Chương 14: Sa Lưới

Cuối cùng, Đức Trí cũng xác định được danh tính thật sự của Sát thủ Hoa Hồng Đỏ.

Phan Lê Ái Phương.

Cái tên ấy xuất hiện rõ ràng trong hồ sơ nội bộ mà hắn cất công lục lại suốt nhiều ngày qua. Một thiên tài. Học bá đứng đầu toàn thành phố. Nhưng quá khứ của cô lại ẩn chứa một bi kịch kinh hoàng: mẹ bị chính cha ruột sát hại ngay trong ngôi biệt thự của họ. Điều kỳ lạ là, chỉ vài ngày sau vụ án, người cha lại chết đột tử một cách bất thường, không rõ nguyên nhân.

Đức Trí siết chặt hồ sơ trong tay, lòng không khỏi bàng hoàng.

-Chẳng lẽ... chỉ vì cú sốc đó mà tâm lý cô ta bị vặn vẹo, rồi trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh?

Nhưng suy đoán vẫn chỉ là suy đoán. Ngoài đoạn video trích xuất từ hiện trường, chỉ đủ nhận diện hung thủ là một người phụ nữ cao gầy, mái tóc nâu và vóc dáng mảnh mai. Nhiêu đó chỉ mới kết tội Ái Phương được một phần, hắn cần có một bằng chứng rõ ràng và xác thực hơn.

Đột nhiên hắn nhớ lại...

Đôi găng tay đen. Cành hoa hồng đỏ khô.

Phải, chúng đã từng xuất hiện ở phòng riêng trong nhà của Lan Hương.

Nếu lấy được món đó, thì mọi thứ sẽ kết thúc.

———————————-

Đêm đó.

Đức Trí cho người bao vây toàn bộ ngôi nhà của Ái Phương, nhưng không hề báo trước lệnh khám xét. Hắn muốn bắt quả tang, muốn khiến cô không kịp trở tay.

Cùng lúc đó, Lan Hương trở về nhà như mọi ngày. Cô không hề hay biết gì. Vừa mở cửa bước vào, một cánh tay mạnh mẽ kéo nàng vào trong, một con dao lạnh lẽo kề sát cổ.

Là Phan Lê Ái Phương.

–Phương... chị làm gì em thế? Em đau... Lan Hương nức nở.

-...

Không đáp, Ái Phương nhanh tay trói cả tay lẫn chân nàng lại, rồi nhét một chiếc khăn trắng vào miệng để nàng không phát ra tiếng. Ánh mắt nàng không hề lạnh lùng, chỉ toàn là đau đớn và day dứt.

–Ngồi im. Tôi sẽ không làm em đau. Giọng cô nghẹn lại.

Lan Hương nước mắt trào ra, đầu lắc liên tục, ánh mắt ngập tràn hoảng loạn và khẩn cầu. Tại sao người mình yêu lại làm vậy?

Ái Phương bước đến, ngồi xuống đối diện nàng, tay nhẹ nhàng vuốt lên má người con gái cô yêu.

–Tôi không muốn em bị kéo vào vực sâu cùng tôi...

Nói rồi, cô tháo nhẹ chiếc khăn ra khỏi miệng Lan Hương, hôn lên môi nàng một nụ hôn cuối, chân thành, tuyệt vọng.

Rồi lại lặng lẽ nhét khăn trở lại.

Lan Hương không còn giãy giụa nữa. Nàng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, từng hàng dài. Nàng dường như đã hiểu tất cả.

————————

ẦM!

Cửa chính bị phá tung.

Đức Trí cùng đội đặc nhiệm xông vào, đèn pin rọi thẳng vào hai người.

Ái Phương lúc này nhanh chóng kề dao vào cổ Lan Hương.

–Một bước nữa thôi, tôi không đảm bảo con tin trong tay tôi được nguyên vẹn đâu! Cô gằn giọng.

–Từ từ! Hạ súng xuống! Đức Trí ra lệnh. Hắn không dám mạo hiểm.

Tất cả lính đặc nhiệm hạ súng theo chỉ thị. Ái Phương lúc đó kéo mạnh Lan Hương đứng dậy, đẩy nàng về phía Đức Trí.

Lan Hương ngã vào lòng hắn, hắn vội đỡ lấy.

Đoàng!

Một phát súng chát chúa vang lên.

Đức Trí đã nhanh tay nhặt khẩu súng dưới đất và bắn trúng chân Ái Phương.

Cô ngã quỵ, máu chảy đỏ thẫm dưới chân. Nhưng nét mặt vẫn không có một chút hối hận.

–Bắt cô ta lại! Đưa về trại giam, xử lý vết thương! Đức Trí ra lệnh.

Lính đặc nhiệm ập tới, còng tay Ái Phương.

Tất cả đã muộn.

Sát thủ Hoa Hồng Đỏ đã sa lưới.

——————-

Khi bị áp giải ra khỏi hiện trường, Ái Phương lướt ngang Lan Hương, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ánh nhìn nặng trĩu đau thương, bất lực và tuyệt vọng.

Không ai nói lời nào. Chỉ có đôi mắt là lên tiếng, như muốn níu kéo, như muốn khóc òa giữa đám đông. Nhưng họ đều im lặng, vì họ biết, một lời thôi cũng đủ để tất cả sụp đổ.

–Hương, em có sao không vậy? Có bị thương chỗ nào không? Mặc cho Đức Trí lay người cô, ánh mắt lo lắng dồn dập.

Nhưng Lan Hương không đáp. Nàng vẫn đứng yên, nhìn theo bóng lưng Ái Phương đang bị còng tay lôi đi. Tâm trí nàng lúc này... chỉ có Phan Lê Ái Phương.

——————-

Đột nhiên Lan Hương ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, nàng đã nằm trong bệnh viện, ánh sáng trắng nhòe nhoẹt trên trần nhà. Bên cạnh là Đức Trí, gương mặt đầy mệt mỏi và lo lắng.

–Lan Hương! Em tỉnh rồi! Em thấy sao? Có đau đầu không? Anh gọi bác sĩ nhé?

–Không sao đâu anh... chỉ là em choáng chút thôi.

Đức Trí thở phào nhẹ nhõm.

–Ừm... À, còn vụ sát thủ hoa hồng đỏ... sao rồi? Chị ta... có khai gì không?

–Không. Anh cũng không hiểu nổi. Có đánh, có dụ, có ép cỡ nào... cô ta vẫn không nói một lời. Mà kỳ lạ lắm, mấy chứng cứ quan trọng như đôi găng tay và hoa hồng khô cũng biến mất sạch. Giống như chưa từng tồn tại...

Lan Hương khẽ nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ gì.

–Anh đã kiểm tra kỹ chưa? Mấy cái đó không thể nào tự dưng biến mất...

–Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng... nếu không có chứng cứ xác thực, chỉ dựa vào đoạn video kia thì chỉ đủ tạm giữ chứ chưa đủ để kết tội. Đức Trí chán nản.

Lan Hương không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

–Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh về trụ sở xử lý tiếp hồ sơ. Đức Trí đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi rời khỏi phòng.

———————-

Ngay sau khi Đức Trí đi khỏi, Lan Hương khẽ nở một nụ cười nửa miệng.

Nàng chậm rãi đưa tay vào trong áo ngực, lôi ra một mảnh giấy nhỏ được gấp rất kỹ.

————————

Hồi ức ùa về như sóng biển.

Nụ hôn đêm qua.

Ái Phương hôn nàng rất sâu, tưởng chừng như chỉ là nụ hôn chia ly, nhưng thực ra, trong đó còn một bí mật.

Một tờ giấy được giấu trong miệng cô.

Lưỡi của Ái Phương khéo léo đẩy nó sang cho nàng, trong một nụ hôn tưởng như vô hại nhưng lại truyền tải cả một lời nhắn sinh tử.

Lan Hương khi ấy đã cảm nhận được.

Và ngay trong đêm đó, nàng đã ngậm tờ giấy trong miệng, giấu nó vào nơi kín đáo nhất trên cơ thể mình.

Bây giờ, nàng mở ra.

Nét chữ quen thuộc hiện lên rõ ràng:

" Tôi làm như vậy là vì em.
Đừng trách Ái Phương tội nghiệp này nhé, bé con!
Tôi không muốn em bị liên lụy mà lâm vào cảnh tù tội.
........
.......
......
                                              Phan Lê Ái Phương
                                            Chồng của bé Hương!"

Lan Hương cắn môi, siết chặt mảnh giấy ấy như báu vật. Không ai biết, sau ánh mắt bình thản ấy là một con tim đang rỉ máu.

———————

Sau khi xuất viện, Lan Hương quay lại công việc như thường, nhưng tuyệt nhiên không đến gặp Ái Phương.
Không phải vì nàng giận.

Mà vì... nàng sợ mình sẽ không kìm được mà chạy vào, khóc òa trong lòng cô.

Hai ngày trôi qua.

Ái Phương vẫn bị tạm giam. Ngày xét xử đang tới gần.

Hằng ngày, người nhà nạn nhân kéo đến trại giam chửi bới, ném đồ, mắng nhiếc cô là quỷ dữ. Nhưng cô vẫn lặng im, không phản ứng gì. Cô không quan tâm. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này từ lâu.

Cô biết.

Có những cái giá... phải trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip