mộng mơ

"mộng mơ - sân khấu trống, mùi khói sáng và một chiếc ghế chưa kịp dọn."

thành phố về đêm vẫn rực sáng như thể không bao giờ muốn ngủ. những bảng đèn neon chiếu rọi xuống vỉa hè, hòa lẫn tiếng xe, tiếng gió và mùi cà phê còn vương trong không khí.

phương ngồi lặng sau sân khấu, tay vẫn cầm chiếc máy ảnh cũ. hương vừa hoàn thành buổi diễn cuối cùng của đêm nhạc, khán phòng vừa nãy còn ồn ào giờ chỉ còn trơ lại ánh sáng yếu ớt và những hàng ghế rỗng.

cô cất máy ảnh, kiểm tra lại vài tấm chụp hương. ánh sáng, góc chụp, biểu cảm tất cả đều hoàn hảo. hương lúc nào cũng vậy, dù đứng giữa bao nhiêu người, hương vẫn tỏa sáng một cách tự nhiên đến mức phương chẳng cần chỉnh gì nhiều.

mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại mùi khói sân khấu và chút tiếng gió luồn qua. phương ngồi xuống ghế, lưng tựa vào tường. cô định nghỉ một chút rồi về nhưng khi ngẩng lên, ánh đèn trên trần bỗng mờ đi.

không biết từ lúc nào, cả căn phòng yên lặng như bị ngưng lại. phương chớp mắt vài lần. không còn ai. chỉ có cô và.

"bà còn ở đây à?"

hương đứng cách đó vài bước, vẫn trong bộ đồ diễn, tóc còn ánh chút kim tuyến.

"tôi tưởng bà về rồi" phương ngơ ngác.

"tôi muốn ở lại chút nữa. ở đây yên quá."

hai người ngồi xuống bậc sân khấu. không khí giữa họ nhẹ, vừa đủ để nghe rõ cả nhịp thở.

phương lén nhìn sang. dưới ánh đèn vàng nhạt, hương trông thật lạ, không còn vẻ sắc sảo như thường ngày mà là vẻ dịu dàng, gần gũi như thể cả thế giới chỉ còn hương và phương.

"bà mệt không?"

"không, nhìn bà diễn như vậy tôi còn thấy vui nữa" phương mỉm cười

"bà lúc nào cũng nói vậy." hương nói, mắt nhìn về khoảng không trước mặt, giọng chậm lại.

"bà có tin vào giấc mơ không?"

phương ngẩn ra.

"ờ chắc là có. sao hỏi vậy?"

"vì đôi khi tôi thấy, có những chuyện chỉ có thể đẹp trong mơ. ngoài đời, người ta bận quá, chẳng kịp giữ."

hương quay sang, nhìn thẳng vào mắt phương. ánh nhìn ấy khiến tim cô khựng lại trong một giây ngắn.

rồi tất cả tối sầm.

phương mở mắt, trời đã sáng.

cô vẫn ngồi ở chỗ cũ. chiếc máy ảnh rơi trên sàn, dây đeo vắt qua chân ghế. không có ai trong phòng.

cô đứng dậy, cảm giác lạ lắm như thể mình vừa trải qua một giấc mơ quá thật. cô bật máy ảnh lên xem.

trong thư viện, có một tấm hình mới.

hương đang đứng giữa sân khấu trống, cười nhẹ, mắt nhìn thẳng về ống kính. ánh sáng hắt từ trên xuống, đẹp đến mức phương thoáng rùng mình.

nhưng điều kỳ lạ nhất là cô không nhớ mình đã chụp tấm này khi nào.

đêm thứ hai sau buổi diễn, phương mơ thấy ánh đèn vàng.

lúc đầu, cô chỉ nghĩ đó là dư âm của sân khấu, ánh sáng, tiếng vỗ tay, giai điệu cuối cùng vẫn còn vang trong đầu. nhưng rồi, khi mắt dần quen, cô nhận ra mình đang ngồi trong khán phòng thật.

không một ai. ghế trống, sàn sạch, mùi khói sân khấu vẫn còn thoang thoảng.

hương ngồi ở hàng ghế đầu, lưng tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng ra sau, mắt nhắm lại. tóc hương thả, rối nhẹ, phần cổ áo vẫn còn ánh kim tuyến sót lại từ buổi diễn.

phương đứng im, không dám lại gần. mọi thứ yên tĩnh đến mức cô nghe rõ cả tiếng thở của chính mình.

"bà tới rồi à?" hương lên tiếng, không mở mắt.

giọng hương vẫn y hệt như ngoài đời, chỉ khác là ấm hơn, gần hơn như đang nói ngay bên tai.

"ừm tôi không biết nữa, tôi chỉ thấy mình ở đây thôi."

hương mở mắt, quay sang. ánh nhìn ấy làm phương thấy tim mình chao nhẹ như trượt một nhịp.

"bà lại ngủ trong phòng hậu trường chứ gì?"

phương bật cười khẽ, ngạc nhiên vì câu hỏi quen thuộc.

"sao bà biết?"

"tôi lúc nào mà chẳng biết."

câu trả lời nghe nhẹ tênh nhưng làm phương ngẩn ra. cô bước đến gần hơn, rồi ngồi xuống cạnh hương. cả hai không nói gì một lúc, chỉ nghe tiếng đèn rít nhẹ trên trần, tiếng gió lùa qua rèm.

không khí mơ mà như thật. nếu đây là mơ, sao hơi ấm hương lại rõ đến vậy? sao cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, cái mùi nồng cay phương từng trêu là 'mùi của người hay làm quá?'

"hồi đó bà nói muốn chụp lại sân khấu trống, nhớ không?" hương hỏi.

"ừ"

"giờ chụp đi. tôi đứng làm mẫu cho."

phương cười, hơi bối rối. nhưng cô vẫn bật máy lên. tiếng 'click' vang nhỏ, tấm ảnh hiện trên màn hình

hương đứng giữa ánh sáng, tay vén tóc, cười nhẹ. một tấm ảnh thật đẹp.

"sao lại yên tĩnh vậy nhỉ?" phương khẽ nói.

"vì ở đây chỉ có hai đứa mình thôi."

khi phương tỉnh dậy, trời đã sáng. ánh nắng rọi qua rèm, bụi lơ lửng trong không khí.

cô nhìn quanh, mọi thứ vẫn bình thường. đống dây cáp, ghế, áo khoác nhưng trong máy ảnh tấm hình hôm qua vẫn còn nằm đó.

không thể nào.

cô mở laptop, xem lại tấm hình. thời gian chụp là 23:51, chính là lúc cô đang ngủ quên.

cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. không thể có chuyện cô mơ mà máy lại chụp.

đêm thứ ba.

phương không định ngủ. nhưng càng cố thức, mí mắt càng nặng. đến khi thiếp đi, lại là ánh sáng đó, chỗ ngồi đó.

hương đang chỉnh dây đàn, tay khẽ vuốt qua những sợi dây bạc.

"lại đến nữa à?" hương hỏi, không ngẩng lên.

"ừ" phương đáp

"tôi không cố ý, chỉ là ngủ là thấy bà."

"vậy là được rồi."

hương nói câu đó, đơn giản thôi nhưng phương cảm thấy có gì nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"bà nói như thể tôi mơ thấy bà là điều nên xảy ra vậy."

"ừ, vì tôi cũng mơ thấy bà mà."

câu nói ấy khiến phương im bặt. lần đầu tiên, cô không chắc ai đang mơ về ai.

họ ngồi nói chuyện như thường ngày. hương kể về mấy bài hát chưa hoàn thành, phương kể về buổi chụp mới.

nhưng giữa mấy câu cười đùa vẫn có những khoảng trống. hương hay nhìn xa, mắt hơi trầm như đang nhớ điều gì đó rất xa.

"có khi nào tụi mình không thật không?" phương hỏi nhỏ

"thật chứ. ít ra trong giấc mơ này, tụi mình vẫn còn được nói chuyện" hương đáp

"thế bà có sợ một ngày tôi tỉnh dậy rồi quên hết không?"

"sợ chứ. nhưng nếu vậy, tôi sẽ đợi bà mơ lại."

từ đó, phương bắt đầu mong đến tối. ban ngày cô làm việc như người khác nhưng đầu óc lúc nào cũng đếm thời gian đến khi được nhắm mắt.

cô thấy mình dần sống trong hai thế giới một thật, một mơ.

ngoài đời, đèn xe, người, tiếng nói, lịch chụp. trong mơ, ánh sáng vàng dịu, hơi ấm của hương, những cuộc trò chuyện chẳng ai hiểu ngoài hai người.

mỗi khi thức dậy, phương nhớ lại từng chi tiết, sợ quên mất nét cười của hương, sợ giọng nói trong đầu nhòe đi. cô bắt đầu ghi chép lại từng giấc mơ, từng câu nói, từng ánh nhìn.

một lần, cô viết.

'không biết ai mơ về ai, chỉ biết khi nhắm mắt lại, thế giới kia rõ hơn cả hiện thực.'

đêm thứ năm, phương mơ thấy hương đang ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra thành phố. ngoài kia là biển đèn mờ như sao.

"sao bà không ngủ?" phương hỏi.

"tôi sợ nếu ngủ, sẽ tỉnh." hương đáp, mắt vẫn nhìn xa.

"vậy bà giống tôi rồi"

"tụi mình đúng là hai kẻ mộng mơ."

câu đó, nghe tưởng như đùa mà phương lại thấy mắt mình cay. phương quay sang, nụ cười nghiêng nhẹ.

"nếu giấc mơ này có giới hạn, bà muốn giữ lại điều gì nhất?"

"bà"

hương không nói gì nữa. hương chỉ vươn tay, chạm nhẹ lên mu bàn tay phương, một cái chạm rất thật.

"vậy thì hứa nha. đừng quên tôi, kể cả khi bà thức."

sáng hôm sau, phương thức dậy, tim vẫn đập mạnh như vừa chạy. cô bật máy ảnh, mở hình cũ ra xem.

lần này, ở góc ảnh có thêm một chi tiết mà trước đó không có, ánh sáng hắt vào mặt hương làm hiện lên rõ đôi mắt đang nhìn xuống, y như trong giấc mơ đêm qua.

hương cười. một nụ cười nhỏ, hơi run. có thể là trùng hợp, cũng có thể là hương thật sự đang ở đâu đó, giữa ranh giới mỏng giữa mơ và thật này.

và thế là phương ngủ sớm hơn mọi khi.

đêm thứ bảy. mưa lớn.

thành phố trong mơ tối hơn mọi lần. ánh đèn loang trên mặt đường, phản chiếu từng giọt mưa như vệt sáng. phương chạy đi tìm, gọi mãi mới thấy hương đứng dưới khung đèn sân khấu.

hương mặc chiếc áo diễn cũ, tay vẫn cầm micro nhưng giọng đã khản.

"bà nói cho tôi biết đi, chuyện gì đang xảy ra vậy?" phương hỏi, hơi thở gấp.

"bà quên rồi à?" hương khẽ nói

"tôi lỡ hẹn với bà một năm rồi."

gió tạt ngang. tiếng mưa rơi dày như màn che. phương lắc đầu.

"không đúng. bà đang ở đây. tôi nhìn thấy bà, tôi chạm được bà mà."

hương nắm lấy tay cô, siết thật chặt. bàn tay ấy ấm nhưng lại run như sắp tan đi.

"tôi chỉ còn tồn tại khi bà mơ thôi, phương. đừng tỉnh dậy, được không?"

hương cười. ánh đèn từ trên chiếu xuống, phản chiếu giọt nước trên má.

"bà vẫn là kẻ mộng mơ như ngày xưa."

"còn bà thì vẫn chẳng bao giờ chịu nói "đừng đi"."

họ ôm nhau thật lâu. cả khán phòng trống vang vọng tiếng mưa rơi, tiếng gió và một khúc nhạc dang dở.

từ đêm đó, phương bắt đầu sợ thức giấc. cô sợ mở mắt ra, căn phòng lại chỉ còn ánh sáng trắng, không có tiếng hát, không có hương.

mỗi tối, cô cố ngủ sớm. có những đêm, cô nằm im, nghe tim mình đập, đếm từng nhịp, chờ cơn mơ mở ra như một cánh cửa nhỏ.

và rồi, nó lại mở thật.

hương vẫn ở đó. vẫn chiếc váy cũ, vẫn ánh đèn mờ, vẫn nụ cười nhẹ. nhưng lần này, giọng hương nhỏ hơn, ánh mắt xa hơn.

"bà biết không, tôi đã thử mọi cách để ngủ nhanh hơn. sữa ấm, thuốc, nghe nhạc chỉ để mong đến được đây." phương nói

"ngốc quá, người ta tìm mọi cách để thức, còn bà thì chỉ muốn ngủ." hương khẽ cười

"ừ. vì nếu tỉnh thì tôi sẽ không được gặp bà."

câu nói đơn giản nhưng làm hương khựng lại. hương im một lúc, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má phương.

"tôi đâu có đi đâu. bả chỉ cần mơ thôi là tôi sẽ tới."

"nhưng một ngày nào đó, nếu tôi không còn mơ nữa thì sao?"

hương không trả lời. chỉ ngẩng nhìn lên sân khấu, nơi ánh sáng đang dần yếu.

những giấc mơ bắt đầu ngắn lại.

ban đầu, phương còn nói được nhiều với hương. rồi dần dần, mỗi khi cô vừa đến, cảnh vật đã mờ, âm thanh lẫn trong sương.

một đêm, phương chạy khắp khán phòng tìm, chỉ thấy hương đứng giữa ánh sáng, mờ đến mức như làn khói.

phương bắt đầu không còn phân biệt nổi giữa ngày và đêm. cô ít ra khỏi nhà, ăn ít đi, chỉ chờ đến khi được nhắm mắt. người trong ê-kíp gọi, nhắn tin, cô chẳng trả lời. căn phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu và tiếng kim đồng hồ.

càng ngày, giấc mơ càng khó mở ra. phải chờ rất lâu. nhưng khi mở được, hương vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô như cũ, chỉ khác là đôi tay hương lạnh.

"bà đừng tự nhốt mình như vậy, tôi đâu muốn bà đánh đổi cả thật lẫn mơ chỉ để gặp tôi" hương nói

"nhưng nếu ngoài đời không có bà, tôi còn lại gì nữa đâu?"

hương im lặng, rồi nhẹ nhàng kéo phương lại, ôm cô thật lâu. phương có thể nghe rõ nhịp tim mình hòa vào hơi thở kia, một hơi ấm rất thật nhưng cô cũng biết, chỉ cần mình tỉnh lại mọi thứ này sẽ tan.

"nếu tôi ở lại đây mãi, bà có sợ không?"

"có" phương khẽ đáp.

"tại sao?"

"vì bà sẽ không còn là bà nữa."

phương mím môi. một giọt nước mắt rơi xuống.

"nhưng tôi chỉ muốn ở bên bà thôi."

"phương này, nếu bà nhớ tôi thật, hãy sống cả phần tôi nữa" hương nói nhỏ, giọng run.

sau đêm ấy, lần đầu tiên phương không cố ngủ.
cô ngồi bên cửa sổ, nhìn thành phố sáng đèn. mọi thứ ồn ào nhưng giữa đám hỗn độn ấy, cô nhận ra có điều gì đó vẫn lặng lẽ tồn tại như hơi ấm chưa kịp tắt.

cô lấy máy ảnh, chụp bầu trời. một bức ảnh mờ, chỉ có ánh sáng loang, không có hình người. nhưng khi phóng to, cô thấy thấp thoáng ở góc ảnh một vệt sáng nhỏ cong cong như nụ cười.

hương vẫn ở đâu đó, trong cách cô sống, trong từng giấc ngủ chưa kịp sâu, trong những khung hình còn dang dở.

một đêm khác, phương mơ lại.

khán phòng vẫn thế, chỉ khác là ánh sáng trắng tràn đầy. hương đứng giữa sân khấu, cười.

"bà đến rồi." hương nói.

"tôi tưởng không còn gặp được bà nữa."

"bà vẫn gặp mà, chỉ là lần này là lần cuối."

phương bước đến gần, tay run run.

"sao phải là lần cuối?"

"vì tôi không muốn bà chìm trong mộng mơ này mãi."

hương nói xong, đưa tay lên chạm vào má phương.

"cảm ơn bà, vì vẫn mơ thấy tôi lâu như vậy. nhưng giấc mơ nào cũng cần có bình minh."

hương khẽ cười, thì thầm bên tai cô.

"khi tỉnh lại, nhớ sống cho cả tôi nữa nha."

rồi hương lùi lại, ánh sáng nuốt dần bóng hình ấy. tiếng nhạc vang lên, chậm, xa, rồi im.

sáng hôm sau, phương mở mắt.

căn phòng ngập nắng. lầm đầu tiên sau nhiều ngày, cô thấy ánh sáng không còn chói, mà ấm.

cô nhìn sang máy ảnh. trong thư viện, thêm một tấm hình mới. hương quay lưng, đi giữa ánh sáng trắng.

ở góc dưới, dòng chữ hiện lên như nét bút nguệch ngoạc 'cho những kẻ mộng mơ. nếu bà còn nhớ, tôi vẫn còn ở đây.'

phương khẽ cười, nước mắt lăn xuống mà không rõ vì buồn hay vì nhẹ nhõm. cô lấy áo khoác, bước ra khỏi nhà.

bên ngoài, trời trong, gió mát. trên phố, có người đang hát vu vơ giai điệu quen thuộc.

phương dừng lại một chút, ngẩng lên nhìn trời.

"ừ, tôi vẫn mơ, hương à. chỉ là lần này, tôi mơ giữa ban ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip