Chương 25: Bạc Mệnh Khúc

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi giữa màn đêm. Bệnh viện chìm trong không khí khẩn trương, các bác sĩ và y tá vội vàng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu. Ái Phương chạy theo sát bên, bàn tay nắm chặt lấy tay Lan Hương, dù biết nàng đã bất tỉnh nhưng vẫn không ngừng gọi tên nàng.

-Lan Hương, em phải tỉnh lại! Em phải nhớ lời tôi nói đó!

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập trước mặt cô. Đèn phẫu thuật bật sáng, báo hiệu một trận chiến giành giật sự sống đang bắt đầu.

Ái Phương đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu mà vẫn không hay biết. Cô chỉ có thể đứng đây, chờ đợi trong sự bất lực đáng sợ nhất đời mình.

Thanh Sang cũng chạy tới, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

-Ái Phương, tôi đã gọi bác sĩ giỏi nhất. Lan Hương em ấy sẽ không sao đâu, đừng lo.

Nhưng làm sao có thể không lo? Người cô yêu đang nằm bên trong, sống chết chưa biết thế nào, còn cô thì chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Tóc Tiên và Đồng Ánh Quỳnh cũng chạy đến, vừa thở hổn hển vừa gấp gáp hỏi:

-Sao rồi? Lan Hương đâu?! Mày không sao chứ?

-Vẫn còn trong phòng mổ... Giọng Ái Phương nghẹn lại.

Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói gì thêm, chỉ có sự lo lắng lặng lẽ bao trùm không gian.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Ái Phương ngồi sụp xuống, lưng tựa vào tường, đầu gối gập lại, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Đôi mắt cô vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt. Bên trong đó, Lan Hương đang giành giật sự sống.

Máu.

Quá nhiều máu.

Dù đã cố ngăn lại, dù đã dùng cả hai tay ấn lên vết thương, nhưng máu vẫn cứ tuôn ra như suối.
Cảnh tượng đó ăn sâu vào tâm trí cô như một lưỡi dao lạnh lẽo.

Lần đầu tiên trong đời, Ái Phương thấy sợ.

Sợ mất đi người quan trọng nhất...

Cô sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ánh mắt trong veo ấy nữa. Không bao giờ còn được nghe giọng nói lạnh lùng nhưng lại dịu dàng đến lạ ấy nữa.

Cô sợ Lan Hương sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

-Là lỗi của tôi... Giọng cô khàn đặc, vang lên như một tiếng thì thầm tan vào không khí.

Thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ. Một giờ... hai giờ... rồi ba giờ trôi qua mà đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt.

Ái Phương đứng im trước cửa phòng mổ, không nhúc nhích dù chỉ một chút. Người cô cứng đờ như tượng, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy kiên định.

Cuối cùng, khi kim đồng hồ đã điểm sang giờ thứ tư, đèn phẫu thuật vụt tắt. Cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra với gương mặt nặng trĩu.

-Ai là người nhà bệnh nhân?

Ái Phương lập tức lao đến, giọng khàn đặc vì lo lắng:

-Bác sĩ! Em ấy sao rồi?!

Bác sĩ thở dài, gỡ khẩu trang xuống.

-Ca phẫu thuật thành công. Viên dao đã được lấy ra, nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu và cơ thể đang rất yếu. Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng... Có thể là sẽ không thể tỉnh lại... Mong người nhà cứ chuẩn bị tâm lý.

-Không thể tỉnh lại...? Giọng Ái Phương run lên.

-Chúng tôi chưa thể chắc chắn. Tất cả phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân.

Bác sĩ nói xong thì rời đi, để lại một bầu không khí trầm lặng.

Ái Phương thở hắt ra một hơi nặng nề, đôi chân rã rời gần như không trụ vững. May mà có Tóc Tiên đỡ lấy cô kịp thời.

-Lan Hương sẽ tỉnh lại. Phải tỉnh lại. Ái Phương lẩm bẩm như tự trấn an chính mình.

Đã trễ nên chỉ còn có Ái Phương theo y tá vào phòng hồi sức. Lan Hương nằm đó, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Ái Phương ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

-Lan Hương... em đã hứa sẽ bên tôi mà...

Cô cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của nàng, đôi mắt đỏ hoe.

-Làm ơn... đừng rời xa tôi...

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực sáng. Nhưng trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng này, một người đang ngủ say, còn một người đang cầu nguyện cho kỳ tích xảy ra.

Những ngày sau đó, Ái Phương luôn ở bên cạnh chăm sóc Lan Hương không rời nửa bước.

Mỗi ngày, cô đều ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, kể cho nàng nghe những câu chuyện cũ. Cô kể về những lần hai người gặp nhau, về lần đầu tiên cả hai cùng làm chung bài tập nhóm, về cái đêm nàng đưa cô vào khách sạn sau cơn say...

-Em biết không, Lan Hương? Tôi luôn nghĩ, nếu ngày ấy tôi không hiểu lầm em và Anh Tuấn, có lẽ mọi thứ đã khác. Có lẽ chúng ta đã có sợi dây liên kết hai đứa mình với nhau từ việc đó...

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng máy móc phát ra nhịp điệu đều đặn và tiếng gió lùa qua ô cửa sổ.

Cô không biết Lan Hương có nghe thấy không, nhưng cô vẫn cứ nói, cứ chăm sóc nàng từng chút một.

Mỗi sáng, cô đều giúp nàng lau mặt, thay quần áo, xoa bóp tay chân để máu huyết lưu thông. Cô kiên nhẫn đút cho nàng từng thìa cháo, dù nàng không thể tự ăn. Những lúc mệt mỏi quá, cô chỉ nằm gục bên cạnh giường, nắm chặt tay nàng mà chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Nhưng Lan Hương vẫn nằm đó, bất động, yếu ớt, như một con búp bê sứ mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Cô gái mạnh mẽ ấy. Cô gái đã chịu bao nhiêu đau khổ ấy.

Giờ đây lại đang chìm sâu trong một giấc ngủ không biết ngày tỉnh lại.

Ái Phương đã nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của nàng.

Giọng cô nghẹn lại.

-Em nói sẽ không sao mà... Em nói chỉ cần tôi không sao là được mà...

Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.

-Vậy thì tại sao lại bỏ tôi một mình?

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Lan Hương.

-Ngủ đủ rồi bé mèo của tôi, mau dậy đi...

-Tôi chờ em.

Cứ như vậy, ngày qua ngày...

Cho đến một ngày nọ.

Bầu trời hôm đó trong xanh đến lạ, nhưng bầu không khí trong phòng bệnh lại căng thẳng đến nghẹt thở.

Buổi sáng, mọi thứ vẫn bình thường. Ái Phương vừa giúp Lan Hương lau mặt xong, đang định mở cửa sổ cho thoáng thì đột nhiên...

Cơ thể Lan Hương run lên dữ dội.

Mắt nàng vẫn nhắm nghiền, nhưng hơi thở gấp gáp, toàn thân co giật không kiểm soát. Máy đo nhịp tim phát ra những tiếng bíp dồn dập, rồi đột ngột kéo dài thành một đường thẳng.

-Lan Hương!!

Ái Phương hoảng loạn lao tới, lay mạnh nàng nhưng không có phản ứng.

-Bác sĩ! Cứu với! Bác sĩ!

Cô hét lên thất thanh, cửa phòng bệnh bật mở, y tá và bác sĩ tức tốc chạy vào.

-Chuẩn bị máy sốc điện! Cô tránh ra!

Ái Phương bị đẩy lùi ra phía sau, đôi mắt mở to sững sờ khi thấy cơ thể Lan Hương bất động trên giường bệnh.

-Nhịp tim ngừng đập! Chuẩn bị sốc điện lần một!

Một luồng điện mạnh giật lên người Lan Hương, cơ thể nàng nảy lên một chút, nhưng màn hình tim mạch vẫn chỉ là một đường thẳng lạnh lẽo.

Tiếp tục! Lần hai!

Ái Phương nắm chặt hai bàn tay đến mức móng tay bấu sâu vào da thịt, mắt không chớp lấy một giây.

Làm ơn... tỉnh lại đi...

Lần ba, lần bốn...

-Không có phản ứng!

Y tá nhìn bác sĩ, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng.

Bác sĩ thở hắt ra, nhìn đồng hồ rồi chậm rãi tuyên bố:

Thời gian tử vong... 11 giờ 45 phút.

Ái Phương nghe thấy tiếng nói đó rất rõ, nhưng cô không chấp nhận.

-Không! Không! Cô ấy chưa chết! Cô ấy không thể chết!

Cô lao đến, nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của Lan Hương, lay mạnh nàng như muốn kéo nàng trở về.

-Lan Hương! Nghe tôi nói không? Tôi không cho phép em bỏ tôi! Làm ơn tỉnh lại đi, tôi xin em mà...!

Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt tiều tụy của cô, giọng cô vỡ vụn, từng tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng.

Không ai có thể kéo cô ra khỏi nàng.

Không ai có thể làm cô chấp nhận sự thật này.

Người con gái cô yêu, người mà cô thề sẽ bảo vệ đến cùng, lại rời xa cô ngay trước mắt.

Tiếng máy đo nhịp tim kéo dài thành một đường thẳng. Không gian như chết lặng.

Nhưng ngay khi bác sĩ định rời đi thì..., một điều kỳ diệu đã xảy ra.

-Ái... Phương...

Một giọng nói yếu ớt vang lên, khe khẽ như một cơn gió thoảng qua.

Cả phòng bệnh như vỡ òa. Bác sĩ và y tá giật mình, còn Ái Phương thì cứng đờ cả người.

Cô run rẩy quay lại—và bắt gặp ánh mắt của Lan Hương.

Nàng tỉnh lại.

Cô ấy sống rồi!

-Lan Hương! Ái Phương lao tới, ôm chặt lấy nàng, giọng cô run run đầy xúc động.

-Em tỉnh rồi! Em làm tôi sợ chết đi được!

Lan Hương hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhợt nhạt nhưng lại đẹp đến lạ thường.

-Xin lỗi... đã làm Phương lo lắng...

Cô bật khóc, khóc như một đứa trẻ.

Cô không biết rằng, đây chỉ là một khoảnh khắc bừng sáng trước khi sự sống hoàn toàn lụi tắt...

Ngày hôm đó, Lan Hương khỏe hơn hẳn mọi ngày. Nàng có thể tựa vào giường nói chuyện với Ái Phương, có thể mỉm cười, có thể nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

Hai người đã dành trọn cả ngày bên nhau.

Ái Phương đưa nàng ra ngoài vườn bệnh viện, ngồi dưới tán cây anh đào, kể nàng nghe về những ngày tháng trước kia.

Lan Hương chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ nhàng.

Nhưng đến tối, khi Ái Phương đang định ở lại qua đêm như mọi khi, Lan Hương bỗng nhiên nói:

-Phương về đi, sáng mai hẵng tới...

Ái Phương sững người.

-Tại sao?

Lan Hương chỉ khẽ cười, giọng nàng nhẹ như gió thoảng.

-Vì em muốn ngủ một giấc thật sâu, sáng mai tỉnh dậy sẽ có Phương ở bên...

Có gì đó không đúng.

Ái Phương ngẩn người, trong lòng dấy lên một nỗi bất an khó hiểu. Cô nắm tay Lan Hương chặt hơn, lắc đầu từ chối.

-Không, tôi không đi đâu hết... Tôi muốn ở bên cạnh em!

Lan Hương mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy phảng phất nét ưu thương.

-Tôi đi vệ sinh một tí, em đợi tôi nhé!

Như có linh cảm chẳng lành, Ái Phương chạy vội đi tìm bác sĩ. Thế nhưng, khi cô gặng hỏi, vị bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối.
Tim Ái Phương chùng xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô hiểu rồi. Lan Hương không còn nhiều thời gian nữa.

Trở về phòng bệnh, cô thấy Lan Hương đã ngồi trên xe lăn, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cửa sổ, nơi vầng trăng tròn sáng rọi giữa bầu trời đêm.

-Phương này...

-Hửm?

-Phương đưa em đi dạo đi.

Lời đề nghị này khiến Ái Phương thoáng ngạc nhiên, nhưng cô không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy xe lăn đưa nàng ra ngoài.

Đêm hôm ấy, trời rất đẹp.

Mặt trăng tròn và sáng, bầu trời đen thẫm như nhung, những vì sao lấp lánh như đang mỉm cười.

Hai người lặng lẽ bên nhau.

Lan Hương nghiêng đầu nhìn Ái Phương, trong mắt nàng chứa đựng vô vàn cảm xúc.

-Phương biết không... nàng khẽ nói: -Em yêu Phương!

Ái Phương giật mình, tim đập mạnh. Bàn tay cô run lên, từng ngón tay đang năm lấy tay vịn xe lăn siết chặt lại. Cô cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nơi phản chiếu ánh trăng lung linh như ảo mộng.

Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Lan Hương, cô thấy mọi thứ xung quanh như nhòe đi.

Cô khẽ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, dịu dàng nói:

-Tôi yêu em, Lan Hương.

Không cần nhiều lời hoa mỹ.

Chỉ cần một câu đơn giản, nhưng chứa đựng cả trái tim.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Lan Hương mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, đẹp đến mức khiến tim người ta nhói lên rồi không gian chìm vào tĩnh lặng.

Ái Phương chợt cảm thấy bàn tay mình lạnh dần.

Cô vội nhìn xuống, Lan Hương đã nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ rung lên trước khi dừng hẳn.

Thời gian như ngừng trôi.

-Lan Hương? Ái Phương thì thầm, giọng cô run rẩy.

Nhưng người con gái cô yêu không còn đáp lại nữa.

Ái Phương chết sững.

Cô đã nắm chặt bàn tay của nàng, gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, nhưng Lan Hương không đáp lại nữa.

Nàng đi rồi.

Gió đêm buốt lạnh thổi qua, vầng trăng trên cao vẫn tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất. Ái Phương quỳ xuống bên cạnh xe lăn, đôi tay run rấy ôm lấy cơ thể lạnh dần của Lan Hương vào lòng. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, hòa vào mái tóc mềm mại của nàng.

-Đêm nay trăng đẹp lắm, Lan Hương à... Giọng nói nghẹn lại giữa những tiếng nức nở.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cô ôm lấy nàng thật chặt, như muốn khắc sâu hơi ấm cuối cùng ấy vào tận tâm khảm, như muốn giữ lại linh hồn của người con gái mình yêu dù biết chẳng thể nào.

-Dù là thiên đường hay trần thế... vĩnh hằng em vẫn khắc sâu trong tim tôi...

Cô siết chặt vòng tay, nước mắt rơi mãi không dừng.

Đêm ấy, trăng vẫn sáng, nhưng một người đã rời đi mãi mãi.

Dưới ánh trăng dịu dàng đêm nay.

Bỏ lại cô, một mình trong thế gian này.

Ái Phương ngồi bệt xuống nền đất, ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh đi của nàng, vùi mặt vào vai nàng mà khóc nấc.

Ánh trăng trên cao vẫn rực rỡ, như đang chứng kiến lời thề nguyền bi thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip