Nhận ra
Ái Phương nãy giờ yên lặng quan sát, tên này rõ là có nét rất quen thuộc. Nhưng không phải là do hắn là người nối tiếng, quen thuộc ở đây là... Hm, cô cũng không biết tả làm sao, nhưng ấn tượng đầu của cô về hắn là không hề tốt. Cô đang chìm xong suy nghĩ nên không biết hắn huyên thuyên cái gì, chỉ chợt thấy tay hắn đặt lên tay Lan Hương. Tim cô bỗng dưng có điều gì đó không đúng, khó chịu quá. Rồi hắn đanh mắt lại.
-Lan Hương, anh yêu em, cho anh có cơ hội được đến với em nhé.
Tay cô cuộn thành nắm đấm rồi, chỉ cần hắn mở mồm thêm câu nữa, là cô sẽ không nhịn nữa mà đấm hắn mất. Nhìn vẻ mặt hắn khi nói câu đó, Ái Phương chỉ thấy toàn là giả tạo, chân thành là không hề có.
Lan Hương lúc này vô cùng bất ngờ. Nàng nhanh chóng rụt tay lại. Hành động đó đã làm ai đó yên tâm hơn, yên tâm vì cái gì thì người đó cũng không biết.
Ái Phương bàn tay nắm chặt giờ cũng đã thả lỏng.
"Lan Hương rụt tay lại, Lan Hương rụt tay lại, Lan Hương rụt- tay- lại!!!"
Điều quan trọng phải nhắc ba lần. Dù đang ngồi yên, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng Ái Phương lại đang mở hội.
-Anh nói gì vậy ?
Nàng bất ngờ nhưng cũng không quên việc đang xảy ra. Trước giờ, nàng vô cùng quý Thiên Nam, vì anh khá tốt. Từ khi mới debut nàng đã gặp anh, và anh cũng giúp nàng rất nhiều trong những bước đầu tiên.
Nhưng dù tốt đến mấy, thì nàng cao nhất cũng chỉ coi
Nam như một người anh, không hơn không kém.
-Anh yêu em!
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi nàng, dù biết mọi việc có vẻ đang đi theo hướng không khả quan lắm.
-Em không biết có phải anh đang đùa không, nhưng em trước giờ chỉ coi anh như một người anh trai.
-Không sao, anh có thể đợi.
-Vậy là thật ?
-Anh đang rất nghiêm túc trong việc tình cảm.
Lan Hương thở dài, việc này khiến nàng khó xử. Nhưng khó xử, cũng không có nghĩa là nàng sẽ không suy nghĩ mà chấp nhận, nàng sẽ không đến với người mà nàng không yêu.
-Em xin lỗi, nhưng có lẽ..
Nàng chưa nói hết, anh đã ngắt lời
-Em cứ suy nghĩ, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
-Anh gọi em ra đây gấp là vì chuyện này hả?
-Ừm, anh đã suy nghĩ rất kĩ khi ở bên Trung Quốc.
Anh đang trong đợt nghỉ phép, cũng khá lâu rồi không gặp em, anh thực sự nhớ em nên mới bay ra đây gấp vậy. Anh nghĩ mình nên nói điều này ra sớm vì anh không thể giữ lại trong lòng nữa rồi.
Lan Hương xoa xoa thái dương. Chắc nàng nên đi về. Nàng chạm tay lên tay Ái Phương đang đặt ở dưới, gõ gõ. Cô hiểu ý, liền đứng dậy.
-Em xin phép về trước. Cám ơn anh
Nàng ra khỏi quán cafe, có Ái Phương đi ngay theo sau. Cô mở cửa xe cho nàng rồi cũng tự mình vào trong xe, Ái Phương thấy nàng vẫn im lặng như đang suy nghĩ.
-Đừng nói là suy nghĩ về việc đồng ý nhé?
Ái Phương cảm thấy không vui, nhưng cũng chả có tư cách gì để tỏ thái độ, nên là bông đùa với mặt lạnh tanh.
-Ái Phương!
-Hm ?
-Cô biết nơi nào dễ thở không ?
-Có
-Đưa tôi tới đó đi.
Ái Phương gật đầu. Không biết nàng đang nghĩ gì, cô chỉ biết, nàng cần sự thoải mái lúc này. Ngồi cạnh hắn, có cái thứ gì đó cứ 'thum thủm', không ngửi nổi.
Nàng không nói, nhưng cô biết và cũng muốn đưa nàng đi đâu đó cho đỡ ám mùi.
Cô đưa nàng tới một ngọn đồi, mất tầm khoảng nửa tiếng để đến đó. Họ để xe ở dưới và đi bộ lên trên.
Lan Hương đang đi guốc, mà giờ còn phải đi lên dốc, việc này hẳn là rất khó khăn. Vừa nhắc xong, nàng đã trẹo một phát, không có Ái Phương bên cạnh là đã sõng soài ra đất rồi. Đỡ nàng vào ghế đá gần đó, Ái Phương cẩn thận xem xét.
-Chân cô không đi được tiếp đâu.
Lan Hương chán nản, làm sao nàng có thể bất cẩn như vậy. Biết vậy đã sớm bỏ guốc ra. Không hiểu vì lý do gì, nhưng nàng rất muốn lên đỉnh ngọn đồi này. Ái Phương nhìn nàng, cô biết mình phải làm gì rồi. Cho ra đằng trước sẽ khó đi, thôi cho ra đằng sau vậy. Đưa lưng mình về phía nàng, cô không nói gì, chỉ nhìn nàng một cái. Nàng hiểu Ái Phương định làm gì, chính nàng.. cũng muốn, nhưng đâu phải cứ muốn là được.
Lan Hương cứ đưa tay ra rồi lại rụt về, nàng cũng biết ngại chứ ! Không thể chịu nổi sự lâu la của nàng, Ái Phương buộc phải lên tiếng.
-Cô không lên, tôi liền đi về xe và bỏ cô ở lại!
Nàng bĩu môi, lườm cô một cái dù cô đang quay lưng lại. Hai tay đưa lên ôm cổ Ái Phương, cô quắp nàng lên một cách nhẹ nhàng. Nàng giấu khuôn mặt đang đỏ lựng của mình phía sau lưng cô, ở khu vực này, thật thoải mái. Lan Hương có thể cảm nhận được hơi ấm và hương thơm của Ái Phương cùng một lúc. Nó khiến nàng cảm thấy yên bình lắm.
-Tôi.. nặng không ?
-Đủ để khiến tôi đau lưng.
Nàng cáu. Cái con người này rất biết cách đánh tụt cảm xúc của nàng. Lan Hương giãy giụa, nàng không cần yên bình hay ấm áp gì nữa.
-Cho tôi xuống!
-Ở yên đấy đi!
-Không.
-Cô giãy, cái thứ đó làm phiền lưng tôi.
Mất vài phút để nàng hiểu ra ý tứ trong câu nói ấy.
Và sau vài phút đó, Lan Hương ngưng giãy ngay lập tức, mặt liền không hẹn mà xuất hiện những áng mây hồng hồng, không ngờ Ái Phương còn nói ra được cả điều đó. Đáng sợ quá.
Không lâu sau thì cả hai đã lên đến đỉnh. Ái Phương bước đến trước một cái ghế đá, cẩn thận đặt nàng ngồi xuống. Lúc này mới quỳ xuống kiểm tra lại chân nàng. Động tác bao nhẹ nhàng, khiến nàng lần nữa rung động. Nàng hiểu rồi, có lẽ lí do nàng không chấp nhận Thiên Nam không phải vì nàng chỉ coi anh ta như là anh trai, mà là vì con người đang ở trước mặt nàng đây.
Phan Lê Ái Phương, nàng đã thích cô mất rồi.
Chợt.
*Rắc*
-Ahhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!"
-Cô làm cái quỷ gì vậy ???!
-Bẻ chân
Câu trả lời thật ngắn gọn với khuôn mặt tỉnh bơ,
Ái Phương đã lần nữa thành công trong việc đánh tụt cảm xúc của nàng. Xong xuôi, cô ngồi lên ghế đá cạnh nàng. Chỉ yên lặng như vậy, ngắm ánh mặt trời buổi sáng len lỏi qua tán cây trên đầu. Ái Phương lúc nào cũng thế, khiến cô cáu nhưng rồi sau khi cáu là lại chẳng thể giận lâu được.
Hoá ra, đây chính là cảm giác thích một người sao ?
Quả nhiên, Ái Phương nói đúng, lên trên này thật dễ thở, cảm giác thoải mái vô cùng. Màu xanh của cỏ cây, kết hợp với ánh vàng của tia nắng, mọi thứ hợp lại với nhau một cách vô cùng hài hòa. Và khi thoải mái, con người thường vô thức mà thốt ra những thứ thầm kín trong lòng mình.
-Ái Phương này!
-Hm ?
-Tôi...
" Thời gian như đứng yên giống như khẽ nghe câu chuyện chúng ta
Đôi mắt em sáng lên
Tựa vai anh nói nhẹ những câu rất êm
Ngày đôi ta có nhau đắm say mỗi đêm liệu đến khi nào "
Và bóng đèn, thì cũng thường rất hay xuất hiện đúng lúc.
-Alo, bố?
-Hả ?? Con tới chỗ bố ngay !
Nàng cúp điện thoại, vẻ mặt vẫn hốt hoảng.
-Chuyện gì vậy ?
-.... Tin tôi và Thiên Nam hẹn hò.. đang được đăng tải đầy trên mạng rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip