XIII
Bốn người họ ngồi trên bàn ăn, cũng trò chuyện đủ thứ. Ái Phương nấu ăn ngon lắm, các em cứ khen Phan Lê Ái Phương làm Bùi Lan Hương tự hào nức mũi.
- Nhưng mà hai chị thu gì vậy ạ?
- Mấy thứ linh tinh thôi...
Bùi Lan Hương cười xoà cố gắng lơ đi tập trung vào bữa sáng. Giờ mà kêu cho nghe không biết lấy gì cho nghe luôn mất. Đồng Ánh Quỳnh cũng gật gù, chỉ Thy Ngọc nhếch mép trêu chọc Lan Hương.
- Vậy hả? Tụi em tính ở lại xíu nhưng mà thôi để chỗ cho hai chị thu âm.
- Đâu nói gì đâu, muốn thì cứ ở lại đi chứ? Chị cản em hả Thy?
Bùi Lan Hương nhếch mép cười lại Thy Ngọc. Định ghẹo nàng hả, không có dễ đâu. Chỉ có Ái Phương và Ánh Quỳnh không hiểu chuyện gì? Hai người đang làm cái gì vậy?
Chỉ nhìn nhau cười khổ.
- Đi ra đi để chị dọn cho.
Ái Phương thấy mọi người đã ăn xong thì lùa hết ra ngoài chỉ để lại không gian yên tĩnh cho mình dọn dẹp, bao gồm cả Bùi Lan Hương. Nhưng mà Lan Hương ngồi cứ tí xíu lại quay vào ngó nghiêng người kia thế nào rồi. Thy Ngọc cười phì cười :
- Dọn bếp thôi mà làm gì dòm dữ vậy chị? Lo hả?
Bùi Lan Hương quay qua nhíu mày khẽ đánh vào đùi Thy Ngọc một cái, bật tivi lên che đi sự ngượng ngùng của mình. Chắc phải đuổi nhỏ này về mất. Đồng Ánh Quỳnh giơ điện thoại, kéo Lan Hương và Thy Ngọc vào tấm hình chụp của mình gửi vào broadcast.
"Hôm nay được ba Phương chef làm cho một bữa sáng ở nhà mẹ Hương. Hình không có ba Phương do ba đang dọn bếp...! Haha"
Lan Hương chợt nhớ ra gì đó, chạy vào bếp tìm kiếm gì đó chẳng thấy lại vô tình mà nói đến chỗ Ái Phương.
- Phương ơi, điện thoại e... điện thoại tôi đâu? Bà thấy không?
Cả hai người muốn thót tim, Lan Hương ngó ra bên ngoài nhưng chắc hai người ngoài kia không ai nghe gì đâu thấy không phản ứng gì hết. Ái Phương quay ra nhìn một hồi suy nghĩ.
- Chắc để trong phòng không chừng đấy, ban nãy có lấy ra không? Hoặc là chỗ kệ loa đấy.
Nàng lại tung tăng chạy đi kiếm điện thoại cũng mình.
Thật ra là Đồng Ánh Quỳnh vô tình nghe được gì đó quay qua hỏi Thy Ngọc.
- Ủa mày, chị Phương với chị Hương bằng tuổi đúng không? Tao mới nghe chị Hương xưng em hay nghe nhầm nhỉ?
- Hả... À, chắc nhầm hay chị Hương giỡn đó, hai chị bằng tuổi mà.
Tuy là hay trêu vậy thôi chứ đã hứa sẽ giữ bí mật chắc chắn sẽ giữ bí mật mà. Chị Bùi Lan Hương cứ yên tâm nhé! Đồng Ánh Quỳnh nhìn đồng hồ xong check điện thoại.
- 10 phút nữa đi qua nhà chị Hằng, giờ chị mới dậy. Ngủ gì mà quá trời.
- Cỡ mày thường ngày thôi.
- Nín dứt!?
Hai đứa nhóc này cứ ngồi 5 phút là gây lộn. Không yên ổn được. Bùi Lan Hương tìm được điện thoại cũng ra yên vị chỗ ngồi của mình. Ái Phương cũng xong đi ra phòng khách xem ba con người nằm gác đủ kiểu trên sofa mà bật cười.
- Chắc là giờ tụi em đi, em hẹn với chị Hằng với mấy chị khác nữa. Cảm ơn chị Phương với chị Hương nhiều nha.
- Ủa? Đi hả? Cảm ơn ba mẹ nhiều!
Cái giọng điệu đó chỉ có thể là Lê Thy Ngọc đang ghẹo Bùi Lan Hương thôi. Kệ Thy Ngọc, Lan Hương chỉ nhếch mếp một cái túm Thy Ngọc ra khỏi sofa.
- Cảm ơn Quỳnh nhiều nhé, đi cẩn thận
- Bye hai đứa nha, cảm ơn hai đứa nhiều.
Cuối cùng cũng tiễn được Đồng Ánh Quỳnh và con người hay giỡn Lê Thy Ngọc đi. Ái Phương đứng vươn vai một chút cũng ngã lăn ra sofa với Bùi Lan Hương.
- Xin cảm ơn đầu bếp vì bữa sáng cực ngon nhé!
Lan Hương cười toe toét ngã đầu tựa vào vai người kia.
- Trả ơn thích đáng xíu đi chứ? Nói suông sao?
Ái Phương nói khi chỉ chỉ vào bên má của mình, Bùi Lan Hương phì cười. Hôn má sao? Còn gì khó hơn không trời? Làm tới cái gì rồi mà giờ chỉ trả ơn bằng cái hôn má. Đúng là người dễ chịu, chị đẹp ấm áp có khác. Lan Hương chồm qua hôn vào má người ki một cái chốc. Phan Lê Ái Phương cười khờ rồi để mặc nàng ngã vào người mình. Cả hai cùng nhau tìm một bộ phim trên truyền hình. Ước gì mỗi ngày đều trôi qua đơn giản như vậy.
Lan Hương đã từng mơ về cảnh này rất nhiều rồi. Đã mơ về nó với mình và Phan Lê Ái Phương.
- Nằm một chút nghỉ ngơi rồi đi về với Choco đi. Phương để nó ở nhà một mình cả đêm qua rồi.
- Biết rồi, có khi đi như vầy nó còn thích, ở nhà hay làm phiền Choco ồn ào không cho con ngủ.
Ái Phương là tự nói mình ồn ào không cho Choco ngủ. Cũng đúng mà, mỗi lần có chuyện gì thì cũng um sùm lôi Choco ra tâm sự. Nhưng bây giờ có Bùi Lan Hương rồi, Choco nghỉ hưu nhé!
- Phương ơi, có sao không nếu có người biết rằng tụi mình đang quen nhau? Ý của tôi là, Phương có thấy ổn không?
- Hửm?
Lan Hương tự dưng bĩu môi nói luyên tha luyên thuyên rồi tự buồn. Ái Phương thấy thế nào khi người ngoài nhìn vào cả hai người họ chứ?
- Tôi không quan tâm lắm đâu? Hương quan tâm cái đó hả?
Ái Phương nói nhẹ như tơ, khẽ nhìn sang người đang kê cổ trên vai mình nhắm mắt. Cô đưa tay qua cổ kéo sát người kia lại phía mình.
- Không có... Chỉ là mọi người nói về tôi không tốt, kiểu như cô này hát không tốt, rồi cái này cái kia, có mấy cái báo còn bảo đời tư không sạch. Tôi không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến Phương hết.
"Trời ạ, thế thôi á?
Tôi yêu Hương. Thứ nhất, những gì trên báo và ngoài tôi sẽ tự kiểm chứng, cái nào đúng nào sai. Cứ tin vào báo hết sao? Nhiều khi lá cải. Rồi gì nữa, ảnh hưởng... Tôi đã yêu Hương thì với tôi, tôi sẽ chấp nhận những cái mà Hương cho là ảnh hưởng đến tôi đó. Hiểu không?
Nếu Hương yêu tôi thật thì mình hãy cứ yêu thôi. Những điều khác mà nói, tôi không để tâm đâu. Nhé?"
Phan Lê Ái Phương lúc nào cũng ấm áp như vậy sao? Bùi Lan Hương luôn có một ám ảnh về chuyện nàng tự ti vào bản thân khi phải bước vào mối quan hệ với ai. Sợ người ta sẽ thiệt thòi khi yêu mình hay sợ tình cảm của mình không thể so với người ta.
Nhưng mà Ái Phương giải quyết tất cả, cứ nhẹ nhàng đến và gom hết nỗi dày vò, dằn vặt bên trong Lan Hương đi. Tình cảm mới đến đó mà Lan Hương đã thấy được diễn cảnh không có Ái Phương nàng sẽ tuyệt vọng và buồn bã như thế nào...
"Phương ơi, tôi không muốn mình xa nhau, mình hãy cứ yêu nhau nhé? Đến khi không thể nữa. Tôi chợt nghĩ nếu có ngày mình chia tay, tôi sẽ quỳ xuống để xin Phương đừng đi mất...! Tôi yêu Phương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip