Chương 8: Cảm Xúc Thoáng Qua

Một ngày nọ, Ái Phương quyết định tổ chức một buổi tiệc ngủ tại nhà và hào hứng mời những người bạn thân thiết nhất của mình: Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên và cả Lan Hương. Ban đầu, mọi người đều nhận lời, nhưng đến sát ngày, Đồng Ánh Quỳnh và Tóc Tiên lại có việc bận đột xuất, không thể tham gia. Cuối cùng, chỉ có Lan Hương đến.

Buổi tối hôm đó, mẹ của Ái Phương – bà Phan  đã chuẩn bị một bàn ăn đầy ắp những món ngon. Khi Lan Hương bước vào nhà, mùi thức ăn thơm lừng khiến cô bất giác khựng lại. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm nhận được không khí ấm áp của một bữa cơm gia đình.

Ái Phương tươi cười kéo ghế cho nàng

-Hương cứ tự nhiên đi nhé! Cứ xem đây như nhà của mình vậy.

Nhưng Lan Hương vẫn có chút e dè, đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống bàn ăn. Bà Phan nhận ra điều đó, liền dịu dàng nói:

-Cứ ăn tự nhiên đi con gái. Mấy món này là cô tự tay nấu đấy, nếu con không ăn hết thì cô buồn lắm đó!

Lời nói của bà Phan khiến Lan Hương bỗng chốc sững người. Câu nói này... chẳng phải trước đây mẹ cô cũng đã từng nói sao? Ngày còn nhỏ, mỗi khi bà nấu ăn, bà đều bảo: "Hương à, con phải ăn hết nhé, nếu không mẹ sẽ buồn lắm đấy!" Nhưng giờ đây, mẹ cô đã không còn nữa...

Lan Hương lặng lẽ cầm đũa, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong lòng.

Trong bữa ăn, ba người trò chuyện vui vẻ. Bà Phan thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Lan Hương, đối xử với cô chẳng khác nào con gái ruột. Không khí trong nhà thật đầm ấm, thân thuộc, như một gia đình thực sự. Lan Hương bất giác nghĩ: "Nếu mẹ mình còn sống, có lẽ bữa cơm nhà mình cũng sẽ như thế này..."

Cô không thể ngăn được cảm giác ghen tỵ trong lòng. Ghen tỵ với Ái Phương – người có một gia đình hạnh phúc, có một người mẹ luôn quan tâm, yêu thương cô ấy.

Sau bữa tối, hai người trở về phòng của Ái Phương. Vừa đóng cửa lại, Ái Phương liền quay sang hỏi:

-Hôm nay cô cảm thấy thế nào? Có vui hơn không?

Lan Hương thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ giọng đáp:

-Tôi vui lắm... Thật sự cảm ơn cô vì buổi tối hôm nay. Nhưng mà... tôi cũng có chút ganh tỵ với cô đó, Ái Phương.

Câu nói của Lan Hương khiến Ái Phương ngạc nhiên. Cô chớp mắt, hỏi lại:

-Ganh tỵ? Vì điều gì?

Lan Hương cúi đầu, giọng trầm xuống:

-Vì cô có một người mẹ... một gia đình tuyệt vời như vậy.

Ái Phương khựng lại. Một cảm giác xót xa bất giác dâng lên trong lòng.

-Vậy... nhà cô không bao giờ ăn tối cùng nhau à? — Ái Phương hỏi khẽ.

Lan Hương cười nhạt, ánh mắt xa xăm:

-Không. Ở nhà tôi chẳng có gì cả... Chỉ có sự lạnh lẽo thôi.

Không gian chợt im lặng. Cả hai đều không biết phải nói gì.

Ái Phương nhìn Lan Hương, cảm thấy lòng mình nhói lên. Cô đã từng nghe những tin đồn rằng gia đình Lan Hương rất nghiêm khắc, nhưng bây giờ, cô mới thật sự hiểu rằng, cái mà Lan Hương trải qua... không chỉ là sự nghiêm khắc, mà còn là sự cô đơn.

Không muốn để bầu không khí trở nên nặng nề, Ái Phương nhanh chóng tìm một chủ đề khác để nói chuyện, cố gắng khiến Lan Hương vui hơn. Nhưng trong lòng cô, một suy nghĩ mơ hồ bắt đầu hình thành: "Mình sẽ trở thành người có thể mang đến chút ấm áp cho cô ấy..."

Khi màn đêm buông xuống, cả hai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi ngủ. Nhưng khi nằm chung trên một chiếc giường, cả Ái Phương và Lan Hương đều không khỏi ngại ngùng. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng vào nhau, cố giữ khoảng cách nhất có thể.

Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của cả hai vang lên trong bóng tối.

Bất giác, Lan Hương, người luôn lạnh lùng và kiệm lời lại là người lên tiếng trước. Giọng cô trầm thấp, có chút bâng quơ:

-Có vẻ đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường với người khác đấy... À không... nếu là người khác thì đúng. Nhưng với cô thì... có vẻ là lần thứ hai rồi nhỉ?

Nghe vậy, Ái Phương khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cô lập tức nhớ đến cái đêm ở khách sạn, cái đêm Lan Hương say khướt và cả hai đã nằm chung trên một chiếc giường, tay đan xen chặt vào nhau suốt cả một đêm. Nghĩ đến đó, mặt cô bất giác nóng lên, có chút lúng túng.

-Có vẻ cô không quen ngủ chung với người khác nhỉ? — Ái Phương vờ trêu chọc để che giấu sự bối rối của mình.

Lan Hương im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:

-Ừ... Tôi không thích ngủ chung với người lạ. Kể cả người thân cũng vậy.

Câu nói này khiến Ái Phương hơi bất ngờ.

-Vậy à... Nhưng giờ cô đang ngủ chung với tôi mà? Cô khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. — Chẳng phải có nghĩa là tôi đã thay đổi được điều đó sao?

Lan Hương đột nhiên im lặng. Không phủ nhận, cũng không phản bác.

Trong bóng tối, Ái Phương không thể đoán được lúc này Lan Hương đang nghĩ gì. Cô cắn nhẹ môi, rồi bất giác xoay người lại, quay mặt về phía Lan Hương.

Lúc này, Lan Hương vẫn nằm yên, không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên đường nét gương mặt thanh tú của cô. Đôi mắt mở hờ, trầm lặng như đang chìm sâu vào suy nghĩ.

Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên mơ hồ, như có một thứ cảm xúc không rõ ràng đang len lỏi trong từng hơi thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip