Chương 24: "Đừng Rời Xa Tôi"

Mái tóc của Ái Phương bay nhẹ theo từng bước chân mạnh mẽ, đôi mắt sắc lạnh quét thẳng về phía Lan Hương, chứa đựng một cảm xúc không thể gọi tên.

Tất cả như ngừng thở.

Lễ cưới, từ giây phút này, không còn là một buổi tiệc hạnh phúc nữa.

Mà là khởi đầu cho một cơn bão dữ dội sắp ập đến.

Tiếng nhạc trang trọng vang lên trong đại sảnh, hòa cùng tiếng xì xào của những vị khách danh giá. Lan Hương đứng đó, trong bộ váy cưới trắng muốt, nhưng ánh mắt nàng vô hồn, bàn tay siết chặt vạt váy đến run rẩy.

-Buổi lễ này không được tiếp tục nữa!

Giọng nói mạnh mẽ ấy vang lên như sấm sét giữa trời quang. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ái Phương, cô gái mặc chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ, hơi thở dồn dập vì chạy vội đến đây.

Lan Hương như ngừng thở. Mắt nàng long lanh, không biết là vì kinh ngạc, sợ hãi hay... một chút gì đó ấm áp? Nhưng chỉ vài giây sau, một cơn bão khác quét qua.

Ông Bùi giận tím mặt mà hét toáng lên

-Người đâu! Vệ sĩ! Bắt con ranh này lại cho ta!

Hai tên vệ sĩ cao lớn lao đến, không để Ái Phương kịp phản ứng. Cô bị khống chế, nhưng tuyệt nhiên không hoảng loạn. Gương mặt ấy vẫn bình thản, như thể mọi thứ đã nằm trong dự liệu.

Ông Bùi nhìn quanh hội trường, nở nụ cười trấn an:

-Quý vị thứ lỗi. Cô gái này bị mù quáng vì yêu Lan Hương, ảo tưởng đến mức phát điên. Chúng ta cứ tiếp tục buổi lễ.

Lan Hương siết chặt bàn tay, ánh mắt nàng chất chứa sự tuyệt vọng. Nàng bước lên một bước, định chạy đến chỗ Ái Phương thì bị bàn tay thép của ông Bùi bóp chặt cánh tay. Ông khẽ thì thầm bên tai nàng:

-Mày mà bước thêm một bước, tao không chắc con nhỏ đó còn mạng đâu!

Cơ thể Lan Hương cứng đờ. Đôi mắt đỏ hoe, gân máu lan đầy con ngươi. Trong lòng nàng gào thét, nhưng môi lại run rẩy không thể bật lên một lời.

"Ái Phương... tha thứ cho em."

Buổi lễ tiếp tục như một vở kịch lố bịch. Nhưng rồi...

Thanh Sang, chú rể của hôm nay, đột nhiên tiến lên, chậm rãi cất giọng:

-Trước khi nghi lễ cuối cùng diễn ra, tôi có một món quà bất ngờ dành tặng cho ông Bùi, người cha vợ tương lai của tôi.

Ông Bùi cười hài lòng, nhưng nụ cười ấy tắt ngấm khi màn hình lớn bật sáng.

Một đoạn video hiện lên với một căn phòng tối tăm, ánh đèn vàng vặn vẹo. Một người phụ nữ ngã xuống, đôi mắt trợn trừng tuyệt vọng. Một bàn tay thô bạo siết chặt cổ bà, bóp chặt đến khi hơi thở cuối cùng tắt lịm mặc cho bà ta giãy giụa đến cùng cực.

Ông Bùi.

Hắn giết chính vợ mình.

Hội trường như chết lặng.

Lan Hương bàng hoàng. Nàng không tin vào mắt mình. Mẹ nàng... là bị ông ta giết? Nàng khuỵ xuống đất, toàn thân run rẩy mà ôm đầu, nước mắt nàng rơi lã chã. Đôi môi run rẩy, lẩm bẩm như kẻ mất hồn:

- Không... không thể nào... không thể nào...

Bên dưới, quan khách bắt đầu xôn xao.

-Trời ơi, ông ta sát hại chính vợ mình ư?!

-Người như vậy mà có thể sống bình thản như không có gì được sao!?

Ông Bùi gào lên, giọng khản đặc:

-Tắt đi! Tắt ngay cho tao! Tất cả là giả!

Nhưng trước khi vệ sĩ kịp làm gì, một video khác hiện lên.

Lần này, là Lan Hương.

Cô gái bé nhỏ ấy quỳ rạp trên nền gạch lạnh lẽo, tấm lưng trần trụi đầy vết roi. Người đàn ông với mỗi nhát quất xuống, da thịt nàng rách toạc, máu chảy không ngừng.

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đoạn clip:

-Mày phải học cách phục tùng. Tao muốn mày nhớ, tao là cha mày.

Đến khi nàng nằm bất động một chỗ với những vệt máu chảy khắp sàn thì hắn ta mới thoả mãn cơn dục vọng mà buông tha, sai người vào chữa trị cho nàng.

Phải, cô gái đó chính là... Lan Hương.

Tiếng xì xào vang lên.

-Trời ơi, hóa ra đằng sau cái vẻ ngoài danh giá đó lại là một con quỷ đội lốt người!

-Tàn nhẫn quá... Cô bé tội nghiệp!

Lan Hương khi thấy lại những cảnh tượng ấy, nàng hét lên, hai tay ôm chặt đầu, cơ thể run bần bật.

- Đừng... đừng mà... đừng đánh tôi... Làm ơn tắt đi... làm ơn đi mà...

-Đừng mà... Đừng chiếu nữa... Tôi xin các người...

Ái Phương bước lên phía trước, kéo Lan Hương vào lòng khẽ vuốt sóng lưng nàng, thì thầm:

-Không sao hết, em sẽ không phải chịu khổ nữa, có tôi ở đây rồi... Chỉ cần nốt hôm nay thôi... Giọng cô nhẹ nhàng, trấn an nàng bằng tất cả sự dịu dàng.

Hội trường nổ tung vì những tiếng la hét phẫn nộ.

-Trời ơi, hắn ta không phải con người!

-Một kẻ bệnh hoạn!

-Biến thái, thần kinh!

Ông Bùi mất hết bình tĩnh, hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì điên loạn:

-Lũ chúng bây hại tao! Clip là giả! Là giả!

*BỐP!

Một tập hồ sơ quăng thẳng vào mặt ông ta.

Thanh Sang, với đôi mắt đỏ ngầu, đứng đó, giọng anh sắc bén như dao:

-Và đây là món quà cuối cùng tôi dành cho ông. Ông tự mình mà xem đi...

Hắn vội vã cúi xuống, nhặt tập giấy. Đôi mắt hắn mở to, mặt cắt không còn giọt máu.

99,99%... Quan hệ cha con.

-Không thể nào... Mày không thể nào là con tao...

Thanh Sang quay đầu nhìn Lan Hương, đôi mắt đỏ hoe rồi nhẹ nhàng đáp:

-Em gái... Xin lỗi em, vì đã không thể bảo vệ em sớm hơn.

Lan Hương ngước lên nhìn Thanh Sang, giọng nghẹn lại:

-Là thật sao... Anh thật sự là anh trai em sao...?

-Phải. Thanh Sang gật đầu, giọng trầm xuống -Anh là anh trai em. Là con trai của mẹ. Là người đáng lẽ phải bảo vệ em, nhưng anh lại đền quá muộn...

Lan Hương bật khóc nức nở. Nàng không thể tin được, người mà nàng luôn coi là người xa lạ, người mà nàng sắp bị ép phải cưới, lại chính là anh trai ruột của mình.

Nếu như không có Ái Phương, không có những sự việc này xảy ra... nếu như hôm nay đám cưới này thật sự diễn ra...

Nàng không dám tưởng tượng tiếp.

Thanh Sang sau khi nói những lời đó với Lan Hương thì liền quay ngoắc thái độ lại, miệng cười khẩy, giọng nghẹn lại vì căm hận:

-Ông nhớ không? Cái ngày ông ép mẹ tôi phá thai vì nghi ngờ bà phản bội ông? Nhưng bà đã trốn đi, giữ lại đứa con... là tôi. Nguyễn Thanh Sang tôi đây! may mắn khi nhà Nguyễn cưu mang nên mới có được như ngày hôm nay.

Anh siết chặt nắm đấm, đôi mắt tràn đầy căm phẫn:

-Ông đã giết mẹ tôi. Hành hạ em gái tôi. Nếu tôi không quay về, Lan Hương sẽ phải cưới một kẻ nào đây? HẢ?!

Ông Bùi lảo đảo, lùi về sau vài bước. Hắn nhìn hai đứa con mình. Lòng căm hận vô cùng.

-Tao thua rồi. Thật sự thua rồi...Ha Ha Ha.

-NẾU TAO ĐÃ BƯỚC VÀO ĐƯỜNG CÙNG RỒI THÌ TỤI BÂY ĐỪNG MƠ ĐƯỢC HẠNH PHÚC!!! Tiếng hét thất thanh vang lên trong sảnh tiệc.

Ông Bùi run rẩy, hơi thở dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ bị dồn vào đường cùng. Đám đông xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng, có người đã lấy điện thoại gọi cảnh sát, có người thì lùi lại, hoảng hốt.

Đột nhiên, hắn lao đến chiếc bàn gần đó, vớ lấy con dao gọt hoa quả.

-MÀY HẠI TAO! TỤI BÂY HẠI TAO!!!

Hắn gầm lên như dã thú, mất hết lý trí, xông thẳng về phía trước. Nhưng bàn tay hắn không còn vững vàng, những nhát chém loạn xạ trong không trung như thể hắn không còn phân biệt được ai là ai nữa.

Mục tiêu trước mắt—vô tình lại là Ái Phương.

Cô đứng đó, đang quay lưng về phía hắn, toàn tâm toàn ý ôm lấy Lan Hương trong lòng, thì thầm những lời trấn an.

Nhưng Lan Hương đã thấy được ông Bùi đang lao về phía mình và Ái Phương.

Trong giây phút con dao sáng loáng giơ lên cao, nàng chẳng kịp suy nghĩ.

-ÁI PHƯƠNG, CẨN THẬN!

Lan Hương đẩy mạnh một lực xoay người Ái Phương lại, đè cô xuống sàn, còn nàng thì xoay lưng ngược lại phía ông Bùi đang lao đến như một con dã thú khát máu.

PHẬP!

Lưỡi dao sắc bén xuyên thủng một đường sâu hoắm vào lưng, ngay điểm chí mạng của Lan Hương, máu tươi bắn tung tóe lên nền váy cưới trăng muốt. Cơn đau thấu xương truyền đến khiến nàng khuỵu xuống, nhưng đôi mắt vẫn kiên quyết không để ông ta làm tổn thương Ái Phương.

Thời gian như đóng băng.

Lưỡi dao sắc bén cắm phập vào cơ thể nàng.

Nàng không cảm thấy đau ngay lập tức. Chỉ có một hơi lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng, rồi sức lực dần rút cạn.

Một tiếng hét xé toạc cả khán phòng.

-LAN HƯƠNG!

Mắt Ái Phương mở to, nhìn người con gái trước mặt mình khụy xuống. Một dòng máu đỏ chói từ người nàng tràn ra, nhỏ xuống nền gạch trắng mà đỏ thẫm.

Những ngón tay Lan Hương run run, yếu ớt níu lấy vạt áo cô, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy như muốn nói gì đó.

Nhưng chưa kịp nói, đôi mắt nàng đã mờ đi.

Nàng ngã vào vòng tay Ái Phương.

-KHÔNG! Ái Phương hét lên, ôm chặt lấy Lan Hương, bàn tay cô dính đầy máu. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp siết chặt lấy tim cô, như thể ai đó đang cướp đi thứ quan trọng nhất đời cô.

-Em không được ngủ... em mở mắt ra nhìn tôi đi, Lan Hương!

Thanh Sang lúc này mới lao đến, sắc mặt trắng bệch khi thấy em gái mình bị thương vô cùng nghiêm trọng. Anh hét toáng lên:

-GỌI XE CẤP CỨU! MAU LÊN! CÒN Ở ĐÓ ĐỨNG NHÌN NỮA, LŨ ĂN HẠI!!!

Nhưng Lan Hương chỉ cười yếu ớt.

-May quá...em đã bảo vệ được người em yêu rồi... chỉ cần Phương... không sao... thì em...

-Đừng nói nữa! Cố chịu chút thôi, tôi đưa em đến bệnh viện ngay!

-Em sẽ không sao hết, rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc bên nhau mà!! Hai hàng giọt lệ của Ái Phương không biết đã rơi lã chã từ khi nào, cô vẫn gắng gượng mà trấn an bản thân mình và cả Lan Hương.

Rồi đôi mắt nàng khẽ dần khép lại.

Không gian chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của Ái Phương, tiếng nấc nghẹn của cô xen lẫn tiếng tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.

Bên cạnh, ông Bùi lảo đảo, tay cầm con dao nhuốm đầy máu của Lan Hương mà run rẩy.

Hắn ta... đâm con gái mình.

Hắn lùi lại, như không tin vào mắt mình, như một con quỷ tự hủy hoại chính nó.

Thanh Sang lúc này đã lao đến, ánh mắt rực lửa căm hận.

-ÔNG KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI!

BỐP!

Một cú đấm thẳng vào mặt khiến ông Bùi ngã xuống sàn. Ông ta lúc này chỉ biết run rẩy nhìn hai bàn tay nhuốm máu của mình. Hắn đã giết vợ. Hắn đã hành hạ con gái. Và giờ, chính tay hắn... lại kết liễu sinh mạng con bé.

Trái tim hắn đập dồn dập trong lồng ngực, như thể muốn nổ tung.

Hắn muốn thoát khỏi tất cả.

Muốn rũ bỏ tội lỗi.

Muốn kết thúc.

XOẸT!

Không ai kịp phản ứng.

Hắn giơ con dao vừa đâm Lan Hương khi nãy lên, xoay ngược mũi nhọn về phía mình, rồi đâm thẳng vào lòng ngực.

-A...

Tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng, mắt hắn trợn trừng, toàn thân run bần bật.

Máu phun ra từ lồng ngực.

Con dao căm sâu vào tim hắn-cái trái tim sắt đá, độc ác, tội lỗi ấy.

Hắn loạng choạng lùi về sau vài bước, rồi ngã gục giữa vũng máu của chính mình.

Cái chết đến nhanh hơn hắn tưởng.

Mắt hắn mở trừng trừng, như muốn nói gì đó, như muốn cầu xin một sự tha thứ... nhưng hắn không thể thốt lên lời nào nữa.

Ông Bùi chết mà không nhắm mắt.

Hiện trường hỗn loạn vô cùng.

Có người hét lên sợ hãi, có người nôn ngay tại chỗ, quan khách tháo chạy tán loạn.

Thanh Sang nhìn thi thể của hắn, không có một chút thương xót mà bất giác nói:

-Kết thúc rồi.

Cảnh sát cuối cùng cũng đã có mặt.

Mọi thứ kết thúc trong hỗn loạn.

Nhưng Ái Phương không quan tâm nữa.

Cô chỉ biết ôm chặt Lan Hương trong lòng, dùng đôi tay nhuốm máu ấn chặt vết thương, cố gắng ngăn dòng máu cứ thế chảy mãi.

-Xin em... đừng rời xa tôi...

Ái Phương không ngừng run rẩy, trái tim như bị bóp nghẹt. Cô ôm lấy Lan Hương thật chặt, thầm cầu nguyện chỉ cần nàng bình an, dù phải đánh đổi tất cả cũng đáng.

Những ngày tháng ác mộng cuối cùng cũng đã kết thúc, nhưng cái giá mà Lan Hương phải trả lại là máu, là đau đớn đến tận xương tủy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip