Người quen
Hai người cứ vậy ngồi đó, im lặng nắm tay nhau cho đến khi đu quay chạm đỉnh, khựng lại 1 cái làm cả 2 đều giật mình. Lan Hương hú hồn, cuống cuồng vội vã rút tay về.
-W..woaa, cảnh đẹp ghê
Ái Phương theo hướng Lan Hương mà nhìn ra ngoài. Thực ra câu nói của Lan Hương đậm chất đánh trống lảng, nhưng cảnh bên ngoài lúc này cũng không thể phủ nhận là không đẹp. Trời cũng đã tờ mờ tối, những con đường bắt đầu lên đèn. Từ trên cao nhìn xuống khung cảnh thật lung linh và cũng thật lãng mạn.
Một màn tĩnh lặng bao trùm không khí, Lan Hương nghĩ mình nên nói gì đó, chứ để Ái Phương nói chuyện còn kiệm lời huống chi là bắt chuyện
-Ái Phương!
-Hm?
-Cô đã từng thích ai chưa ?
Hỏi xong nàng cũng không nghĩ là mình vừa hỏi như vậy luôn, lời thốt ra là hoàn toàn vô thức. Nhưng thực ra, câu hỏi đó, nàng cũng rất tò mò muốn biết câu trả lời mà chính nàng cũng không hiểu là vì sao.
Ái Phương nhận được câu hỏi, không vội trả lời mà còn xoa xoa cằm suy nghĩ như lão già.
-Rồi.
-Ai thế?
Lòng Lan Hương không hiểu sao lại có chút khó chịu. Ban nãy nàng có tò mò muốn biết, nhưng giờ nghe rồi thì lại chả còn muốn nghe tiếp.
-Ai thế, sao cô không trả lời tôi?
"Sao chưa thèm nghĩ gì mà miệng cứ phun ra mấy lời này thế nhỉ ??" Lan Hương thầm nghĩ
-Cô không biết đâu, chuyện cũng lâu rồi.
-Giờ thì sao ?
-Hả ?
-Cô có đang thích ai không ?
"Arghhhh, lại nữa." Nàng gào thét trong tâm can. Sao hôm nay trái tim nàng nó cứ lấn át lí trí, làm việc mà chả suy nghĩ gì cả.
Ái Phương cũng khá bất ngờ. Cô suy nghĩ, nhưng lần này thì suy nghĩ khá lâu. Chợt cô ngước lên nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt nàng cũng đang nhìn cô. Lan Hương liền rối rít quay đi trông thật đáng yêu, khiến cô lại nổi hứng muốn trêu nàng một chút.
-Lan Hương
-H.hả ? Cô có thể không cần trả lời cũng được ! Dù gì thì.. à .. tôi cũng chỉ.
Ái Phương tiến đến gần nàng, càng ngày càng gần, lại là cái ánh mắt giống lần đầu gặp, nó khiến Lan Hương bất động.
Không nói được lời nào, cũng không làm được gì, nàng chỉ biết nhắm mắt lại, cái gì đến rồi đến. Hơi thở cô càng ngày càng gần nàng. Rồi chợt hơi thở ấy dừng lại bên tai cô, nàng nghe cô thì thầm.
-Thực ra là có đấy.
Âm thanh khiến nàng rợn người. Không, nàng không cần hỏi hay cần biết bất cứ điều gì nữa.
Vừa lúc vòng quay kết lúc, cánh cửa được mở ra như cứu rẫy cuộc đời nàng. Lan Hương phi ra ngoài với tốc độ ánh sáng rồi lại vấp phải cái cầu thang. Ái Phương cũng bước theo ngay đằng sau, thấy nàng ngã liền thuận đà mà kéo nàng lại.
Và đương nhiên, sau đó là Lan Hương nằm gọn trong lồng ngực của Ái Phương.
-Đi đứng cẩn thận chứ... Hay là cô muốn được nằm trong vòng tay của tôi? Thuận đà trêu ghẹo, Ái Phương dí nàng đến cực điểm làm Lan Hương chả khác gì quả cà chua bị sì khói.
Liên tiếp chuyện với Ái Phương khiến nàng bối rối mà bủn rủn vô cùng.
-Ơ... Tôi.... Tạm biệt!
Lan Hương phóng như bay ra ngoài rồi lên xe ngồi im lìm một cục trên xe đó mà không nói năng gì.
———————-
Về tới nhà
Lan Hương mệt mỏi bước vào. Hôm nay là quá mệt với nàng rồi. Mệt mỏi đâu chả thấy, chỉ thấy mệt tim! Tất cả là vì con người đang mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra ở phía sau nàng đây. Sau khi ngã vào người Ái Phương, thì nàng cảm giác mình không còn ở trái đất nữa. Quá nhiều thứ xảy đến với nàng cùng một lúc. Cho tới bây giờ nàng mới bình thường trở lại được một chút.
Cũng đã tối, hai người phòng ai người nấy ngủ.
Lan Hương nằm trên giường nghĩ lại viễn cảnh của cả hai chiều nay, sao qua bao nhiêu thứ như thế mà Ái Phương vẫn giữ được bình tĩnh chứ. Nàng nghĩ lại mà thấy ghét.
"Nhưng cô ấy nói cô ấy đã từng thích một người, vẻ mặt lúc đó cũng thực rất nghiêm túc, còn mang theo chút buồn bã. Hẳn là người đó phải rất quan trọng với cô." Nàng nghĩ tới đây, lại không muốn nghĩ tiếp nữa. Liền tự thôi thúc bản thân: "Ngủ ngủ ngủ."
Ting ~
Chuông điện thoại của Lan Hương vang lên báo có tin nhắn mới.
Nhưng nàng đã chìm vào giấc ngủ mất rồi. Có lẽ là để sáng mai vậy..
———————-
7:00 AM
Lan Hương bận quần áo chỉnh tề, bước xuống nhà.
Vẫn là
Ái Phương đã dậy trước và đang ngồi trên sofa.
-Đi thôi, tôi có một cuộc hẹn gấp.
-Đi đâu vậy ? Lịch trình hôm nay..
Ái Phương chưa kịp nói hết câu, thì Lan Hương đã ngắt giữa chừng.
-Là gặp người quen của tôi.
Cô cũng không hỏi gì nữa, chỉ đi lấy xe như thường lệ.
Hai người cùng xuất phát và đi tới một quán cafe, ở đây không nhiều người lui đến lắm. Cả quán cafe, chỉ nhìn thấy đúng một người đang ngồi ở phía cạnh cửa sổ. Là một người con trai.
Lan Hương nhìn thấy, liền chạy tới mà tươi cười chào hỏi.
Có lẽ đó là người nàng gấp gáp cần gặp vào hôm nay.
-Anh !
-Lan Hương, em tới rồi !
Người đàn ông đó ngước lên nhìn nàng. Ái Phương thấy anh ta, liền nheo mắt lại. Nhìn anh ta rất quen.
-Ái Phương, đây là anh Thiên Nam, diễn viên nổi tiếng bên Trung Quốc, cũng là anh tôi.
-Ai đây em ?
-Đây là Ái Phương, vệ sĩ riêng của em.
-Vệ sĩ riêng? Đây á ?
Lan Hương cười, gật đầu, đúng là ai cũng không tin được nhỉ. Nhưng thôi kệ, chỉ cần nàng tin là ổn. Người tên là Thiên Nam kia cũng gật gù cho qua, anh có vẻ không quan tâm lắm.
-Hai đứa ngồi đi
Cả 2 cùng ngồi xuống. Tin nhắn đêm qua, là của anh.
Anh là người đã hẹn nàng ra đây hôm nay.
-Anh Nam, em xin lỗi, hôm qua em ngủ sớm, không xem được tin nhắn của anh. Sáng nay dậy mới thấy, sao anh về bất ngờ vậy ?
-Không sao, cũng tại hôm qua máy bay đáp muộn, tầm đó em ngủ cũng phải rồi. Hôm nay, anh hẹn em ra đây, là có chuyện quan trọng muốn nói.
Bỗng dưng anh rời tay khỏi cốc cafe trước mặt, đưa đến đặt lên bàn tay Lan Hương.
-Lan Hương, anh yêu em, cho anh cơ hội được đến với em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip