Chương 26: "Cô Gái Đến Từ Hôm Qua" (END)
Sau khi Lan Hương mất, Ái Phương đã tự tay lo liệu tang lễ cho nàng. Cô như rơi vào vực thẳm tuyệt vọng. Nhưng cô biết làm gì đây? Người cô yêu thương nhất đã không còn nữa.
Cuối cùng, để trốn chạy những ký ức đau thương, Ái Phương quyết định chuyển ra nước ngoài. Bà Phan, mẹ cô, đã làm mọi cách để giúp con gái rời xa nơi này, mong rằng cô có thể quên đi những nỗi đau cũ.
Và rồi, Phan Lê Ái Phương biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Không ai biết cô đã trải qua những gì suốt 17 năm đó.
17 năm sau.
Cho đến khi, một nữ ca sĩ nổi lên như một hiện tượng mạng.
Cô sở hữu giọng hát đầy nội lực, mỗi ca khúc đều mang nỗi buồn sâu lắng như thể đang kể về chính cuộc đời mình. Fan hâm mộ yêu mến cô không chỉ bởi tài năng, mà còn vì những ca từ sâu lắng, khiến họ cảm nhận được tình yêu và sự tiếc nuối chất chứa trong từng giai điệu.
Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, hàng nghìn khán giả đang reo hò tên cô. Phan Lê Ái Phương – nữ ca sĩ đình đám với chất giọng da diết, người đã gắn liền với những ca khúc đầy tâm trạng, đứng giữa trung tâm sân khấu.
Live show mang tên "Nghìn đời nhớ, Nghìn đời yêu em" đã chạm đến trái tim biết bao người.
Giữa chương trình, MC mở phần giao lưu với khán giả. Một cô gái trẻ rụt rè giơ tay. Khi được mời phát biểu, cô cầm micro, giọng run run:
-Chị Phương ơi, em đã hâm mộ chị từ rất lâu rồi. Em chỉ muốn hỏi... chị năm nay đã 35 tuổi, vậy chị có nghĩ đến chuyện lập gia đình hay có con không ạ?
Cả hội trường như nín thở chờ đợi câu trả lời. Ai cũng tò mò về cuộc sống riêng tư của nữ ca sĩ tài năng này.
Ái Phương khẽ mỉm cười, đôi mắt thoáng chút xa xăm. Cô cầm micro lên, giọng trầm lắng:
-Chị đã có một người trong lòng rồi.
Cả khán phòng xôn xao. Có người bật cười, có người tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng trước khi ai kịp hỏi tiếp, cô đã nói tiếp, giọng cô như đang chìm vào một cõi ký ức xa xăm:
-Người phụ nữ của chị rất xinh đẹp... nhưng cô ấy mãi mãi chỉ dừng lại ở tuổi 18.
Không gian bỗng chốc trùng xuống.
-Tên của buổi live show hôm nay..."Nghìn đời nhớ, Nghìn đời yêu em"... cũng là để nhắc nhở chính bản thân chị rằng, dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, cô ấy vẫn luôn ở đây... Ái Phương đưa tay đặt lên trái tim mình –...và vẫn luôn dõi theo và bên cạnh chị.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi.
Khán giả không ai nói gì. Có người che miệng, có người mắt đỏ hoe. Trên mạng xã hội, tin tức bắt đầu bùng nổ. Báo chí nhanh chóng lan truyền câu chuyện về nữ ca sĩ vẫn chưa lập gia đình, về người con gái mãi mãi dừng lại ở tuổi 18.
Giữa thế giới hào nhoáng của ánh đèn sân khấu, có một trái tim vẫn lặng lẽ hướng về một hình bóng đã xa...
Ánh đèn sân khấu dịu xuống, chỉ còn lại một ánh đèn đơn lẻ chiếu rọi lên bóng dáng Phan Lê Ái Phương.
Cô nhẹ nhàng nâng micro lên, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn nỗi buồn sâu thẳm.
-Hôm nay, ngoài những ca khúc mà mọi người yêu thích, chị còn muốn chia sẻ một bài hát rất đặc biệt.
Cả hội trường im lặng, chờ đợi.
-Bài hát này... chị đã viết cho một người mà chị yêu nhất. Giọng cô trầm xuống, dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. –Bùi Lan Hương, người phụ nữ của chị.
Khán giả như nín thở. Những fan ruột của cô biết rằng, trước nay Ái Phương chưa từng công khai một mối quan hệ nào. Nhưng giờ đây, cô đang đứng trước hàng nghìn người, thẳng thắn gọi tên người con gái ấy.
-Và bây giờ... chị xin phép được hát tặng em ấy một bài hát, bài hát mang tên...
Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt như nhìn vào khoảng không xa xăm, nơi có một người đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 18.
-Cô gái đến từ hôm qua.
Tiếng nhạc vang lên.
Giai điệu dịu dàng, da diết len lỏi vào lòng người.
"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau tôi sẽ trở lại
Để em được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường..."
Chất giọng của Ái Phương tràn đầy cảm xúc, từng ca từ như cất lên từ tận đáy lòng cô.
"...Dường như là vẫn thế em không trở lại
Mãi mãi là như thế tôi không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảnh khắc của chúng ta...
Nhiều năm xa hạnh phúc tôi muốn bên em
Cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua..."
Giọng hát cô run lên, nhưng vẫn cố gắng cất cao từng lời, như muốn gửi đến người con gái ấy một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt.
"...Tôi mơ mình thấy em trên con phố nhỏ ta đã từng qua
Có đôi lần ước mơ nhớ mấy cho vừa bàn tay ấm
Những hẹn hò thoáng qua em đến rất vội
Em rất gần với tôi như chưa hề rời xa
Có ai bảo với tôi xa xôi sẽ làm thôi nhớ về em
Cánh hoa nào cũng phai tháng năm không chờ người thôi nhớ
Nghĩ đến điều ấy thôi đau nhói trong lòng
Sớm mai là chớm đông ai đi về phố cũ
Tưởng như tôi gặp lại em trong đêm xanh
Nép vào vai em nghe tiếng em cười
Chỉ cần ta nhớ về nhau có bao giờ tiếc nuối
Buồn vui của ngày hôm qua ta mang theo
Tôi chờ tôi mong tôi hy vọng
Dù đời xô ta về đâu vẫn nhớ mãi những ngày đầu
Tôi mơ cùng bay bên em
Ta thấy như trăng dưới chân mình
Ở một nơi xa thật xa tôi mơ mình có em..."
Khán giả im lặng lắng nghe, nhiều người đã không cầm được nước mắt.
Trong ánh sáng mờ ảo của sân khấu, có lẽ không ai nhìn thấy, nhưng trong khoảnh khắc đó, với Ái Phương... dường như Lan Hương vẫn đang ở đây, lặng lẽ mỉm cười, lắng nghe cô hát...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip