao mà. Tao làm gì ngủ chung với ai được!

Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh dù nghi hoặc nhưng tạm chấp nhận câu trả lời đó. Đúng lúc cả hai định quay về chỗ ngồi, Đồng Ánh Quỳnh vô tình làm rơi cây bút của Lan Hương. Lan Hương cúi xuống nhặt, nhưng động tác ấy lại khiến chiếc khăn choàng trượt xuống.

Cả bốn người đều đứng hình.

Những dấu vết đỏ chi chít trên cổ Lan Hương lộ ra trước mắt.

Ái Phương chớp mắt, đầu óc trống rỗng. Trong tiềm thức, cô thầm thốt lên:

-Rồi! Xong đời.

Tóc Tiên trợn tròn mắt, hét lên:
-Ê!!!!!!!

Đồng Ánh Quỳnh phản ứng nhanh như chớp, vội vàng bịt miệng Tóc Tiên lại. Nhưng đã quá muộn, tiếng hét thất thanh kia đã thu hút sự chú ý của cả lớp.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Ái Phương cười gượng, vắt óc tìm cách giải thích:

-À à... Tóc Tiên nó phấn khích quá đó mọi người! Không có gì đâu, tiếp tục học đi nhé! Haha...

Lan Hương vội vàng kéo khăn lên che cổ, mặt đỏ bừng bừng. Cô cảm giác như muốn độn thổ ngay lập tức.

Tóc Tiên hắng giọng, nghiêm túc nói:
-Tối nay, 7 giờ. Quán nhậu XBZ. Hai người không đến giải thích thì đừng mong về!

Nói xong, cả hai quay trở về chỗ ngồi
Lan Hương và Ái Phương nhìn nhau, thở dài.

Ái Phương nghiêng đầu, trêu ghẹo:
-Bị lộ rồi, cô mèo ngốc nghếch của tôi!

Lan Hương phồng má, tức giận như một con mèo xù lông, giơ tay đấm nhẹ vào người Ái Phương rồi nghiến răng:

-Phương có tin em biến Phương thành nồi thịt Gấu hầm không?!

Ái Phương nhướng mày, ghé sát tai cô thì thầm:
-Em dám sao? Tối về chưa biết ai trên ai dưới đâu he~

Lan Hương đỏ mặt, hậm hực quay đi, không thèm đáp.

Buổi tối tại quán nhậu.

Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh đã chờ sẵn từ lâu. Khi thấy Lan Hương và Ái Phương tay trong tay đi tới, cả hai lập tức huých nhau cười đầy ẩn ý.

Đồng Ánh Quỳnh cười gian:
-Kìa kìa! Công khai luôn rồi kìa~

Tóc Tiên khoanh tay, lắc đầu:
-Giờ dám thừa nhận với tụi này rồi ha!

Ái Phương cười ngượng ngùng, gãi đầu:
-Mới thôi mà, chưa lâu như bây nghĩ đâu...

Tóc Tiên đập bàn:
-Ngồi xuống! Mỗi đứa một ghế! Nhanh! Để tụi này tra hỏi!

Đồng Ánh Quỳnh chống cằm, nheo mắt:
-Tao trước! Quen bao lâu rồi?

Lan Hương cười trừ:
-Mới... hôm qua.

Tóc Tiên: -Tháo khăn ra mauu!

Lan Hương: -Hả?!

Đồng Ánh Quỳnh chậc lưỡi:
-Còn chối nữa? Lẹ lên!!!

Lan Hương miễn cưỡng gỡ khăn xuống, để lộ những dấu vết đỏ rực.

Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh há hốc mồm.

Tóc Tiên nhấn mạnh từng chữ:
-Đây là gì? Bây giải thích cho taooo?!

Ái Phương chỉ biết cười gượng. Lan Hương lúng túng, nói lãng qua chuyện khác.

-Ờm... Một con muỗi rất to đốt! Rất rất to.

Nàng vừa nói vừa lén lút liếc nhìn Ái Phương.

Ái Phương thực sự không biết giấu mặt đi đâu nữa. Cô cứng họng không biết trả lời như thế nào nên đành ngồi đó nhìn vào từng ánh mắt dị nghị của Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên.

Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh nhìn nhau, cuối cùng cũng xâu chuỗi lại câu chuyện.

Tóc Tiên: -Thì ra hai người đã đi tới bước này rồi hả?!

Đồng Ánh Quỳnh lắc đầu, cảm thán:
-Nhanh hơn tao tưởng đó, HỌC BÁ BIẾN THÁI!!!

Lan Hương bật cười, còn Ái Phương thì bật giọng lên đầy oan ức:

-TAO BIẾN THÁI HỒI NÀO???

Tóc Tiên chống cằm, chép miệng:
-Hai đứa bây nữa đi, tiếp đi. Hồi nữa là cái quán này cấm mặt tụi mình luôn! Lần trước cũng hét ầm lên, lần này cũng vậy. Có ngày tao phải đi xin lỗi từng bàn mất...

Cả ba người vô thức phì cười.

Đồng Ánh Quỳnh chỉ vào Tóc Tiên, cười hì hì:
-Mày coi nó kìa! Nghe y như bả đang đi tiếp rượu mời cưới vậy... haha!

Tóc Tiên trợn mắt, giơ tay quýnh vào vai Đồng Ánh Quỳnh một cái "chát", quát lớn:
-Con nhỏ này! Hôm nay ăn gan hùm hay gì mà dám chọc tao hả?!

Ái Phương bật cười, thoải mái ngồi nhìn những người bạn ríu rít của mình. Dường như cô đã quá quen với cảnh này rồi.

Bất chợt, cô quay sang nhìn Lan Hương, tay chạm nhẹ vào chóp mũi nàng, giọng nói đầy dịu dàng:

-Bé mèo của tôi có lạnh không? Hay là em ăn chút gì đó cho ấm bụng nhé?

Tóc Tiên lập tức vỗ vai Đồng Ánh Quỳnh, chỉ chỉ về phía hai người:
-Kìa kìa, coi người ta kìa! Một câu cũng "bé mèo", hai câu cũng "em, em~".

Đồng Ánh Quỳnh hùa theo, giả vờ thở dài đầy chua chát:
-Tụi mình đâu có ghệ, hèn chi đâu có biết xưng hô sao!

Ái Phương phì cười, kéo tay Lan Hương lại gần, trêu chọc:
-Thôi đừng chọc ẻm nữa. Để bé mèo iu của tao ăn yên ổn đi nè~

Lan Hương đỏ mặt, quýnh nhẹ vào ngực Ái Phương một cái, giọng có chút e thẹn:

Đừng kêu em như vậy ở ngoài nữa, Phương à...!

Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.

Tóc Tiên: -Thôi, nói chứ... tụi tao biết lâu rồi! Ra đây chủ yếu là để hai đứa bây tự khai thôi.

Đồng Ánh Quỳnh cười gian:
-Ở lại hưởng tuần trăng mật của cặp đôi mới quen đi nhé! Tụi tao đi trước đâyyy! Mai gặp!

Tóc Tiên: -Giờ có không gian riêng rồi đó... làm gì làm lẹ đi nhaaa~

Nói rồi, cả hai cười ríu rít rồi nhanh chóng chạy mất tăm hơi khỏi quán, để lại Ái Phương và Lan Hương ngơ ngác nhìn theo.

Lan Hương quay sang nhìn Ái Phương, khó hiểu:

-Không gian riêng? Làm gì thì làm?

Ái Phương nở nụ cười ranh mãnh, chồm người tới gần, vừa chu môi vừa khẽ nói:

-Là như vầy nèeee!

Chưa kịp chạm đến môi nàng thì một bàn tay nhỏ nhắn đã nhanh chóng bịt chặt miệng cô lại. Kết quả, nụ hôn ấy chỉ đáp lên lòng bàn tay của Lan Hương.

Ái Phương chớp mắt, rồi nũng nịu trách móc:
-Nè!!! Bé Mèo hôm nay không cho con Gấu này hôn một cái sao?

Lan Hương đỏ mặt, lúng túng đáp:
-Đây còn ở quán đó... Mọi người đang nhìn em với Phương kìa!

Ái Phương bật cười, đưa tay xoa nhẹ má nàng:
-Vậy thì chúng ta đi dạo đi. Lúc đó sẽ có không gian riêng cho con Gấu này thơm hít Mèo!

Lan Hương bĩu môi, hờn dỗi:
-Em chịu Phương luôn đó! Đồ con Gấu ranh mãnh!!!

Miệng thì trách móc, nhưng rốt cuộc nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, để mặc cho Ái Phương dắt tay mình rời khỏi quán...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip