Cô gái ấy

-Ái Phương, cô có còn yêu người đó không?

Ái Phương ngưng việc cặm cụi ăn và ngẩng lên nhìn nàng. Nhìn nàng có vẻ rất nghiêm túc.

-Người nào?

Biết rõ là nàng muốn hỏi gì rồi mà vẫn muốn hỏi ngược lại, Ái Phương chăm chú nhìn Lan Hương. Nàng làm cô nhớ tới cô ấy.

-Người mà cô nói cô từng thích khi ở trên cái vòng quay ấy. Cái lúc mà...

Nhớ lại ngày hôm đó, nàng lại im bặt. Cái ngày mà cô cứ tung nàng lên xuống liên tục, nắm tay nàng, hù cho nàng hãi rồi lại đỡ nàng vào lòng.

Thấy Lan Hương ngưng giữa chừng, cô biết nàng đang nhớ tới điều gì. Ái Phương cười thầm, nghĩ lại cô cũng đùa nàng hơi quá. Hôm đó, Ái Phương cũng đã nhắc tới cô gái ấy, mối tình đầu và duy nhất đến giờ của cô.

Đã rất lâu rồi, nhưng cô vẫn không quên được hình bóng ấy. Cô vẫn luôn miệt mài tìm kiếm, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, thấm thoát đã 10 năm 1 vòng luẩn quẩn chỉ như vậy.

Cho đến khi Lan Hương xuất hiện.

Mới đầu nhìn thấy nàng, cô đã rất sốc, đơ toàn tập. Bởi nàng rất giống người đó, thật sự rất giống. Nhưng, Ái Phương sợ chỉ là người giống người. Nàng nhìn thấy cô cũng như là mới gặp lần đầu, nên chưa chắc Lan Hương đã là người đó. Bởi muốn tìm hiểu thêm, nên cô đã quyết định trở thành vệ sĩ cho nàng.

Chỉ cân qua 1 ngày thử nghiệm, ông Bùi đã chọn cô ngay lập tức. Không, đúng ra là đã chọn ngay từ lúc mới nhìn thấy cô. Ở Ái Phương luôn toát ra một cái gì đó rất lạnh lẽo và huyền bí. Nó khiến người khác sợ hãi dù cô chưa cần làm gì. Chưa kể thể lực cô cũng chả chê vào đâu được. Bởi vậy, để cô vào làm vệ sĩ cho nàng là việc dễ như ăn cháo. Nhưng bây giờ đây, càng ở gần Lan Hương, Ái Phương ngày càng nhận thấy, cô thực sự muốn bảo bọc nàng, không phải vì nghĩa vụ, cũng chẳng phải vì muốn tìm hiểu như mục đích ban đầu nữa...

-Phan Lê Ái Phương!

-Hả ?

-Cô bị gì vậy, tôi gọi cô cả chục lần rồi.

-Lan Hương, tôi có chuyện muốn hỏi.

-Gì vậy ?

-Khi xưa cô có từng chơi thân với ai không ?

-Hm.. ý cô là Thiên Nam ? Tôi gặp anh ấy hồi mới debut, có được tính là khi xưa không nhỉ ?

Shit. Thế quái nào tên đó lại xuất hiện ở đây vậy ? Mà thế thôi, theo nàng lại gọi hắn ta là ' chơi thân ' rồi sao ?

Ái Phương cảm thấy thật khó chịu khi cái tên dở hơi đó tự dưng lại xuất hiện trong cuộc trò chuyện của mình và Lan Hương. Chính cô cũng không nhận ra, từ khi nào mà cô đã có cảm giác ghen lồng lộn với người khác vì nàng như vậy.

-Không phải hắn

Ngắn gọn, và cũng không kém phần đáng sợ. Nhắc tới Thiên Nam là nàng sai sao, mà có sai thì cũng chỉ cần nói nhẹ nhàng, cần gì phải gằn lên với nàng như vậy. Lan Hương lại muốn phát cáu rồi.

-Chả thân ai cả

-Là thật sao? Một người lớn hơn cô chừng 2 tuổi, tên ...Gấu. Có không ?

-Không

Nhìn Ái Phương giống như vừa rơi xuống từ đỉnh toà nhà chọc trời vậy. Lan Hương lại càng chẳng hiểu gì cả.

Không phải nàng dỗi mà trả lời đại, mà là vì nàng không biết thật. Không biết thì nói không biết, nàng lại sai cái gì nữa à? Hôm nay Ái Phương cứ nói mấy cái linh tinh gì đâu không, mà câu hỏi của nàng, cô ấy vẫn chưa thèm trả lời nữa.

-Hôm nay cô bị gì vậy..?

-Đúng rồi, cô có thể kể tôi nghe về người mà cô từng thích đấy được không? Và câu hỏi của tôi, cô còn chưa thèm trả lời nữa

Nàng thấy cô cứ lạc đề, nên quyết định vào thẳng vấn đề luôn. Ái Phương nhận được câu hỏi, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Cô vốn không phải là người thích kể chuyện, và cũng chẳng có khiếu kể chuyện, nên kể cho Lan Hương nghe thì có lẽ là hơi khó.

-Là một cô gái.

Lan Hương cũng đã đoán trước được điều đó, từ khi biết chuyện, nàng vẫn chưa từng nghĩ đến rằng người
Ái Phương thích là 1 người đàn ông. Chắc là do giác quan thứ 6 của nàng khá mạnh nên có thể thấy được điều đó. Lan Hương gật đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ chờ đợi.

-Mối tình đầu và duy nhất cho tới giờ của tôi.

Lan Hương yên lặng lắng nghe, nhưng tim lại hẫng xuống 1 nhịp. Ái Phương dường như còn yêu người đó rất nhiều, hay nói cách khác là không thể quên được cô ấy.

Nàng chợt thấy tức tức ở lồng ngực.

-Nhưng từ lâu, tôi đã lạc mất cô ấy. Vì sự yếu đuối của tôi, mà cô ấy đã gặp nguy hiểm. Vì tôi không đủ mạnh, nên cô ấy đã rời xa tôi.. ngay trước mắt tôi.

-Họ đã mang cô ấy đi, đi mãi mãi.

Giọng Ái Phương nghe đượm buồn. Lúc nào nàng cũng thấy cô mặt lạnh, nên vẻ mặt buồn sâu sắc này, thực sự là nàng mới nhìn thấy lần đầu tiên. Cô gái đó, quả thật là có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Ái Phương, hy vọng của nàng chớm nở giờ đã vụt tắt. Ý định bày tỏ từ đó mà cũng rút lại vào trong lòng. Có lẽ nên để vậy thôi, nàng không muốn nói ra cảm xúc của mình nữa rồi.

Thực ra.. là Lan Hương không dám. Nghe Ái Phương từ chối, nàng không dám. Khiến Ái Phương không còn ở cạnh nàng nữa, nàng lại càng không dám... Không dám.

————————

Buổi họp báo cuối cùng cũng tới, vẫn là Ái Phương ở ngay phía sau Lan Hương bảo vệ cho nàng. Phóng viên, và nhà báo hôm nay thì phải gọi là đông như quân Nguyên. Nàng vừa mới xuất hiện là họ kéo đàn kéo lũ sáp vào như muốn ăn thịt nàng vậy.

Tóc Tiên thì đi phía trước dẹp đường cho nàng tới bàn ngồi. Còn Ái Phương, vẫn là hành động ấy, vẫn ôm gọn nàng vào lòng và che chắn xung quanh. Nhưng nàng lúc này lại không còn thoải mái như trước nữa. Không phải vì nàng ghét cô, mà là vì nàng sợ. Nàng sợ nếu cứ còn tiếp xúc với cô nhiều, con tim nàng sẽ không chịu đựng được mất. Nàng sợ mình sẽ không thể không ngừng thích được cái thứ đáng ghét kia.

Và Ái Phương dường như cũng đã nhận thấy điều đó. Cô thấy nàng hơi gồng người khi đang giữ nàng trong lòng. Ái Phương thở dài, dù không rõ lý do sao nàng lại như vậy, nhưng cô không thích, không muốn nàng bài trừ điều đó. Bởi vì càng ngày cô cũng càng nhận thấy, cảm xúc của cô dành cho nàng đang dần dần biến đổi. Dù nàng có thể không phải người con gái ấy, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu nàng, một Bùi Lan Hương không giống ai và bất kì cô gái nào khác.

Ái Phương ghé sát tai nàng. Cô thì thầm:

-Lan Hương!

-Cô càng gồng, tôi sẽ càng ôm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip