XV
Bùi Lan Hương chuẩn bị make up cho sự kiện YEP tối nay, sẵn tiện còn mở live trên tiktok cùng với mọi người. Hôm nay nàng phải đi một mình vì Phan Lê Ái Phương theo lịch thì vướng ở Hưng Yên đến ngày mai bay vào Sài Gòn. Mà xui sao ngày sau đó Lan Hương lại đi du lịch cùng một số chị đẹp khác. Thôi thì một hai ngày không gặp chắc không sao đâu.
Lan Hương ngồi ở buổi tiệc, vui vẻ với những người đồng nghiệp xung quanh, rượu được đưa đến tay cũng nhấp môi đáp lễ. Mọi người nhảy múa, vui vẻ với nhau, ôn lại những kỉ niệm sau chương trình. Thật sự mà nói thì Lan Hương cũng không phải quá thích các buổi tụ tập đông đúc như này, nhưng mà ở đây đều là đồng nghiệp có thể nói là khá thân, cũng không phải quá khó chịu. Chỉ là hơi trống vắng một chút khi mà không có người đi cùng.
Hoàng Yến xuyên suốt buổi tiệc thì cũng kè kè theo bên cạnh, phần vì sợ nàng buồn khi không có ai chơi cùng, phần vì Phan Lê Ái Phương đã thuận miệng nói vào buổi tối hôm xem bóng đá.
"Mấy đứa thấy rồi đó, chị Hương của mấy đứa uống vô là con mèo hóa hồ ly tinh, bữa đi tiệc không có chị mấy đứa ráng cản chỉ lại nha. Chị sợ chị ghen chị bay từ Hưng Yến về Sài Gòn trong đêm quá."
Thế là từ đó, ba vệ sĩ số một của Bùi Lan Hương thay nhau túc trực bên nàng cả buổi.
Nhưng mà thấy Lan Hương cứ ngơ ngơ ra ít nói hơn bình thường, đôi khi lại check điện thoại, rồi lại thở dài. Gần đây nàng thấy người kia rất bận, phải nói là như vậy. Phan Lê Ái Phương bận đến nỗi mà Bùi Lan Hương không dám nhắn tin làm phiền cô dù chỉ một chút. Cứ trông tin nhắn từ người kia dù biết đến thời gian ngủ cô còn không dủ. Nhưng Lan Hương ấm ức ở chỗ, Ái Phương cứ ôm đồm mọi thứ, Lan Hương lo lắng những điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người kia.
Có một lần nàng ghé qua nhà Ái Phương, nhìn người kia với cái quầng thâm ở hai mắt rồi cái gương mặt nhợt nhạt thì lo xót vó, nhưng mà Ái Phương cứ xua tay bảo không sao, lao động là vinh quang, có phải lúc nào cũng làm việc đâu.
Bùi Lan Hương nhớ Phan Lê Ái Phương rất nhiều, nhớ những tiếng cười, nụ hôn, cái ôm, cái đụng chạm. Nhưng nàng biết cả hai đều là nghệ sĩ, hiểu được cái áp lực vô hình từ công việc ép chặt trên lưng.
Chợt bên cạnh Tóc Tiên đang lướt điện thoại chợt cười khà khà đưa sang cho Hoàng Yến và Lan Hương xem một clip.
- Bà Phương với Anh Đào thân quá ha, hai bà đi Hưng Yên diễn nè, cứ tưởng bà Phương diễn một mình đó chứ? Chắc Chị đẹp mùa 3 phải mời Anh Đào quá. Xinh dữ thần, mà thấy hát cũng hay nữa.
Bùi Lan Hương thấy khó chịu trong lòng, nhưng vẫn có gượng cười đáp lời.
- Ừ Anh Đào xinh thật, công nhận, có khi tham gia mùa 2 là Thành đoàn luôn.
Hoàng Yến biết chứ, biết chị gái bên cạnh khó chịu nhưng mà không làm gì hết, Bùi Lan Hương biết phân biệt công việc và cảm xúc chắc chắn sẽ không tự dưng mà khó chịu đâu. Tóc Tiên quay đi, gương mặt nàng thoáng buồn. Không phải buồn vì Phan Lê Ái Phương đi cùng Anh Đào mà vì cái khác chứ cơ.
_
Cố gắng lắm mới xong hai ngày vật lộn với sự kiện, Ái Phương mệt mỏi trở về nhà lúc 9 giờ tối. Chiếc lưng mỏi và gót chân đau làm cô ngã ra sofa không suy nghĩ, hai hôm nay gửi Choco ở nhà bạn rồi không quá lo lắng. Nhưng mà nhớ người kia quá đi mất.
Nhìn vào điện thoại một lúc chần chừ rồi bấm gọi cho Bùi Lan Hương. Mấy hôm nay vừa phải lo công việc, vừa phải chạy sự kiện chỉ có thể nhắn vài câu cho người kia, đến khi trở về thì cũng đã quá nửa đêm đành nhắn câu chúc ngủ ngon rồi thôi. Nhớ đến chết đi được.
"Hương ơi..."
Ái Phương nhắm mắt ngã người ra sofa nhỏ giọng gọi khi người kia bắt máy.
"Sao đấy? Về rồi à?"
"Nhớ Hương lắm, tôi có thể qua được không?"
Tuy cả người rã rời không chút sức lực nhưng Phan Lê Ái Phương vẫn muốn đi tìm đến người kia, cô nhớ gương mặt người yêu mình. Bùi Lan Hương nhìn đồng hồ trên tường, bản thân đang ngồi trên bàn làm việc, cắn bút. Hơi muộn một chút, nghe giọng người kia cũng mệt mỏi như vậy...
"Muộn rồi nghỉ ngơi đi."
Ái Phương ậm ừ, chỉ đơn giản chào nhau rồi cúp máy.
Điều đó làm Bùi Lan Hương hụt hẫng, ấm ức, hai mắt chợt ứa lệ, sóng mũi cay. Lan Hương không biết mình rơi lệ vì tuổi thân hay vì điều gì. Gần đây Lan Hương suy nghĩ nhiều về bản thân và Ái Phương. Nàng cũng muốn nói là mình nhớ người kia, cũng muốn gặp người kia, nhưng mà nàng hiểu sự mệt mỏi đã hiện rõ trong giọng nói đó, không thể để Ái Phương mệt mỏi như vậy mà lê thân qua tận nhà mình được...
Cố gắng quay lại công việc của mình thêm chừng 15 phút, chợt điện thoại lại vang lên. Lại là Phan Lê Ái Phương. Bùi Lan Hương bắt máy vẫn là giọng nói mệt mỏi đó.
"Tôi thật sự nhớ Hương lắm, tôi đến rồi."
Bùi Lan Hương hoảng hốt, nhìn ra cửa sổ trời đang mưa nữa chứ. Không lẽ lại chạy đến đây vào giờ này sao? Khẩn trương mở cửa, Ái Phương đứng trước cửa căn hộ, trên vai hơi ướt vì mưa nhưng không đến nỗi, gương mặt phờ phạt cơ thể mềm nhũn mệt mỏi ngã vào Lan Hương. Phan Lê Ái Phương ôm chầm lấy người đối diện. Lan Hương một lần nữa thấy sóng mũi cay cay. Tay vuốt ve tấm lưng người kia.
"Tại sao Hương lại buồn, Hoàng Yến nói với tôi là thấy Hương khóc ở đêm buổi tiệc. Là vì tôi đi sự kiện có Anh Đào hả? Tôi không nghĩ nó quan trọng đến mức phải báo để Hương lo lắng, cũng không chắc chắn về khách mời là ai. Hay vì tôi không quan tâm Hương? Tôi xin lỗi nha, thật sự trở về nhà rất muộn, tôi không muốn làm Hương phải thức giấc mỗi đêm, nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức để trả lời Hương trong từng giây phút mình có thể... Tại sao Hương lại khóc vậy? Có chuyện gì? Tôi đã nghĩ mình sẽ ở đây vào ngày mai khi bản thân không tàn như bây giờ, nhưng mà tôi không thể lơ đi việc Hương khóc vì điều gì đó. Sao vậy Hương?"
Phan Lê Ái Phương lẩm nhẩm bên tai Lan Hương. Càng nói Bùi Lan Hương càng thương người kia, sóng mũi mãi chẳng bớt cay, nước mắt cứ tự trực trào, nàng cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình nhưng không thể, Ái Phương nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, vuốt lấy người trước mặt. Cái nhíu mày, sự lo lắng tràn trên gương mặt. Trong lòng như lửa đốt nhưng nhìn người trước mặt không khẩn trương, Ái Phương cũng không thể đẩy nhanh được.
Họ ngồi trên sofa, Lan Hương dựa mình vào bờ vai mình luôn mong nhớ kia, tay lau đi hàng mi ướt.
- Phương ơi, Phương yêu tôi vì điều gì chứ? Sao ngoài kia, họ đẹp, họ giỏi, những gì mà tôi không có họ đều có. Sao tôi không thấy mình xứng với Phương một chút nào vậy? Anh Đào xinh đẹp, trẻ trung, còn giỏi gấp ngàn lần tôi nữa. Họ nói Anh Đào cũng thích Phương... Sao tôi cứ thấy mình ngán chân Phương vậy. Tôi yêu Phương nhưng mà tôi muốn Phương sẽ gặp được người tốt nhất, sẽ không bao giờ thiệt thòi.
- Ừm... Không có ai muốn mình thiệt thòi hết, nhưng mà tôi không cần gặp người tốt nhất, tôi chỉ cần gặp người sẽ cùng tôi tốt hơn thôi, được không? Chưa bao giờ tôi thấy thiệt thòi hay thất vọng về tình cảm của mình hết. Hương tin tôi đi, đừng tin họ. Họ chẳng yêu mình thay phần nhau đâu, nhé! Đừng quan tâm thứ đó, tôi yêu vì tụi mình là tụi mình. Không thể đem so sánh với điều gì khác được, tôi đang ở đây còn gì, giống như Hương nói, thương mới làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip