Chương 5: "Lí Trí" (H)
Lan Hương đứng trước mặt, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm.
-Không được nhúc nhích.
Ái Phương chậm rãi nhếch môi, ánh mắt chẳng hề dao động trước họng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào trán mình. Cô cất bước, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa cô và Lan Hương chỉ còn một hơi thở. Đầu cô tựa nhẹ vào nòng súng, giọng nói trầm thấp, quyến rũ mà đầy khiêu khích:
-Bắn đi. Ở đây này, một phát thôi là xong ngay.
Đôi mắt Lan Hương tối lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Ngón tay cô khẽ siết cò, nhưng không bấm xuống. Gương mặt cứng rắn, nhưng hơi thở đã vô thức trở nên rối loạn. Cô nhìn vào đôi mắt đen thẫm của Ái Phương, cảm giác như bị kéo vào một cơn lốc dữ dội.
-Cô không sợ sao? Giọng Lan Hương trầm khàn, pha chút nguy hiểm.
Ái Phương nghiêng đầu, nở một nụ cười ma mị. Cô không đáp, chỉ bất ngờ vươn tay giữ chặt cánh tay đang cầm súng của Lan Hương, kéo mạnh cô gái lạnh lùng kia về phía mình. Giữa không gian đặc quánh sự căng thẳng, môi cô áp xuống môi Lan Hương, chiếm đoạt mạnh mẽ như một con mãnh thú vồ lấy con mồi.
Lan Hương cứng đờ trong khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, cô đáp trả đầy hoang dại. Khẩu súng rơi xuống sàn, bị lãng quên khi hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Hơi thở nóng bỏng trộn lẫn vào nhau, đôi môi quyện vào nhau đến nghẹt thở. Ái Phương luồn tay vào áo sơ mi của Lan Hương, từng ngón tay lướt qua làn da mềm mịn như lụa.
Nút áo sơ mi bị cởi tung một cách điêu luyện, để lộ ra nội y đen rực với những đường ren tinh xảo. Một ánh nhìn lướt qua, khóe môi Ái Phương cong lên đầy tà khí:
-Em mặc thế này là để quyến rũ tôi sao?
Lan Hương hơi thở gấp gáp, đôi mắt long lanh đầy dục vọng, nhưng vẫn không chịu yếu thế. Cô cười khẽ, ngón tay bất ngờ túm lấy cổ áo Ái Phương kéo sát vào mình, giọng nói thì thầm bên tai đầy mê hoặc:
-Đúng rồi đấy... đồ biến thái.
Cơn lốc cuồng nhiệt lại tiếp tục cuốn lấy hai thân thể, như hai con thiêu thân lao vào nhau, đắm chìm trong đêm dài không hồi kết...
Ái Phương chẳng để Lan Hương có cơ hội phản kháng. Cô bế bổng nàng lên một cách đầy dễ dàng, như thể khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối. Làn váy mỏng của Lan Hương khẽ bay lên theo từng bước chân, và chỉ trong chớp mắt, cô đã bị ném xuống chiếc giường êm ái.
Lan Hương còn chưa kịp ổn định hơi thở, Ái Phương đã đè lên nàng, ánh mắt đen thẫm đầy chiếm hữu. Đôi môi mềm mại của cô lướt qua từng tấc da thịt, từ cổ chân thon dài, lên dọc theo đôi chân mịn màng, rồi chạm đến vòng eo tinh tế. Một nụ hôn nhẹ lướt qua hõm cổ, nơi có thể cảm nhận rõ nhịp đập dồn dập của Lan Hương. Cuối cùng, cô dừng lại ngay trước gương mặt tinh xảo, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da lạnh lẽo của người con gái bên dưới.
Giọng nói trầm thấp, quyến rũ cất lên, mang theo sự ngông cuồng đầy mê hoặc:
-Có ngày thẩm phán tối cao của thành phố sẽ phải rên rỉ dưới thân thể này của tôi thôi...
Lan Hương khẽ rùng mình, nhưng thay vì né tránh, nàng lại nở một nụ cười ma mị. Đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ khiêu khích, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp nhưng vẫn lạnh lùng như cũ:
-Sát nhân như chị... cũng phải say đắm trước thân thể này của tôi mà thôi.
Không gian dường như đặc quánh lại bởi sự giao thoa của dục vọng và nguy hiểm. Hai ánh mắt chạm nhau như hai ngọn lửa đốt cháy tất cả, chẳng ai chịu nhường ai.
Ái Phương không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai Lan Hương, khiến nàng khẽ rùng mình. Đầu ngón tay cô lướt dọc theo đường cong của tấm lưng trần, rồi trượt xuống, chạm vào nơi mềm mại nhất.
Lan Hương siết chặt tay lên tấm ga giường, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn đầy thách thức. Ái Phương bật cười khẽ, thì thầm bên tai nàng:
-Sao? Muốn đẩy tôi ra à?
Lan Hương cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười nguy hiểm:
-Tôi không có thói quen đầu hàng.
Dứt lời, nàng bất ngờ xoay người, đẩy Ái Phương xuống dưới thân mình. Giờ đây, người bị áp chế lại là kẻ tưởng như đang kiểm soát tất cả. Lan Hương cúi xuống, ngón tay thon dài vẽ nên những đường vô hình trên da thịt của Ái Phương, từng động tác vừa chậm rãi vừa khiêu khích đến nghẹt thở.
Ái Phương khẽ nheo mắt, nụ cười vẫn chưa hề phai đi. Cô để mặc cho Lan Hương chủ động, ánh mắt lóe lên tia hứng thú đầy nguy hiểm. Cô chưa từng để ai áp đảo mình trước đây, nhưng lần này, có vẻ như cô sẵn sàng để nàng ta làm điều đó.
Lan Hương cúi xuống, đôi môi nàng lướt nhẹ qua cổ Ái Phương, rồi trượt xuống xương quai xanh, để lại những dấu vết mờ ám. Trong bóng tối, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và gấp gáp.
-Bây giờ thì sao? Lan Hương thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. -Vẫn còn muốn làm chủ cuộc chơi chứ?
Ái Phương khẽ cười, ngón tay bất ngờ siết chặt eo nàng, kéo nàng sát vào mình hơn nữa.
-Tôi chưa bao giờ ngại bị khuất phục... Cô thì thầm, rồi hôn lên đôi môi kia một cách mãnh liệt.
Hai thân thể một lần nữa quấn lấy nhau, lạc vào vòng xoáy hoang dại không thể dừng lại...
Nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương. Ái Phương để mặc cho Lan Hương nắm quyền kiểm soát, nhưng trong đôi mắt thâm sâu kia, vẫn ánh lên một tia nguy hiểm khó lường.
Ngón tay nàng lướt chậm qua làn da nóng rực của Ái Phương, để lại những đường ranh giới vô hình của dục vọng. Từng chiếc cúc áo cuối cùng bị cởi tung, làn da mềm mại hiện ra dưới ánh đèn mờ nhạt. Lan Hương cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên xương quai xanh, rồi trượt xuống thấp hơn.
Ái Phương khẽ nghiêng đầu, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn nở một nụ cười đầy tà khí. Cô nắm lấy cằm Lan Hương, kéo gương mặt nàng lên, ép đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình.
-Tàn nhẫn như em, có chắc là không sợ bị tôi ăn sạch hay không?
Lan Hương cười khẽ, ánh mắt như một vực sâu tối tăm và quyến rũ. Nàng cúi xuống sát tai Ái Phương, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm:
-Chị có thể thử.
Không đợi Ái Phương đáp lời, nàng đã mạnh bạo chiếm lấy môi cô một lần nữa, hoàn toàn cắt đứt mọi suy nghĩ phản kháng. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, hơi thở hòa quyện, da thịt nóng bỏng cọ xát vào nhau, khiến không gian càng lúc càng chìm sâu vào cơn cuồng nhiệt khó có thể dừng lại.
Tấm ga giường nhàu nhĩ, dấu vết của những nụ hôn và những cái chạm đầy chiếm hữu phủ kín làn da trắng mịn. Lan Hương cúi xuống, cắn nhẹ lên bờ vai gầy của Ái Phương, lưu lại một dấu vết nhàn nhạt.
Ái Phương khẽ rùng mình, nhưng thay vì né tránh, cô lại bất ngờ lật người, đè Lan Hương xuống dưới thân mình. Cô nhìn nàng, ánh mắt đầy nguy hiểm nhưng cũng rực cháy ham muốn.
-Em có biết... Ái Phương cúi xuống, giọng nói trầm thấp như một lời dụ dỗ nguy hiểm. -...một khi đã động vào tôi, thì đừng mong thoát khỏi tay tôi nữa.
Lan Hương còn chưa kịp phản ứng, Ái Phương đã dùng lực xoay người, mạnh mẽ đè nàng xuống dưới thân mình. Đôi mắt sắc bén ánh lên tia nguy hiểm, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.
-Em nghĩ mình có thể kiểm soát tôi sao? – Ái Phương thì thầm, giọng nói mang theo sự cợt nhả nhưng ẩn chứa nguy hiểm.
Cô cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai Lan Hương, đầu lưỡi tinh nghịch lướt qua khiến người dưới thân không khỏi run lên. Nhưng Lan Hương không phải kẻ dễ khuất phục. Dù bị đè xuống, ánh mắt nàng vẫn sắc bén, tràn đầy ý cười khiêu khích.
-Chẳng phải lúc nãy chị cũng ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi sao?
Ái Phương bật cười, ngón tay lướt dọc theo đường cong mềm mại của Lan Hương, chậm rãi nhưng đầy tính chiếm hữu.
-Vậy thì để tôi xem... em có thể ngoan ngoãn đến mức nào.
Dứt lời, cô cúi xuống, môi áp lên cổ Lan Hương, để lại những dấu hôn mờ ám. Tiếng thở gấp khẽ bật ra, nhưng Lan Hương vẫn không chịu nhượng bộ, bàn tay nàng trượt dọc theo sống lưng của Ái Phương, định lật ngược tình thế. Nhưng lần này, Ái Phương đã đoán trước được.
Cô giữ chặt hai tay nàng, ép chúng xuống giường, hoàn toàn khóa chặt Lan Hương dưới thân mình.
-Bây giờ thì sao? – Giọng cô trầm thấp, mang theo chút tà khí. -Có muốn thử chống cự nữa không?
Lan Hương nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn không hề nao núng. Ngược lại, nàng còn nở một nụ cười đầy ma mị, đôi môi khẽ hé mở thì thầm:
-Sát nhân như chị... cũng không thoát khỏi tôi đâu.
Ái Phương không đáp, chỉ cúi xuống cắn nhẹ lên bờ môi Lan Hương, rồi ngay lập tức hôn sâu đầy chiếm hữu. Nụ hôn mạnh bạo đến mức dường như muốn hòa tan tất cả lý trí của đối phương. Lan Hương cuối cùng cũng không thể duy trì vẻ lạnh lùng được nữa, những ngón tay siết chặt lấy lưng Ái Phương, cơ thể vô thức cong lên, như muốn đón nhận nhiều hơn.
Ái Phương cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm đầy tà mị.
-Em nói đúng... tôi không thoát khỏi em được. Giọng cô trầm thấp thì thầm bên tai, mang theo hơi thở nóng rực. -Nhưng em cũng đừng mong trốn khỏi tay tôi.
Không khí trong căn phòng đặc quánh lại, chỉ còn những tiếng thở dốc hòa quyện cùng tiếng rên khẽ của Lan Hương vang lên trong không gian mờ tối. Làn da nàng dần phủ kín những dấu vết chiếm hữu, mỗi nơi Ái Phương đi qua đều để lại những dư vị nóng bỏng.
Lan Hương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng ướt át, hơi thở ngắt quãng nhưng vẫn giữ một chút kiêu ngạo và thách thức.
-Chị muốn làm gì tôi đây...? Nàng thì thầm, giọng nói khàn đi vì xúc cảm dâng trào.
Ái Phương khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ lên bờ môi đỏ mọng, rồi chậm rãi trượt xuống chiếc cổ trắng ngần.
-Làm gì à? Giọng cô trầm thấp, pha chút tà khí. -Tất nhiên là... muốn ăn sạch em rồi.
Cô cúi xuống, môi áp lên xương quai xanh của Lan Hương, để lại những dấu vết mờ ám. Lưỡi cô lướt qua làn da mịn màng, rồi bất ngờ cắn nhẹ một cái, khiến nàng giật mình khẽ rên lên.
Tiếng rên rỉ khe khẽ của Lan Hương như ngọn lửa châm vào dây thần kinh của Ái Phương, khiến ánh mắt cô càng thêm sâu thẳm.
-Nghe thật dễ chịu... Ái Phương thì thầm bên tai, đầu lưỡi lướt qua vành tai nhạy cảm. -Em còn có thể rên hay hơn thế nữa không?
Lan Hương rùng mình, hơi thở hỗn loạn, nhưng nàng vẫn cố giữ lại chút lý trí cuối cùng.
-Chị đúng là... một kẻ bệnh hoạn.
-Ừm, kẻ bệnh hoạn như tôi... vậy mà em vẫn ngoan ngoãn phục tùng tôi, đấy thôi?
Không đợi nàng trả lời, Ái Phương lại tiếp tục hôn xuống, từng chút, từng chút một, chiếm đoạt mọi nơi trên cơ thể Lan Hương. Tiếng rên rỉ ngày càng rõ ràng, từng hơi thở gấp gáp hòa vào nhau, căn phòng chìm trong bầu không khí ái muội đến nghẹt thở.
Ga giường nhàu nhĩ, thân thể quấn chặt lấy nhau, hơi ấm lan tỏa không chút kẽ hở.
Đêm nay, là một đêm dài không hồi kết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip