Người hùng
-Nhưng anh cần em, ngay lúc này..
Hắn nói rồi bước đến gần Lan Hương, đưa tay lên mặt nàng mà vuốt ve. Nàng không thoải mái, thuận tay mà hất tay hắn ra.
-Anh muốn gì ? Tránh ra!
-Anh muốn em.
Nhìn mặt hắn bây giờ chả khác gì mấy thằng cha biến thái hay đi rình mò đêm khuya cả. Nàng bắt đầu cảm thấy sợ. Tại sao nàng lại tin tưởng hắn mà đi ra đây một mình cơ chứ ? Lan Hương lùi một bước thì hắn lại tiến một bước. Dần dần nàng đã bị ép vào bờ tường.
-Anh điên rồi. Ngày mai còn có chuyến bay, anh nên về đi.
-Làm gì có chuyến bay nào chứ. Anh chỉ là muốn gặp em thôi.
-Anh lừa tôi ??
Hắn nhếch mép cười rồi tiến càng ngày càng gần lại nàng. Sức nặng của hắn khiến nàng khó chịu, người hắn thì toàn mùi nước hoa, thật hắc, tưởng chừng như khi hắn đang xịt nước hoa thì cái nắp rơi cả ra và lấy hết lọ ấy đổ vào người vậy. Còn mùi hương của Ái Phương thì lại khác, nó rất dịu, khiến nàng thoải mái vô cùng.
Hắn ghé ngày càng sát vào mặt nàng. Lan Hương cúi gắm mặt xuống tránh mọi tiếp xúc của hắn.
-Em nhìn thấy cái camera trên kia không ? Nó sẽ quay lại cảnh em ngại ngùng khi anh đang chuẩn bị làm việc xấu với em đấy..
Nàng nhìn lên, đúng vậy, ở đây có một cái camera công cộng. Nó sẽ quay lại mất. Hình ảnh không rõ nét nên rất có thể nhìn ra thành người đang thoải mái, ngại ngùng trước mấy hành động bẩn thỉu phát buồn nôn của anh ta.
Nàng bắt đầu vùng vẫy. Nhưng hắn mạnh quá, càng giãy giụa chỉ càng thêm đau tay. Cái cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của hắn đang ghìm tay nàng lại trên tường. Một tay giữ tay nàng, một tay nâng cằm nàng lên, hắn đưa khuôn mặt mình ngày càng tiến lại gần nàng.
-Không! Không! Không! Tôi không muốn! Phan Lê Ái Phương! Cô đang ở đâu?! Phan Lê Ái Phương ! Cứu tôi !
-PHAN LÊ ÁI PHƯƠNG!!!!
Nàng nhắm tịt mắt cố gắng giãy giụa, liên tục gọi thầm tên 'nàng vệ sĩ' của mình như một câu thần chú.
Và dường như, nó đã có hiệu quả ...
Không còn thấy sức nặng của hắn đè lên tay mình, chỉ nghe thấy một tiếng 'bịch' một phát, Lan Hương mở mắt ra, trước mắt nàng không còn là bản mặt của tên biến thái kia nữa. Thay vào đó, là gương mặt của người mà nàng đã nhớ thương bấy lâu nay. Là Ái Phương, người hùng của nàng. Mặt cô sớm đã không còn vẻ lạnh lùng không cảm xúc như mọi khi mà thay vào đó là gương mặt đầy sự lo lắng hoảng hốt. Trán lấm tấm mồ hôi, miệng thở dốc, ngay lúc này nàng bỗng thấy cô thật quyến rũ...Ái Phương cầm tay nàng xem xét, nhìn một lượt cơ thể nàng xem có mất mát miếng nào không. Tay nàng vì bị giữ chặt mà đỏ tấy lên, lằn cả vết tay hắn. Ngoài ra thì nàng vẫn chưa bị động tới nhiều, nhưng nhiêu đó, cũng đủ để tên Thiên Nam kia tan xương nát thịt rồi.
Để nàng đứng phía sau lưng mình, Ái Phương nhìn sang kẻ vừa bị quật mạnh xuống đất kia, mắt như hằn lên từng tia máu.
----15 phút trước -----
Ái Phương nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ.
Cái thứ cô vừa nhìn thấy sau lưng nàng là cái gì ?
" Nếu bầu trời kia đầy sao
Nhìn lên cao cùng trăng với mây chúng ta đang như thế nào (I'm staying here with you)
Vậy nếu cạnh bên nhau thì sao
Liệu giấc mộng có đẹp giống hệt lời tôi nói"
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
Là ông Bùi, giọng ông có vẻ hoảng hốt lắm
-Ái Phương ?
-Tôi đây.
-Lan Hương ngủ rồi sao ? Ta cần thông báo cho con bé một chút việc đột xuất ngày mai, nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời.
-Ông có thể thông báo luôn với tôi. Cô ấy hẳn đã mệt nên ngủ sớm.
Đầu đây bên kia im lặng một chút, rồi cũng quyết định lên tiếng.
-Thực ra ta muốn cảnh báo với con bé về Thiên Nam.
Ta đã điều tra ngọn ngành về hắn xong xuôi, hắn quả nhiên.. là có quan hệ với người đó.
Dù không hiểu ông đang nói gì, nhưng Ái Phương cũng đã tự mình cảm thấy bất an. Bỗng trong tâm trí cô loé lên một cái gì đó. Khi nãy đang tắm, tiếng nước xả ào ào, khiến cô không nghe rõ tiếng động từ bên ngoài, chỉ nghe một tiếng 'Cạch' nhỏ.
Không, đừng nói là...
-Xin lỗi, có gì nói sau thưa ông.
Ái Phương tắt máy. Ngồi bật dậy mở cửa chạy sang phòng nàng. Quả nhiên không có. Cô bắt đầu hoảng loạn, ngay lập tức tự trách mình không cẩn thận. Trong phòng, giờ chỉ còn lại chiếc điện thoại của nàng vẫn đang nằm đó, còn nàng lại mất tăm biệt tích. Ái Phương liền lao vào cầm lấy điện thoại của Lan Hương, nhờ đọc cuộc hội thoại giữa hắn và nàng mà cô biết được nàng đang ở đâu. Một mạch phi xuống nhà, chạy bạt mạng đến công viên gần đó. Nếu nàng có mệnh hệ gì, cô sẽ sống không bằng chết mất.
———Hiện Tại———
-Sao cô không thông báo cho tôi là cô đi ra ngoài? Biết là tôi lo lắng lắm không?
Vừa đến nơi thì thấy Thiên Nam đang đè Lan Hương vào tường. Chậm chút nữa thôi là đôi môi dơ bẩn của hắn đã chạm vào nàng rồi. Không suy nghĩ gì nhiều, Ái Phương chạy đến làm một cú đấm mạnh và quật hắn xuống, khiến hắn lăn ra đất, ôm mặt mà đau đớn.
Ái Phương bước đến gần hắn, đi chầm chậm. Gương mặt lúc này lại quay trở lại trạng thái lạnh như băng, đôi mắt hằn tia máu như đang muốn giết người. Cúi xuống đưa tay xách cổ áo hắn ta lên, mũi hắn đã chảy xuống một dòng máu tươi. Nghĩ đến việc hắn định làm nhục nàng, khiến cô không nhịn được mà đấm hắn thêm một nhát vào bên còn lại, khiến hắn ngã xuống lần nữa. Thiên Nam dù có thể đáp trả nhưng lại không phản kháng lại, hắn chỉ cười nhếch mép, kệ cho cô làm gì thì làm.
-Sao nào ? Tiếp tục đi chứ ? Tiếp tục hành động dơ bẩn của mình đi chứ?
Lan Hương chạy đến giữ tay Ái Phương lại, kéo cô về.
-Thôi được rồi, về thôi, Phương.
Ái Phương bị nàng ngăn lại nên cũng thôi, phủi tay cho khỏi bẩn rồi theo nàng về nhà.
Giờ trong công viên chỉ còn lại mình hắn. Ngồi dưới nền đất, Thiên Nam lấy tay quẹt dòng máu trên mũi, miệng không ngừng cười nham hiểm.
-Hai cú đấm này, sẽ phải được trả lại thật thích đáng, Phan Lê Ái Phương!
—————-
Lan Hương thì vẫn đang nắm chặt tay Ái Phương. Hai người cùng nhau đi về nhà mà không ai nói câu gì, chỉ lắng lặng nắm tay nhau như vậy. Đến khi bước vào nhà, cửa đóng lại, Lan Hương mới quay sang nhìn cô.
Đột nhiên Ái Phương cúi đầu.
-Xin lỗi
Là lần đầu tiên, Ái Phương nói lời xin lỗi kể từ khi cô cô làm vệ sĩ cho nàng. Cả quãng đường về, cô vẫn không ngừng tự trách mình khi đã để nàng gặp phải nguy hiểm như thế.
-Vì tôi mà cô gặp chuyện. Xin lỗi.
-Đừng xin lỗi nữa.. hức..
Nghe tiếng Lan Hương nấc nhẹ, Ái Phương mới ngẩng lên nhìn.
Nàng khóc rồi. Nàng khóc, bởi vì lỗi là xuất phát từ nàng. Nàng khóc, là vì vài phút trước Ái Phương đã tới làm người hùng của nàng. Nàng khóc, vì nàng đã nhận ra rằng, nàng không thể ngăn bản thân mình ngừng thích Ái Phương được nữa rồi.
Lan Hương ôm chầm lấy cô. Ôm chặt thật chặt. Nàng yêu cô ! Vậy nên giờ cô có còn nhớ ai nàng cũng mặc kệ, còn thích ai nàng cũng không quan tâm.
Nàng tự hứa với lòng rằng:
"Từ nay, Bùi Lan Hương chỉ yêu mình Phan Lê Ái Phương! Chỉ vậy thôi là đủ rồi!"
Không chần chừ gì thêm, Lan Hương liền mở lời trước để không vụt mất cơ hội nữa.
-Ái Phương! Tối nay.. qua phòng tôi ngủ nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip