Chương 9: Gấu và Mèo
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa le lói qua khung cửa sổ, Lan Hương đã rời khỏi nhà Ái Phương từ rất sớm. Cô không thể ở lại lâu hơn. Càng chậm trễ, hình phạt từ ông Bùi sẽ càng nặng nề. Cô bước đi vội vã, không ngoảnh đầu lại, như thể sợ rằng nếu dừng lại dù chỉ một giây, cô sẽ mềm lòng mà không rời đi được.
Khoảng 8 giờ sáng, Ái Phương cuối cùng cũng tỉnh dậy. Đầu óc cô vẫn còn mơ hồ vì dư âm của buổi tối ngày hôm qua. Cô vô thức quay sang bên cạnh, nhưng giường trống trơn. Không một dấu vết của Lan Hương. Cảm giác hụt hẫng bất giác len lỏi trong lòng.
-Cô ấy đi từ bao giờ nhỉ? Sao về sớm thế? Có chuyện gì sao?
Ái Phương khẽ thở dài, rồi nằm dài trên chiếc giường êm ái, lười biếng cuộn tròn trong chăn. Cô không vội dậy, chỉ cầm điện thoại lên lướt vài trang tin tức, xem qua những thông báo vô nghĩa.
Bỗng nhiên, một dòng thông báo hiện lên khiến cô khựng lại.
"Bùi Lan Hương đã gửi lời mời kết bạn cho bạn."
Ái Phương tròn mắt.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, như thể không tin vào mắt mình. Không thèm kiểm tra xem đó có thật sự là tài khoản của Lan Hương hay không, cô ấn chấp nhận ngay lập tức.
Cả hai chưa từng nhắc đến chuyện kết bạn trên mạng xã hội. Lan Hương không phải kiểu người thích phô bày bản thân trên những nền tảng ấy, còn Ái Phương cũng chẳng ép buộc cô. Thế mà hôm nay, chính Lan Hương lại chủ động kết bạn với cô.
Một điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại khiến lòng Ái Phương rộn ràng đến lạ.
Ngay khi cô vừa nhấn chấp nhận, một tin nhắn lập tức xuất hiện.
Bùi Lan Hương: (đã đính kèm ảnh)
Ái Phương mở ảnh ra xem và ngay lập tức trợn tròn mắt.
Trong ảnh là cô—Phan Lê Ái Phương đang ngủ với một tư thế kì cục, tóc tai bù xù, miệng hơi hé mở, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Còn Lan Hương thì chỉ tay vào mặt cô như thể đang chê bai.
Mặt Ái Phương nóng bừng.
Phan Lê Ái Phương: -Nè!!! Cô chơi xấu. Chụp lén lúc người ta ngủ là sao??!
Bùi Lan Hương: -Tôi thích.
Phan Lê Ái Phương: -Cô lại còn thích nữa???
Phan Lê Ái Phương: -Tôi không nói chuyện với cô nữa. Dỗi!!!
Phía bên kia chỉ trả lời ngắn gọn:
Bùi Lan Hương: -Haha.
Ái Phương cứng họng thầm suy nghĩ:
-Cái con người này... Chết tiệt, mắc cỡ quá đi!
Cô lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng cuối cùng, không biết làm gì khác, cô lại bấm vào trang cá nhân của Lan Hương.
-Trang cá nhân gì mà như acc clone thế này???
Hình đại diện là một con mèo đen, không có ảnh cá nhân, thông tin cá nhân cũng để trống. Nhưng điều khiến Ái Phương giật mình hơn cả là
danh sách bạn bè chỉ có hai người.
Chính là cô và Anh Tuấn.
-Trời đất?? Bạn bè gì có đúng hai người thế này?!
Cô tiếp tục kéo xuống, lướt xem những bài đăng cũ. Một bài viết ngắn cách đây không lâu khiến cô bất giác mỉm cười:
"Tôi khá thích được người khác gọi bằng tên ở nhà "Mèo". Mẹ tôi đã đặt cho tôi khi bà ấy còn trên đời."
Ái Phương khựng lại.
-Mèo?
Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy cái tên này thật đáng yêu. Nhưng đồng thời, câu cuối cùng của bài viết khiến nụ cười trên môi cô chậm rãi thu lại.
"Mẹ tôi đã đặt cho tôi khi bà ấy còn trên đời."
Tận sâu trong lồng ngực, một cảm xúc gì đó dâng lên, chậm rãi siết chặt trái tim cô.
Ái Phương tiếp tục lướt xuống. Một bài đăng khác, cách đây bốn năm.
"Em sẽ vì người ôm hết mọi đau thương
Dù cho đau thương cũng là tình
Một đời, một kiếp, cùng nhớ, cùng hướng về!
Nhưng cũng chẳng thể ở bên nhau..."
Dưới bài viết, chỉ có một bình luận duy nhất.
Anh Tuấn: "Con người đó không xứng đáng có được sự hy sinh của em và kể cả tình yêu của em."
Ái Phương lặng người.
Cô đọc lại từng chữ, từng chữ một, như thể muốn hiểu rõ hơn nỗi đau mà Lan Hương từng trải qua.
"Người đó" là ai? Một mối tình đầu đầy tiếc nuối? Một người mà khiến Lan Hương đi đến bước tột cùng của sự đau khổ như vậy?
Ái Phương không biết, nhưng cô biết một điều rằng Lan Hương đã từng rất đau lòng.
Nhìn màn hình điện thoại, bỗng nhiên, trái tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ. Không phải vì tò mò, không phải vì thương hại. Mà là một cảm xúc gì đó... khác hơn, sâu hơn, nặng nề hơn. Ái Phương đưa tay lên đặt lên ngực, nơi nhịp tim đang rối loạn.
-Cảm giác này... là gì vậy?
Cô không rõ.
Nhưng có một suy nghĩ, một lời hứa ngầm nào đó đã hình thành trong lòng cô.
Từ hôm đó, ngày nào Ái Phương cũng kiếm cớ để nhắn tin cho Lan Hương. Những cuộc hội thoại chẳng đầu chẳng cuối, đôi khi chỉ là vài dòng về bài tập, đôi khi lại là một tấm ảnh chụp vội bầu trời ngoài cửa sổ. Nhưng với cô, từng tin nhắn qua lại đều như một bước nhỏ kéo hai người lại gần nhau hơn.
Hôm nay cũng vậy, chỉ là lần này, Ái Phương quyết định làm một điều táo bạo hơn một chút.
Cô mở giao diện đoạn chat, bấm vào tên của Lan Hương, lướt xuống dòng "Đặt biệt danh" và nhập vào hai chữ quen thuộc "Mèo". Cô còn cẩn thận chọn thêm hai biểu tượng: một con mèo đen nhỏ và một viên kẹo ngọt.
Bạn đã đặt biệt danh cho Bùi Lan Hương là "Mèo🐈⬛🍬".
Ngay khi nhấn nút lưu, Ái Phương lập tức vứt điện thoại sang một bên, hai tay ôm mặt, tim đập dồn dập. Cô không dám mở lại màn hình, cảm giác vừa hồi hộp vừa bồn chồn lạ lùng.
-Trời ơi, có mỗi cái biệt danh thôi mà sao mình lại lo lắng thế này?
-Lỡ như Lan Hương không thích thì sao?
Cô bứt rứt đến mức suýt nữa đã đổi lại, nhưng ngay lúc đó...
Ting!
Điện thoại sáng lên. Hiển thị một tin nhắn mới.
Ái Phương hít một hơi sâu, lấy hết can đảm cầm điện thoại lên kiểm tra. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, cô suýt chút nữa đã thả rơi chiếc điện thoại khỏi tay.
Bùi Lan Hương đã đặt biệt danh cho bạn là "Gấu🐻✨".
Cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám tin vào những gì mình thấy.
-Mình cứ nghĩ cô ấy sẽ lờ đi... hoặc tệ hơn là nhắn lại bảo mình đừng gọi cô ấy như vậy. Nhưng không, cô ấy đã đáp lại. Còn gọi mình là Gấu nữa!
Một niềm vui khó tả dâng lên trong lòng Ái Phương, giống như có ai đó vừa nhẹ nhàng vỗ về trái tim cô. Nhưng cùng với niềm vui ấy là một thắc mắc khác.
-Gấu thì mình hiểu... nhưng còn ngôi sao? Ý nghĩa của nó là gì?
Không kiềm chế được tò mò, cô nhanh chóng nhắn lại:
-Ngôi sao kia có ý nghĩa gì thế? Tò mò thật đấy!
Chẳng mấy chốc, một tin nhắn phản hồi hiện lên.
Bùi Lan Hương: -Thế cây kẹo kia có ý nghĩa gì?
Ái Phương khựng lại.
Lời nói bật ra quá nhanh, nhưng đến khi đọc lại, cô mới nhận ra rằng Lan Hương cũng đang né tránh câu trả lời. Cả hai đều biết ý nghĩa phía sau biểu tượng của mình, nhưng không ai dám thừa nhận trước.
Ái Phương khẽ cười, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn.
-Cây kẹo, à?
Đối với người khác thì không biết, nhưng với cô, Lan Hương chính là một cây kẹo ngọt ngào theo cách riêng, dù ngoài mặt có lạnh lùng đến đâu thì vẫn ẩn giấu một phần ấm áp bên trong. Một thứ ngọt khiến cô muốn chạm vào, muốn nếm thử, muốn giữ lại thật lâu.
Nhưng liệu với Lan Hương, ngôi sao ấy có mang ý nghĩa nào sâu xa hơn không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip