Chương 5: Sự Thật và Nỗi Đau

Căn phòng khách sạn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều. Ái Phương vẫn còn chếnh choáng men say, nhưng lòng cô lại trống rỗng. Cô đã uống rất nhiều, mong sao cơn say có thể xóa nhòa hình ảnh Lan Hương và Anh Tuấn đứng cạnh nhau, mong rằng nỗi đau này có thể bị nhấn chìm trong rượu. Nhưng ngay lúc này, khi Lan Hương đang ngồi ngay bên cạnh, chăm chú nhìn cô, Ái Phương lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

-Cô thật là ngu ngốc.

Lan Hương thở dài, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho Ái Phương.
-Ngốc vì đã thích Anh Tuấn hai năm à? Ái Phương cười nhạt, mắt nhìn lên trần nhà.

Lan Hương im lặng một lát, rồi khẽ đáp:
-Ngốc vì cô không nhận ra sự thật.

Ái Phương nhíu mày, quay sang nhìn Lan Hương.
-Sự thật rằng hai người là một đôi à?

Lan Hương im lặng. Ánh mắt cô vẫn bình thản như cũ.
-Cô nghĩ vậy sao?

-Thì còn gì nữa? Hai người là một đôi mà.

Lần này, Lan Hương hơi nhíu mày, nhưng biểu cảm không hề thay đổi.
-Không phải.

Giọng cô vẫn đều đều, không cao không thấp, không có chút cảm xúc dao động nào.

Ái Phương mở mắt, ánh nhìn mơ hồ vì men rượu.
-Không phải?

-Ừ. Tuấn là anh họ tôi.

Sự khẳng định ngắn gọn ấy khiến Ái Phương bỗng nhiên cảm thấy một nỗi hụt hẫng sâu thẳm. Cô đã để tình cảm của mình dần dần trở thành một vết thương không thể chữa lành, chỉ vì nghĩ rằng Anh Tuấn đã có người trong lòng.

Nhưng giờ đây, sự thật lại chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ái Phương chớp mắt, cố gắng lục lại ký ức trong đầu. Cô chưa từng nghe Anh Tuấn nhắc đến chuyện này, chưa từng thấy cậu ấy tỏ ra có một mối quan hệ gia đình nào với Lan Hương.

-Nhưng... tại sao tôi chưa bao giờ biết?

-Tôi không nói ra vì tôi nghĩ nó không cần thiết.

Câu trả lời đơn giản ấy lại khiến Ái Phương càng thêm bối rối. Hóa ra, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm.

Không có tình yêu giữa họ. Không có một mối quan hệ lãng mạn nào. Chỉ đơn giản là tình thân.

Vậy thì... mấy ngày qua, cô đã đau lòng vì điều gì?

Ái Phương bật cười, nhưng lần này, ngay cả cô cũng không biết mình đang cười vì điều gì.

Lan Hương nhìn cô, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ tĩnh lặng.
-Ngủ đi.

Không có lời dỗ dành. Không có sự quan tâm mềm mại. Chỉ có một câu nói ngắn gọn, nhưng lại mang theo một sự bình yên kỳ lạ.

Không gian yên tĩnh kéo dài, hai chiếc giường nơi hai con người đang không thể nào chợp mắt được, cho đến khi Ái Phương mở miệng, giọng nói khẽ khàng nhưng rõ ràng:

-Vậy cái tình đồn thất thiệt được tung ra giữa tôi và cô phải giải quyết như thế nào?

Lan Hương khẽ nhướng mày, không ngạc nhiên lắm, có lẽ đã đoán trước được câu hỏi này. Cô đứng dậy, một tay đặt lên thành giường, ánh mắt vẫn bình tĩnh, lạnh lùng như mọi khi.

-Cái tình đồn đó... chỉ là một chuyện vu vơ thôi.

Ái Phương hít sâu một hơi, đôi mắt trở nên nghiêm nghị hơn.
-Nhưng nó đã ảnh hưởng đến cả tôi và kể cả cô. Cả trường đều đồn đoán về chuyện giữa chúng ta. Thậm chí, bọn họ còn tưởng tôi là tình nhân của cô.

Lan Hương nhìn cô, không hề tỏ ra lo lắng hay bối rối. Cô cúi xuống, rồi khẽ nhếch môi.
-Thì đã lỡ rồi. Giải quyết sao được nữa? Cô biết đấy, khi có một đồn đại nào được tung ra, nó sẽ không dễ dàng biến mất được đâu.

Ái Phương im lặng, nghe từng lời của Lan Hương. Nhưng điều cô không thể chấp nhận là sự thản nhiên trong giọng nói ấy.
-Vậy tôi phải làm gì?

Lan Hương lại đứng dậy, xoay người nhìn thẳng vào Ái Phương, không hề quay đi, ánh mắt không một chút dao động.
-Theo lao thì phải chạy theo lao thôi.

Câu nói đơn giản, nhưng lại đầy vẻ chấp nhận và không tiếc nuối.
-Cứ mặc kệ nó đi, rồi thời gian sẽ giúp nó lắng xuống. Dù sao thì... chuyện này cũng không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này đâu.

Ái Phương nhìn vào đôi mắt của Lan Hương, ngỡ ngàng một giây. Đã bao lâu rồi cô không thấy ai nói với mình một câu như vậy? Dường như Lan Hương chẳng bao giờ để những lời đồn thổi hay những điều không quan trọng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Nhưng Ái Phương, trái lại, lại cảm thấy như cả thế giới của mình đang đảo lộn.
-Vậy... cô không sợ gia đình cô biết sao?

Lan Hương im lặng một lúc, rồi chỉ khẽ lắc đầu.
-Không. Nếu bọn họ muốn nghĩ hay làm gì, cứ để họ làm. Mình không có gì để giải thích.

Ái Phương nhìn cô, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng. Lan Hương không giống như bất kỳ ai khác. Cô ấy luôn có vẻ ngoài mạnh mẽ và kiên định, giống như một người đã chấp nhận hoàn cảnh và không sợ đối mặt với bất kỳ khó khăn nào.

-Cô thật khác biệt.

Lan Hương mỉm cười nhẹ. Câu nói đó cô không cần phải đáp lại, chỉ là một nụ cười thoáng qua, rồi tiếp tục lặng lẽ nhìn Ái Phương.

Ái Phương không nói gì thêm, chỉ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như những gì Lan Hương vừa nói. Nhưng ít nhất, cô biết rằng tình đồn đó cũng sẽ không thể kéo dài mãi.

Cứ để thời gian rồi mọi thứ sẽ qua.

Sáng hôm sau, căn phòng vẫn vắng lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Ái Phương đang say giấc. Lan Hương nhìn một lần cuối vào khuôn mặt thanh tú của cô ấy, đôi mắt đang đắm chìm trong giấc mơ, vô tư đến lạ. Nhưng bản thân cô, ngay từ giây phút ấy, đã phải gồng mình đứng dậy, bước đi trong nỗi cô đơn trống vắng, không hề quay lại.

Về đến Bùi Gia, chưa kịp mở cổng, Lan Hương đã cảm nhận được sự nặng nề trong không khí. Ông Bùi, cha cô, đứng ngay cửa, khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ. Ông không cần phải nói một lời, ánh mắt ông đã nói lên tất cả, từ cái nhìn lạnh lùng đến việc gắt gao như sẵn sàng lao vào trừng phạt.

-Vào phòng phạt, ngay.

Cô không phản kháng, không tranh cãi. Lan Hương chỉ lặng lẽ bước theo ông vào trong, biết rõ một đợt trừng phạt đang đợi mình phía trước. Mọi thứ đã quá quen thuộc, đến mức không có một chút gì mới mẻ.

Bước vào căn phòng đó, không khí trở nên ngột ngạt. Ông Bùi chỉ tay xuống nền nhà, nơi đã có một sấp giấy báo được vứt xuống. Trên những trang giấy mỏng, những bức ảnh chụp vội của Lan Hương và Ái Phương bị tung lên mạng như những lời đồn thổi khốn kiếp. Một tấm ảnh, chỉ có vài khoảnh khắc bị bắt gặp trong sân trường, nhưng đủ để đẩy cả hai vào những lời đàm tiếu cay nghiệt.

-Thế này là thế nào? Cô làm gì mà để người ta đồn đại thế này hả?

Giọng ông Bùi vang lên sắc lạnh, như một lưỡi dao bén nhọn đang vung lên, sẵn sàng cắt đứt mọi sự kiên cường trong Lan Hương.

-Cái hình này là cái gì? Tình nhân sao? Cô định làm nhục gia đình này sao?

Lan Hương không trả lời. Cô đã quá quen với mọi thứ, cái cảm giác này không còn làm cô hoảng sợ hay đau đớn nữa. Những trận mắng mỏ, những hình ảnh khi ông Bùi vung tay lên để chỉ trích, dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.

Cô chỉ lặng im, đầu cúi thấp, lưng hơi cong xuống. Đau đớn, cô đã quen rồi, những vết đòn roi hay những lời xỉ vả từ ông Bùi, tất cả đã chảy trong máu cô. Sự chịu đựng trở thành một phần của cô từ lâu, và nếu như không có nó, có lẽ cô đã không thể tồn tại dưới mái nhà này.

-Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi sự trừng phạt này sao? Ông Bùi gầm lên, giọng ông đanh lại, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt.

-Từ ngày mẹ mày chết, mày chẳng còn là đứa con gái ngoan nữa. Tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi. Mày không thể sống theo cách của mày, phải sống theo những gì tao đặt ra. Tao mới là người quyết định trong gia đình này!

Lan Hương không khóc. Cô chỉ quỳ ở đó, chịu đựng từng câu mắng chửi, từng lời oán giận. Những vết đòn roi của ông Bùi, chúng không còn làm cô đau nữa, chỉ là những vết thương mờ nhạt trên thân thể đã quá quen thuộc.

-Mày có biết mày làm hỏng hết mọi thứ không? Cái gia đình này sẽ không bao giờ đứng vững được nếu mày cứ tiếp tục như vậy!

Lan Hương vẫn chỉ quỳ. Không cãi lại, không đáp lời. Cô đã mệt mỏi với những trận mắng mỏ này. Mẹ cô mất, và từ đó, mọi thứ trong gia đình này chỉ còn là một vòng xoáy của sự giận dữ, của sự áp đặt.

Những vết thương mà ông Bùi gây ra không chỉ nằm trên da thịt cô. Chúng chảy sâu vào tâm hồn, vào trái tim của cô. Mẹ đã không còn, và giờ đây, cô chỉ có thể tự gánh lấy mọi trách nhiệm, mọi nỗi đau này một mình. Mọi người chỉ nhìn vào những vết đòn và sự im lặng của cô mà không bao giờ biết được, trong lòng cô, những vết thương ấy đã ăn sâu đến mức nào.

Khi ông Bùi rời đi, cô vẫn ở lại, quỳ trong căn phòng lạnh lẽo, không có một ai để chia sẻ nỗi cô đơn này. Không ai biết, sau lưng của cô, là một cơ thể đầy vết thâm, những vết đòn mà ông Bùi đã để lại, và trong sâu thẳm, cô đã trở thành một người hoàn toàn khác, một Lan Hương không còn là chính mình nữa.

Căn phòng của Lan Hương vẫn như vậy, yên tĩnh đến lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào một góc phòng. Cô bước vào, lê đôi chân mỏi mệt không còn sức lực. Sau khi đóng cửa lại, cô tựa lưng vào tường, cảm giác cơ thể rệu rã, như vừa qua một trận chiến mà mình chẳng bao giờ có thể thắng được.

Cô đi về phía chiếc tủ gỗ cũ, nơi những kỷ vật từ thời thơ ấu của mình được cất giữ. Tay cô run lên khi kéo ngăn tủ ra, lấy ra một bức ảnh đã nhòe màu theo thời gian. Đây là một trong những bức ảnh hiếm hoi còn lại của mẹ cô-bà Bùi, người mà cô luôn gọi là "mái ấm", dù giờ đây cái mái ấm đó chỉ còn lại trong ký ức mờ dần. Trong bức ảnh, mẹ cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến nhìn cô bé Lan Hương lúc còn nhỏ.

Nhưng ngay lúc này, mọi ký ức ấy lại khiến trái tim cô quặn lại. Cô nắm chặt bức ảnh trong tay, cảm giác như thế giới này đang xiết chặt lấy cô, làm cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Lan Hương cúi xuống, hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn dài trên gương mặt lạnh lẽo vốn đã quen chịu đựng. Đó không phải là những giọt nước mắt của sự yếu đuối, mà là những giọt nước mắt của một người đã mỏi mệt đến tận cùng, của một người đã cố gắng gượng dậy từng ngày, nhưng giờ đây, cảm thấy không còn sức để tiếp tục.

-Mẹ... - Giọng cô khẽ khàng như thì thầm, nhưng lại vang vọng trong lòng như một tiếng nấc nghẹn ngào.

-Mẹ có biết con đau đớn đến mức nào không? Khi con tìm thấy tình yêu thật sự của đời mình, nó lại bị tước đi một cách tàn nhẫn... Con không có quyền quyết định, không có quyền giữ lấy những gì thuộc về mình.

Lời nói của cô như chảy vào không gian tĩnh lặng, là nỗi thống khổ không thể kìm nén. Cô không thể chấp nhận được việc ông Bùi—người cha mà cô luôn phải nghe theo, đưa cho người cô yêu một số tiền khủng và yêu cầu cô ta rời đi. Cô gái ấy, một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, bị đẩy đi chỉ vì một quyết định không có chút tình cảm nào. Và Lan Hương, cô không có quyền phản kháng, không có quyền giữ lại điều gì. Mọi thứ cứ thế rời xa cô như một cơn sóng dữ, chỉ để lại cô một mình giữa những hoang tàn.

-Tại sao... - Cô tiếp tục, giọng nghẹn ngào, như thể đang trò chuyện với mẹ, dù bà không thể nghe thấy.

-Tại sao khi con có được tình yêu duy nhất của mình, nó lại bị giết chết bởi những quyết định của người khác? Tình yêu đó, đó là thứ duy nhất con có, là thứ mà con nghĩ sẽ làm cho con sống lại, làm cho con có cảm giác được yêu thương. Nhưng giờ đây... mẹ à, con chẳng còn gì nữa.

Nước mắt không thể ngừng tuôn. Lan Hương nhắm mắt, cảm giác như trái tim cô bị bóp nghẹt. Cô tự hỏi, sao lại như vậy? Khi mẹ bỏ đi, cô đã phải đối mặt với sự cô đơn mà không thể hiểu nổi, giờ lại đến lượt cô gái mà cô yêu thương nhất cũng bị đẩy ra khỏi cuộc đời cô. Cô là ai giữa tất cả những sự đổ vỡ này? Chẳng lẽ tình yêu, niềm vui, mọi thứ tốt đẹp đều phải nằm trong tay những người khác sao?

-Mẹ ơi... thế giới này sao lại tàn nhẫn với con đến thế? Mẹ không ở đây, và cô ấy cũng bỏ đi. Đến ngay cả niềm vui, niềm hy vọng của con cũng bị tước đoạt... Con không thể chịu đựng được nữa. Tại sao mọi thứ lại không cho con có một chút hạnh phúc riêng?

Lan Hương quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu, như muốn xua đuổi tất cả những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nhưng cô không thể. Tất cả những nỗi đau chồng chất, tất cả những câu hỏi không lời đáp cứ như cuộn sóng vỗ về lòng cô. Cô cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Đã bao nhiêu lần rồi cô tự hỏi, cô có thể làm gì để thay đổi, để thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này? Nhưng giờ đây, ngay cả những giọt nước mắt cũng đã cạn kiệt.

-Mẹ ơi... con thật sự không thể chịu đựng thêm nữa...

Lan Hương gục xuống đất, như thể những giọt nước mắt chính là nỗi lòng của cô, không thể kiềm chế, không thể ngừng lại. Những vết thương trong lòng cô cứ ngày một sâu thêm, không có ai để chia sẻ, không có ai hiểu được nỗi đau này. Và trong cái im lặng này, cô cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau, lạc lõng trong một thế giới mà không còn ai quan tâm đến cô nữa.

Lan Hương không còn sức lực để chống chọi với những cảm xúc dồn nén trong lòng. Cô ngồi co rúm trên sàn nhà, đôi tay nắm chặt lấy cây comba, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang bóp nghẹt lấy trái tim cô. Đau đớn, tuyệt vọng, cô không còn thấy lối thoát. Cảm giác mỏi mệt như thế giới này đã kết thúc, không còn nơi nào để chạy trốn, không còn ai để nương tựa.

Cây comba lạnh lẽo trong tay, từng đường kim như một giải pháp tạm thời để giải thoát khỏi những cơn bão cảm xúc cuộn trào. Mỗi nhát đâm vào tay là một cách để Lan Hương thể hiện sự giận dữ với chính mình, sự đau đớn không thể thốt thành lời. Cô không thể kiềm chế, không thể dừng lại. Cô nghĩ mình xứng đáng với nỗi đau này, nghĩ rằng mình chẳng có quyền gì để yêu thương, để hạnh phúc. Và khi cơn cuồng nộ lên đến đỉnh điểm, Lan Hương đã mất hoàn toàn kiểm soát.

Nhưng vào khoảnh khắc cô đang chìm trong bóng tối ấy, cánh cửa phòng mở ra. Đúng lúc, Anh Tuấn bước vào, và chỉ trong một thoáng, anh nhận ra cô đang làm tổn thương chính mình. Anh không suy nghĩ nhiều, vội vã chạy tới, hất văng cây comba khỏi tay Lan Hương.

-Lan Hương, em đang làm gì vậy? - Anh Tuấn hét lên trong hoảng hốt.

Lan Hương nhìn anh, đôi mắt mờ mịt, không có chút ánh sáng nào. Cô không thể nói gì, không thể giải thích cho anh hiểu. Cô chỉ cảm thấy mình quá mệt mỏi, quá đau đớn.

Anh Tuấn nhanh chóng mở ngăn kéo, lấy ra một viên thuốc an thần, đưa cho cô và nhẹ nhàng ép cô nuốt xuống. Lan Hương không phản kháng, chỉ để mặc anh chăm sóc. Cô đã quá mệt mỏi rồi, quá kiệt sức để tiếp tục chống lại. Thế giới xung quanh cô trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng của Anh Tuấn thì thầm bên tai.

-Mọi chuyện sẽ qua thôi, em không phải chịu đựng một mình. Anh ở đây, không sao đâu, Lan Hương, không sao...

Anh Tuấn ôm chặt Lan Hương trong vòng tay, như muốn truyền tất cả sự an ủi và chở che của mình vào từng nhịp thở. Anh biết, dù có nói gì thì những vết thương trong lòng cô cũng không thể lành ngay lập tức, nhưng anh sẽ không để cô đơn một mình trong nỗi đau này. Anh sẽ là bức tường vững chắc cho cô, dù cô có muốn hay không.

Lan Hương thả lỏng người, cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay Anh Tuấn. Thuốc an thần bắt đầu ngấm, những cơn choáng váng dần dần chiếm lấy cô. Lan Hương nhắm mắt lại, không còn sức để suy nghĩ, không còn sức để lo lắng. Giấc ngủ đến với cô như một người bạn thầm lặng, cuốn cô vào một thế giới không còn đau đớn.

Nhưng những giấc mộng ám ảnh vẫn không buông tha cô. Lan Hương thỉnh thoảng tỉnh giấc, vẫn còn cảm giác mơ hồ về những nỗi lo sợ, những ký ức đau đớn. Những giấc mộng ác liệt luôn chiếm lấy tâm trí cô, khiến cô không thể chợp mắt. Và mỗi đêm, cô lại phải nhờ đến thuốc an thần để có thể ngủ yên.

Anh Tuấn biết rõ những gì Lan Hương phải trải qua. Anh chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh, chăm sóc cô trong những giờ phút im lặng. Anh muốn bảo vệ cô, muốn giúp cô vượt qua những cơn đau đớn trong lòng. Nhưng anh hiểu, bản thân mình quá nhỏ bé không thể nào làm gì được ông Bùi nên chỉ có thể ngậm ngùi giúp đỡ Lan Hương tới đây.

Đêm đó, Lan Hương chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng nỗi buồn trong lòng cô vẫn còn, vẫn dai dẳng, vẫn âm ỉ như ngọn lửa chưa bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip