trót yêu

1. xuân

nhưng bóng chiều mau sa nặng lắm

mà hoa thì nhẹ: cánh rơi... rơi...

(xuân diệu, xuân rụng)

-

hương nhớ rõ hôm mình ho ra cánh hoa đầu tiên.

hương đương bận rộn trong phòng thu âm tại gia, trên bàn là vô số giấy tờ chép chi chít những lời nhạc dang dở. gần đây, cô đang bắt tay vào sáng tác mới. viết gì, hương đã suy đi tính lại rất nhiều.

nhân dịp cuối năm, hương dành ra mấy ngày sắp xếp lại cảm xúc, suy nghĩ về cuộc sống những tháng gần đây, có hai từ hương cho là phù hợp nhất: mãn nguyện. hương quyết định sẽ viết về những cảm xúc ấy.

tôi sắp đến rồi nè.

điện thoại thông báo có tin nhắn đến, là phương. hôm nay cô hẹn nàng tới nhà để bàn về ca khúc mà cô muốn cùng viết, cùng hát với nàng. không thể phủ nhận rằng phương là một nhân tố quan trọng đóng góp vào sự mãn nguyện của hương.

chợt hương cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, trong phổi có chuyển động lạ lùng, cố gắng một hồi thì cũng lôi được thủ phạm ra: một cánh hoa, bé bằng đầu móng tay, mềm mại một màu trắng muốt. là người ít hiểu về hoa cỏ, hương chẳng rõ cánh hoa này thuộc giống gì, và tại sao nó lại chui ra từ miệng cô?

hương khẽ chau mày nghĩ ngợi. gần đây thời tiết thay đổi, lại là mùa dị ứng phấn hoa, có lẽ mình đã hít phải cánh hoa này ở đâu đó, hoặc đây là triệu chứng dị ứng mới. nghĩ vậy rồi cô vứt cánh hoa vào thùng rác gần đó, phương sắp tới, đến giờ làm việc rồi.

như cánh hoa nhẹ đáp xuống sàn, chuyện này cũng khẽ tuột khỏi tâm trí hương.

-

lần tiếp theo ho ra hoa, hương biết đây không phải chuyện bình thường.

phương và hương vừa kết thúc buổi diễn đôi, đây là show diễn đầu tiên của cả hai sau tết. khi tiếng vỗ tay rộn rã của khán giả vang lên, hương biết mình đã có một màn trình diễn thành công.

hương thích là người biểu diễn - một ca sĩ trước, câu trả lời trong một buổi phỏng vấn nhiều năm trước đến giờ vẫn đúng như vậy. đắm mình trong ánh đèn sân khấu, chứng kiến những gương mặt đổi thay theo từng câu hát của mình, với hương là cảm giác hạnh phúc khó có gì sánh bằng. âm nhạc là sẻ chia, với những người mến mộ tiếng hát, tiếng lòng cô, và với người suốt buổi tối chưa từng rời khỏi tầm mắt cô, giờ đang nắm tay cô vẫy chào khán giả. phương.

đêm nay hương chở phương về. sau khi thả phương trước cửa nhà, tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon, hương mở điện thoại ra, lướt một vòng quanh mạng xã hội. đã có những video của buổi tối nay được fan đăng tải, cô xem qua một lượt rồi dừng lại ở một bài đăng. trong video, cô và nàng song ca tình về nơi đâu, bài hát được người hâm mộ mệnh danh là "thánh ca" của hai người. đây là góc quay tập trung vào phương. cô nhấn xem, đặc biệt phóng to lên để quan sát biểu cảm người đồng nghiệp.

yêu thương cho tới nơi đâu.

dứt câu hát này cũng là lúc nàng quay sang nhìn cô. hương biết đêm nay mình đã nhìn phương rất nhiều, dù đã dặn lòng phải tiết chế, nhưng mắt cứ tự ý tìm đến nơi yêu thích của nó. mỗi lần chạm phải đôi mắt nâu ấy là hương thấy lồng ngực mình râm ran và phải quay đi thật vội. trên sân khấu hương là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, bây giờ khi đã xong việc mới cho phép bản thân trở về với những suy nghĩ đã bị ém chặt ngay lúc ấy. hương thấy ánh mắt đó sao mà dịu dàng, ấm áp, ân cần đến thế. hương cảm thấy...

một cơn ho dữ dội ập tới làm hương vội buông điện thoại ra, một tay che miệng, một tay bấu chặt vào vùng da dưới cổ. sau một hồi vật lộn với hơi thở thì "thứ đó" cũng chịu chui ra, nằm gọn trong lòng bàn tay hương.

"chị có sao không ạ?"

trợ lý đang lái xe lo lắng quay xuống hỏi.

"không sao đâu em. mới hát xong chắc lại viêm họng rồi, nghỉ ngơi một hồi là khoẻ lại ấy mà."

hương nhét vội nó vào túi áo khoác, đáp lại với giọng nói còn hơi khàn sau cơn ho.

khi đã yên vị trên ghế dài trong nhà mình, hương mới lấy nó ra xem thật kỹ. lần này không còn là một cánh hoa đơn lẻ nữa, mà là một bông hoa hoàn chỉnh. bốn, năm cánh hoa trắng chụm lại mà vẫn chỉ bé như đầu ngón tay, nhưng hương đã biết đây là hoa gì.

loài hoa tây bắc màu trắng nở trên cây, thành từng chùm...hoa mận, loài hoa hương chọn để tả phương trong một buổi ghi hình nọ. mới có một, hai tháng trước thôi, mà ngỡ đâu đã là cả thế kỷ.

-

hành lang bệnh viện người qua kẻ lại, tiếng gọi số thứ tự của y tá chốc chốc vang lên, ngồi trên ghế đợi đến lượt mình mà lòng hương thấp thỏm không yên. lẽ ra cô phải thấy quen với quy trình rồi mới phải, là người hay đau ốm mỗi khi trái gió trở trời, đã không ít lần cô ra vào chốn nồng nặc mùi thuốc sát trùng này. lần này khác, hương tự nhủ.

"số 116."

hương đứng dậy, theo chỉ dẫn của y tá bước vào phòng khám bệnh. vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng tuổi, đôi mắt phía sau cặp kính dày ngước lên từ màn hình máy tính, ông đứng lên mời cô ngồi vào chiếc ghế trống đối diện mình.

"cô thấy không khoẻ ở đâu?"

"dạo gần đây tôi bị ho."

"khi ho cô có thấy đau ngực không? có ho ra máu không?"

"không ho ra máu, nhưng có đau."

vị bác sĩ gật gù ghi chép thông tin, tiếng gõ bàn phím lạch cạch xen kẽ những khoảng ngừng trong cuộc đối thoại.

"còn gì nữa không? điều gì bất bình thường chẳng hạn?"

hương không đáp ngay mà đưa tay vào túi áo, lấy ra một túi nhựa trong suốt nhỏ. bên trong là bông hoa màu trắng vẫn còn khá tươi.

"tôi hiểu rồi. trước tiên ta hãy chụp x quang ngực, rồi tôi sẽ giải thích cụ thể."

sau khi nhận kết quả, bác sĩ dán lên bảng hai bức ảnh trắng đen.

"đây là phổi của người bình thường."

ông cầm bút chỉ vào tấm phim bên trái.

"đây là phổi của cô. hãy chú ý vào điểm này"

nhìn vào chỗ bác sĩ khoanh tròn trong bức ảnh bên phải, hương thấy ở nơi lẽ ra phải là một màu đen xuất hiện những đốm trắng mờ, trông như những đám mây.

"cô đã từng nghe đến căn bệnh gọi là hanahaki chưa?"

thấy hương lắc đầu, ông nói tiếp, giọng ôn tồn như đang giảng bài.

"hanahaki là căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương với triệu chứng đặc thù là ho ra hoa. khi mắc bệnh, trong phổi người bệnh sản sinh ra một cây hoa, rễ của nó cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh, khiến việc hít thở trở nên vô cùng khó khăn."

vị bác sĩ ngừng lại một chút để hương tiếp thu những thông tin vừa rồi. dù khẽ gật đầu biểu thị mình đã hiểu, nhưng lòng hương bắt đầu cuộn sóng.

"tuy là một căn bệnh được y học công nhận, song qua nhiều nỗ lực nghiên cứu, những gì chúng ta biết được vẫn là rất ít. đến nay mới chỉ ghi nhận các trường hợp khỏi bệnh do tình cảm được đáp lại hoặc là phẫu thuật loại bỏ dị vật trong phổi. mặc dù cách thứ hai có thể có rủi ro."

hương nuốt khan, cổ họng khô khốc.

"rủi ro là gì ạ?"

"nếu phẫu thuật thành công, cô sẽ không còn tình cảm với người kia nữa. tuy nhiên có khả năng cô sẽ mất hết cảm xúc với tình yêu."

hai tay hương bấu chặt vào thành ghế, vẻ mặt trầm tư.

"nếu tôi không làm gì cả thì sao?"

"cái cây càng phát triển thì càng nguy hiểm đến tính mạng. cuối cùng có thể dẫn đến tử vong."

nói vậy rồi bác sĩ lại tiếp lời, nhẹ nhàng như đang an ủi.

"dựa trên biểu hiện của bệnh và tình trạng bông hoa, có thể nói bệnh đang phát triển ở giai đoạn đầu. cô vẫn còn thời gian, vẫn có hy vọng."

"vâng. tôi mong là vậy."

hương cảm ơn bác sĩ rồi ra về. suốt chặng đường, trong đầu hương chỉ quanh quẩn một suy nghĩ. hương yêu ai, rõ như ban ngày. người ấy thanh khiết như hoa mận trắng, từng chùm từng chùm chậm rãi vây kín tâm hồn hương. nhưng những đoá hoa ấy đâu vì hương mà nở, từ lâu hoa đã khoe sắc vì một ai khác rồi.

nghĩ đến đó hương không khỏi thở dài não nề, tựa đầu vào cửa kính xe. dòng người ngoài kia không ngừng lướt qua, vô tâm vô tình trước trăn trở của một kẻ tương tư.

-

từ hôm đi bệnh viện đến giờ đã hơn nửa tháng, hương gần như không ra ngoài. tất nhiên hương không thể đi hát được, với cổ họng lúc nào cũng râm ran ngứa và lồng ngực cứ đau nhói mỗi lúc dợm cất lên những câu tình ca.

cứ tưởng không được đứng trên sân khấu đã là một nỗi đày đoạ, thì việc phải liên tục tìm cớ né tránh các cuộc gặp gỡ với chị em càng làm cô thấy khổ sở hơn. nhưng hương sợ gặp phải người nọ, sợ những cánh hoa xấc xược chỉ đợi cô sơ hở là sẵn sàng vụt ra ngay.

tin nhắn rủ rê của mọi người, hương viện đủ thứ lý do từ mệt, không có hứng, cho đến đang bận làm nhạc để từ chối. nhưng cô không nỡ không gặp phương, mấy ngày không thấy mặt nàng cô đã thấy nhớ không chịu nổi, vậy nên thi thoảng hai người vẫn facetime với nhau.

qua màn hình điện thoại hương có thể dùng các loại bộ lọc để giấu đi gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng, lỡ có ho thì cũng dễ lấp liếm. chỉ cần không gặp trực tiếp là được, hương tự nhủ.

"phần nhạc với lời tôi gửi qua, bà đã nghe chưa?"

là nàng ở đầu dây bên kia. gương mặt không trang điểm thanh thoát và trẻ trung biết mấy. nhìn bộ đồ ngủ chi chít những con gấu nhỏ, hương hơi mím môi cười. phương dễ thương quá đi mất.

"tôi nghe rồi. tôi thích lời bà viết lắm, cả giọng bà nữa. cứ như đang nghe kể chuyện ấy."

lần đầu tiên nghe phương hát, hương biết mình sẽ không thể thôi yêu giọng ca này. tiếng hát của nàng trong trẻo, mềm mại như tiếng suối chảy róc rách, mà khi nàng hát thì xúc cảm dạt dào như đang phô bày quả tim cho người người nhìn ngắm. tìm nghe thêm các sản phẩm âm nhạc của nàng, hương mới thấm thía cái gọi là hát tự sự. đúng, mỗi lần phương hát là một lần tỉ tê với người nghe.

phải chăng hương đã yêu phương từ lâu đến thế, yêu qua những câu hát, yêu qua những đêm trằn trọc bên tai chỉ có giọng phương vỗ về đưa hương vào giấc ngủ say?

"bà thích bài nào do tôi viết nhất?"

câu hỏi của phương đưa hương về với thực tại. vẻ mặt tò mò của nàng trông đến là khôi hài, đôi mắt mở to, lấp lánh đầy mong chờ.

"bài nào tôi cũng thích, gần đây tôi hay nghe nhất là trót yêu."

"vì sao?"

nàng tò mò, có vẻ bất ngờ trước câu trả lời này của hương.

"tôi nghe giai thoại bà viết ra bài ấy, cảm thấy rất thú vị."

thấy nàng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, lần này đến lượt cô hỏi.

"còn bà? bà thích bài nào tôi viết nhất?"

"gần đây thì là mặt trăng."

không đợi cô hỏi, nàng giải thích luôn.

"show vừa rồi của hai đứa mình, ánh mắt bà lúc hát bài này tôi thấy lạ lắm, không quên được."

hương thấy trong lòng đánh thót một cái. hương biết hôm đó mình lộ liễu, nhưng không ngờ lại đến mức này.

"bà thấy lạ thế nào?"

"cứ như bà muốn nhắn nhủ điều gì. nhưng nghĩ lại thì mình là ca sĩ, khi hát nhìn khán giả như nhìn người yêu cũng không phải chuyện gì lạ."

nghe nàng nói thế thì cô cũng ậm ừ đồng ý. phương nói phải, đúng là cô đã nhìn khán giả như nhìn người yêu, nhưng đâu phải tất cả khán giả. chưa gì mà đã thấy lồng ngực nhoi nhói, hương cố nén lại cơn ho chực trào. bình tĩnh nào trái tim của ta ơi.

"sau lưng bà có cái gì to thế?"

hương cố tình nói sang chuyện khác. nàng nghe cô hỏi thì khẽ đảo mắt ra phía sau rồi chẹp miệng.

"hoa người ấy tặng nhân ngày kỷ niệm của bọn tôi đấy. anh không về được nên đặt giao đến nhà. 999 bông hồng, lãng mạn nhỉ."

hương không kìm được cơn ho ban nãy nữa. cổ họng co thắt liên hồi, tay không lúc nào rời khỏi miệng, cứ thế mà ho rũ rượi.

nàng thấy cô như thế thì tay chân luống cuống cả lên, nhưng cách một màn hình, đâu làm gì được, chỉ có thể lo lắng hỏi han.

"bà vẫn chưa hết viêm họng à? có vẻ lần này nghiêm trọng hơn mọi khi."

mãi thì cũng dứt cơn ho. hương thấy miệng mình đắng ngắt, hai mắt mờ sương, may mà vẫn bật filter, không thì sao che được đôi mắt đỏ hoe này.

"chưa khỏi. tôi vẫn uống thuốc đều đặn, bà đừng lo."

nói dối. làm gì có thuốc nào chữa được bệnh này.

"nhưng mà tôi vẫn thấy không an tâm. hay để tôi sang nhà bà, chăm bà mấy hôm?"

"đừng. bà sang đây lây bệnh thì khổ ra. với cả mỗi khi bị ốm, bà đều tự cách ly còn gì, có cho tôi sờ vào đâu?"

nghe hương nói hợp tình hợp lý thì phương cũng xuôi. nàng nhìn đồng hồ, đã sắp qua ngày mới. một trong nhiều điểm chung giữa nàng và cô, cả hai đều là loài cú đêm.

"muộn rồi, bà nghỉ ngơi đi. ngày mai tôi gửi sang nhà bà mấy loại thuốc tôi dùng thấy tốt lắm. bà nhớ ăn uống đầy đủ, sinh hoạt điều độ, chóng khoẻ để mình còn gặp nhau nữa đó."

nàng dặn dò với giọng nói dịu dàng làm lòng cô muốn mềm nhũn ra. mọi thứ thuộc về phương đều là điểm yếu của hương mà.

"tôi biết rồi. bà cũng ngủ đi, ngủ ngon. bái bai."

cuộc gọi kết thúc. lúc này hương mới mở lòng bàn tay ra xem, hai bông hoa xinh đẹp và vài cánh hoa lẻ tẻ, trắng trẻo như trêu ngươi, nhắc nhở hương về thứ thực vật đang sinh trưởng trong cơ thể mình.

vuốt nhẹ những cánh hoa, hương nghĩ thầm, nhỏ bé và mỏng manh, làm sao so được với 999 đoá hồng, tình yêu vĩnh cửu kia chứ.

hương cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, cố ru mình vào giấc ngủ. qua rèm cửa hé mở, ánh trăng bàng bạc rơi trên đôi lông mày nhíu chặt.

đêm ấy hương mơ một giấc mơ kỳ lạ mà khi nắng mai lên sẽ trôi vào quên lãng như bao giấc mơ lạ kỳ khác. hương thấy mình đang đuổi theo mặt trăng, mà mặt trăng kiêu hãnh có lúc nào ngơi chân để cô theo kịp. có ai đang hát những câu quen thuộc, là ai, hương chịu. dưới mặt trăng có lẽ ai cũng vậy.

dưới mặt trăng em thú tội, em đã lỡ yêu người không thương em.

2. hạ

đó là mùa không thể giấu che

cả vạn vật đều phơi trần dưới nắng.

(xuân quỳnh, mùa hạ)

-

những ngày nói là chỉ ru rú trong nhà, thực chất hương chăm chỉ nghiên cứu về căn bệnh của mình. cô đã đến thư viện thành phố, xem qua các sách về y khoa, sách về thực vật, thậm chí cả sách về những hiện tượng kỳ bí. cái tên hanahaki có xuất hiện một vài lần, nhưng đều là những thông tin hương đã biết.

hương tiếp tục tìm tòi trên internet. sau một hồi lùng sục khắp cõi mạng, cô tìm được một diễn đàn chuyên về hanahaki. cả ngày hôm đó hương không rời mắt khỏi điện thoại.

trên diễn đàn có một tài khoản nổi bật, tên là thornsinmyheart. tài khoản này chia sẻ các nội dung và hình ảnh từ những ngày đầu phát bệnh, nội dung rất phong phú. tuy nhiên người dùng từ lâu đã không còn cập nhật nữa, để lại dưới bài đăng cuối cùng hàng trăm bình luận tò mò về cuộc sống hiện tại của người này.

hương nhìn chằm chằm vào bức hình đính kèm với bài viết đó và để ý thấy có chiếc vòng tay trông rất quen.

-

sau mấy ngày ủ dột, hương quyết định xốc lại tinh thần. cô tự nhủ, sự đã rồi, có buồn bã mãi cũng không thay đổi được gì, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. thế là hương tiếp tục với việc mà mình thích làm nhất, làm nhạc.

ý tưởng ban đầu xem chừng không thể tiếp tục được nữa. hương thấy mình trở về với cái vị thế của một người viết những bản tình ca đau xé lòng. hương nhớ lại hồi xưa, đã lâu lắm rồi, đã lâu rồi mới lại sống chết vì yêu.

hương tìm cảm hứng trong những dòng văn từng say mê không dứt một thời. hồi còn đi học, hương nhớ mình rất thích truyện dài hạ đỏ của nhà văn nguyễn nhật ánh, một câu chuyện về tình đơn phương.

lúc đó hương 15 tuổi, cảm nắng một bạn cùng lớp, cứ đến giờ giải lao là lại lôi sách ra đặt trước mặt, từng cái lật giở là một lần ánh mắt lén lút tìm kiếm. 20 năm sau nhìn lại, hương thấy xao xuyến quá, những thổn thức khi thích thầm một ai đó, đến giờ vẫn y nguyên.

đương đắm chìm trong những ký ức xa xưa thì có tin nhắn tới, là cái thy.

"chiều tối nay chị em gặp mặt. chị cũng tới nha?"

vừa mở khoá màn hình để soạn tin từ chối thì có tin nhắn thứ hai.

"không được trốn. lát nữa em với con quỳnh qua hộ tống chị đi bằng được."

nó đã nhắn vậy là hương biết mình không né được cái kèo này. nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương, hương chỉ mong lớp trang điểm che bớt được vẻ xanh xao.

-

bữa ăn uống hôm nay có các chị em của lan gia bùi tộc và hẻm sao đỏ, toàn những người đã thân quen như người nhà nên hương thấy thoải mái hơn hẳn. nhưng chỉ được mấy phút đầu, vì vừa vào chỗ là hai đứa quỷ kia đã đẩy hương ngồi cạnh phương. hương muốn liếc chúng nó mấy cái, có vẻ chúng nó biết nên ngoảnh mặt đi nhanh lắm.

sau màn thăm hỏi và dặn dò sức khoẻ thì tiệc bắt đầu.

suốt buổi phương để ý đến hương từng li từng tí. cô muốn lấy cái gì, nàng lấy cho cô cái đó, cô muốn ăn món nào, nàng kéo món đó lại gần cho cô dễ gắp. nàng còn khuyến mãi một nụ cười dịu dàng làm cô rung rinh. hương phải gắng hết sức để ngăn lại những cánh hoa đang muốn nổ tung trong lồng ngực.

phương cứ vô tư như thế, nào biết lòng tốt của phương là gánh nặng của hương. mà hương cứ si mê như thế, không thể ngừng lún sâu vào thế giới của phương ngất ngây.

ngồi trước mặt hương là thy và tiên, hai người đang hăng say trò chuyện riêng tư. tầm mắt của hương dừng lại ở cổ tay đang nâng cốc của thy, trên đó là chiếc vòng tay swarovski với trang trí là đôi thiên nga đang quấn lấy nhau.

đó là quà hương mua tặng nó trong một lần đi diễn ở nước ngoài nên hương nhớ rõ, mẫu này là phiên bản giới hạn.

-

ăn uống no nê, tâm sự đã đời thì cũng đến lúc tiệc tàn, mọi người lục tục ra về.

ra đến bãi xe, nhìn thấy "con chiến mã" của phương, hương bất ngờ hỏi.

"nay bà đi xe máy hả phương?"

"ừ, hôm nay mát trời, nghĩ thế nào tôi lại lôi xe máy ra đi. này, vẫn chưa muộn, bà đi hóng gió với tôi không?"

từ hôm hai người chở nhau đi ăn cháo, trong cốp xe phương có thêm một chiếc mũ bảo hiểm cho hương, còn hương thì chưa bao giờ từ chối phương điều gì.

"để tôi bảo con quỳnh với con thy."

khi đã yên vị trên yên sau, hương vòng tay qua eo phương ôm khẽ, đầu tựa lên bờ vai gầy. hai người rong ruổi qua mấy con phố đêm, đèn đường lung linh trải như vô tận, làn gió ấm thổi nhẹ qua những sợi tóc mai. hương lim dim mắt, thả mình vào sự im lặng dễ chịu luôn hiện hữu mỗi khi bên phương.

lúc đi qua công viên hoàng văn thụ, hương bảo muốn đi dạo bờ hồ, thế là chuyến đi đêm có thêm một điểm dừng chân. hôm nay là một tối giữa tuần nên công viên khá thưa thớt, hai người hoà vào dòng người tập thể dục quanh hồ, thong thả bước đi. giữa hồ, trăng đang soi bóng, ánh bạc dập dìu theo làn nước trong.

"phương này, bà đã yêu đơn phương bao giờ chưa?"

"tất nhiên là rồi. là bài trót yêu bà bảo dạo gần đây nghe suốt đấy thôi."

nàng hơi cười cười đáp, khẽ huých nhẹ vai mình vào vai cô.

"phải ha."

"sao tự nhiên hỏi vậy?"

"tôi đang viết nhạc buồn. mà nhạc buồn thì phải có mấy bài tình đơn phương đứt ruột đứt gan, nghe mà muốn khóc chứ."

hương ngừng một lát, mắt nhìn theo bóng hai người khẽ đung đưa trong ánh đèn hiu hắt, rồi nói tiếp.

"lúc đó bà thấy thế nào? khi yêu thầm người ta ấy?"

"thấy giống như...có vô vàn điều muốn nói nhưng không thể. lúc nào cũng sợ rằng chỉ cần bản thân tiến xa một chút thì mọi vui sướng mong manh sẽ cùng người ta ra đi mất."

"cũng đúng nhỉ. cuối cùng thì bà vẫn bày tỏ với người ta đúng không?"

"ừ, thế nên mới có được một bài hát hay. còn trải nghiệm với tình đơn phương của bà thì sao?"

câu hỏi của nàng gợi cô nhớ về thời cắp sách của mình. không biết dưới những bóng đèn điện leo lắt bên bờ hồ, nàng có nhìn rõ gương mặt cô không.

"năm cuối cấp ba, nhóm bạn có tôi và người đó đi chơi. hôm đó rất vui. buổi tối trên đường về, người đó ngủ gục đầu trên vai tôi. tôi đã khóc. khóc không thành tiếng, vì tôi biết những điều của hôm ấy sẽ không xảy ra một lần nào nữa."

"nếu được chọn lại, bà có lựa chọn vẫn thương nhớ người ta không?"

hương dừng bước, phương thấy thế cũng ngừng chân. cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn người bạn đồng hành của mình.

"tôi nghĩ là có, dù đúng là mối tình ấy không đi về đâu. nhưng mà những cảm xúc độc nhất của ngày hôm đó, tôi thấy quý giá vô cùng."

"tôi nghĩ tôi cũng sẽ chọn như bà. hai đứa mình đúng là hopeless romantic ha."

hương khẽ mỉm cười, nhớ đến cái cây đang bén rễ vào từng mạch máu của mình, vào mạch máu những kẻ si tình vô vọng, lúc nào cũng hết mình khi yêu.

đêm khuya tịch mịch, trăng thanh gió mát, bình yên chẳng ở đâu xa, ở ngay hai đôi vai tri kỷ đang lặng lẽ sóng bước bên nhau.

3. thu

buồn buồn ta muốn về, trăng hỏi:

thu đến lòng em có lạnh không?

(hàn mặc tử, tình thu)

-

dạo này thy rất siêng qua nhà hương. chẳng bởi nó là ngoại lệ của cô, mà là do sự việc xảy ra hai tuần sau lần nó và con quỳnh qua nắm đầu kéo cô đi chơi với mọi người.

hôm đó thy có hẹn với bạn mà bị huỷ kèo, sau một hồi lơ ngơ ngoài đường nó đặt xe đến nhà hương mà chẳng thèm báo trước, đinh ninh là kiểu gì cũng được mời vào. sau hai hồi chuông và một túi quà vặt làm đồ hối lộ, bấy giờ nó đang nằm vắt vẻo trên sofa nhà hương, vừa uống nước vừa bấm điện thoại.

"em là thornsinmyheart phải không thy?"

hương hỏi một câu làm thy điếng người, nước nôi chưa trôi xuống bụng đã văng ra hết. hương đưa giấy ăn để nó lau miệng. nhìn vẻ mặt bình thản của hương mà nó tự hỏi có phải cô cố tính chọn đúng lúc nó kề môi vào cốc nước mà làm một cú hết hồn hay không.

"chị nói gì em không hiểu?"

thấy nó lúng túng như gà mắc tóc, hương chắc tám, chín phần là mình đúng. cô không trả lời ngay, mà lấy ra một chiếc khăn nhỏ gấp gọn, bên trong là những cánh hoa trắng đã hơi úa tàn.

thy lặng người một hồi lâu, dường như không dám tin vào mắt mình. vật trước mặt làm nó nhớ lại những ngày tháng không mấy vui vẻ vốn đã trôi vào dĩ vãng.

"chị xin lỗi nếu làm em thấy khó chịu, nhưng em là người duy nhất chị có thể nói chuyện cùng. đấy là nếu em thật sự là người trên diễn đàn kia."

"không sao đâu chị, em hiểu mà. với cả chị nói phải, đúng là em đó. nhưng làm sao chị biết?"

"vòng tay chị tặng em, chị thấy ở trong bức ảnh cuối cùng em đăng."

hương chỉ vào chiếc vòng bạc đang ngự trên cổ tay thy. nó gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"thế em với tiên...?"

"dạ, em với chị tiên đang hẹn hò."

thấy nó gãi đầu ngượng ngùng làm hương không khỏi mỉm cười. hạnh phúc đúng là rất dễ lây lan.

"chị cười em ạ?"

"chị mừng cho thy. nhìn em khoẻ mạnh và vui vẻ thế này, chị thấy yên tâm hẳn."

hương như trút được một nỗi lo, trước mắt đã thấy đoạn đường phía trước không còn cô đơn như cô đã tưởng. nghĩ lại cũng thấy thật trùng hợp, thy đã từng đồng hành với hương qua ba công diễn, một chung kết, bây giờ lại chia sẻ cùng cô nỗi niềm của những kẻ đồng bệnh tương liên. có thể có được người bạn chung đường đáng quý thế này, hương thấy cuộc đời vẫn chưa đến nỗi bạc đãi mình.

thế là từ hôm ấy cứ đôi ba ngày thy lại sang nhà hương. hương biết được loài hoa của thy là hoa sơn tra, hay hoa táo gai, tiếng anh là hawthorn (nguồn gốc của cái tên thornsinmyheart) hoặc là mayflower. loài hoa này đại diện cho tháng năm.

-

chớp mắt một cái mà một đoạn thời gian nữa đã qua. phòng làm việc của hương dạo này lúc nào cũng thoảng mùi hoa mận. thùng rác cạnh bàn càng đầy cánh hoa, những tờ giấy nhạc càng được viết kín.

hương đã thử thu âm một số bài gọi là hoàn thành một nửa, một nửa còn lại phải chờ phương. nhưng mỗi khi cất lời đều cảm thấy như mắc nghẹn trong cổ họng, đành thôi.

chiều hôm ấy phương rủ những người chị em thân thiết nhất trong chương trình đi uống cafe, nói là có chuyện quan trọng cần thông báo. phương đã nói thế thì hương phải đi, mà dù phương có không nói, hương vẫn sẽ đi.

đến quán, trò chuyện với mọi người một lúc thì phương bước vào. cả hội nhao nhao hỏi han phương. phương không phải người hay bày vẽ, đã trịnh trọng mời chị em đến đây, chuyện ắt phải lớn lắm.

phương chần chừ gãi đầu, lẽ ra hương phải đoán ngay ra từ cái điệu bộ bứt rứt và đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía hương.

"chuyện phương muốn nói với mọi người..."

nói đến đây thì phương rút đôi bàn tay vẫn luôn đặt trong túi áo khoác ra. không cần phải nghe hết câu nữa, chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út kia là lời khẳng định rõ ràng nhất rồi.

hương thấy dường như siêu tân tinh vừa nổ tung trong lồng ngực mình, để lại một hố đen sâu hoắm nơi trái tim đã từng.

trong quán lúc ấy có tiên, quỳnh, thy, có chị hằng, chị quỳnh anh và mấy chị em khác nữa, mà sao lúc nói những lời đó, phương chỉ nhìn về phía hương?

-

"hương."

phương đang đứng trước cửa nhà cô. từ sau hôm ấy đến giờ, hương thu mình lại một cách đáng sợ, không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, không đón tiếp bất cứ ai, kể cả thy.

mới có mấy ngày mà sức khoẻ hương tệ hẳn đi. đôi gò má hốc hác, đôi mắt thâm quầng. nhìn vào gương, cô thấy mình như cái xác biết đi, chẳng còn tí sức sống nào.

phương nói là nàng lo cho cô, mọi người ai cũng lo cho cô, bảo cô đừng xa cách như thế nữa, có chuyện gì cứ nói với nàng.

nhưng phương ơi, làm sao tôi nói với phương trong người tôi đang sinh trưởng một loài cây đẹp đẽ mà quái ác, nhựa sống của nó là máu thịt của tôi, và những cành lá của nó hả hê trước nỗi tuyệt vọng ngày một chồng chất mang tên phương?

bài hát hương từng tránh né nhiều năm thế mà lại vận vào người cô. có phải hay không ngay buổi đầu yêu phương, trái tim hương đã chết từ nhịp đầu tiên?

"tôi không sao phương ạ. bệnh dai dẳng khó hết nên tôi thành ra khó ở, xa lánh mọi người thôi."

"bà cứ nói thế, nhưng trước đó có như vậy đâu. chỉ có từ hôm tôi hẹn mọi người là bà cư xử lạ hẳn, lúc nào cũng né tránh tôi."

chiếc nhẫn bạc tô điểm cho ngón tay thanh mảnh của phương mà hương chỉ thấy chói mắt. cô quay mặt đi.

"không có chuyện ấy đâu, là bà tưởng tượng ra thôi."

"không được, bà giải thích rõ ràng cho tôi."

nàng bước theo nắm lấy cổ tay cô. cái chạm rất khẽ thôi nhưng hương tưởng như có dòng điện chạy qua người mình khi cảm giác mát lạnh của kim loại tiếp xúc với da thịt.

"tôi không có gì để giải thích cả. bà buông ra đi."

"bà phải thành thật với tôi thì tôi mới buông."

cứ giằng co qua lại một hồi mà hương cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa. cảm giác đáng ghét quen thuộc dâng lên trong cổ họng. loài thực vật vô tri dường như hoá thành con thú hoang, đang gào thét muốn được thả tự do.

"bà muốn biết lý do chứ gì. là vì bà đấy, phương."

hương bất lực lớn tiếng, lấy hết sức giật tay ra. cùng lúc ấy cơn đau ập đến làm hương không kịp trở tay, chỉ có thể khuỵu người xuống sàn ho thốc tháo, nước mắt tuôn ra như suối.

những cánh hoa mỏng manh rơi lả tả từ bàn tay run rẩy của hương xuống sàn nhà. phương lặng người hồi lâu.

"cái này là..."

"là hanahaki, bệnh ho ra hoa do yêu đơn phương mà thành."

"vì tôi?"

hương gật đầu rồi đứng lên, lảo đảo bước về phía ghế sofa. cô thấy kiệt quệ quá.

"tôi chưa bao giờ muốn bà biết. tôi đã muốn giấu bà cả đời."

"từ bao giờ?"

"không nhớ nữa. có lẽ là từ trước khi tôi biết nó tồn tại trong người mình."

"có chữa được không?"

hương khẽ lắc đầu.

"không phải theo cách tôi muốn."

hai người ngồi trên ghế mà như cách xa một vòng trái đất. không ai nói gì, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc lấp đầy khoảng lặng ngột ngạt.

"phương về đi."

nghe hương hạ lệnh trục khách, phương đành nghe theo. từ phòng khách tới cửa ra vào có mấy bước chân, mà nàng cứ tần ngần mãi. khi đã ở ngoài cửa rồi phương mới lên tiếng lần nữa.

"tôi xin lỗi."

hương khẽ lắc đầu rồi đóng cửa lại. phương làm gì có lỗi với hương, phương chỉ có lỗi với những giấc mơ của hương mà thôi.

4. đông

vì ai ngăn đón gió đông,

thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi.

(nguyễn du, truyện kiều)

-

mặc cho thy và tiên hết lời khuyên nhủ (tiên biết chuyện không lâu sau khi thy biết), hương quyết định sẽ gác lại cuộc sống của mình ở thành phố này. chốn đất chật người đông, đã đến lúc nó không còn chỗ cho hương nữa.

hương chọn đà lạt làm chốn nương náu. khí hậu trên đó mát mẻ, phù hợp cho việc nghỉ dưỡng. vả lại, hương không muốn ở quá xa gia đình và bạn bè.

để thông báo đến những người quan trọng trong cuộc đời, hương chọn cách nhắn tin. hương không dám gặp mặt trực tiếp, sợ mình cầm lòng không đặng. đối với người hâm mộ, hương viết một tâm sự dài trong đó thông tin về sự vắng mặt sắp tới của mình. ở cuối mỗi dòng tin đều là mong mọi người sẽ hiểu cho quyết định của hương.

còn người kia, thực lòng hương không biết phải mở lời thế nào.

căn nhà hương đang ở, hương nhờ thy và tiên quản lý. hỏi thì hương bảo mình không nỡ bán (hay thâm tâm hương vẫn hy vọng một ngày sẽ quay trở về?)

hôm hương chuyển nhà, thy và tiên đến giúp, rồi cùng hương và những thùng lớn nhỏ gói ghém cuộc đời hương hướng về ngôi nhà mới.

điểm đến là một căn nhà ba tầng trên sườn đồi, xung quanh là đồi núi mênh mông và rừng thông bát ngát. gần đó có lác đác mấy ngôi nhà nữa, nên cũng không đến nỗi quạnh hiu.

dọn đồ vào nhà mới xong cũng hết cả ngày. đến lúc nói lời tạm biệt, sáu mắt nhìn nhau bồi hồi không thốt nên lời.

"những ngày qua, cảm ơn hai người rất nhiều."

hai tay hương nắm tay thy và tiên, khẽ siết lại để bày tỏ lòng biết ơn. tiên gật đầu thay cho lời dặn dò, còn thy thì như sắp khóc.

"chị ở một mình phải chăm sóc bản thân cho tốt. em và chị tiên sẽ thường xuyên lên thăm chị."

nhìn nó mếu máo mà hương thấy thương, đưa tay lên vỗ nhẹ má nó mấy cái.

"nếu bà phương có hỏi..."

"hai người cứ nói là tôi đang đi xa, nhưng đừng cho bà ấy biết chỗ ở của tôi."

bịn rịn một hồi thì cũng phải chia ly. hương đứng trước hiên nhà, vẫy tay cho đến khi chiếc xe biến mất sau đường chân trời.

-

những ngày một mình trên đà lạt, hương thấy cuộc sống khá bình yên.

mỗi sáng thức dậy, hương sẽ ra sau vườn tưới hoa và rau. theo lời bác chủ nhà, hoa sẽ mang ra chợ bán, rau cũng bán nhưng phần lớn sẽ giữ lại để ăn. thi thoảng hương sẽ cùng bác đi chợ, hôm nào bác bận thì hương đi một mình. qua mấy lần chạy xe trên những con đường gồ ghề, hương thấy tay lái của mình vững hơn hẳn.

hương nhanh chóng hoà nhập với hàng xóm, cùng nhà và khác nhà. người ở đây chia sẻ từ quả cà chua cho tới câu chuyện phiếm, nhưng rất tôn trọng không gian của nhau. nếu được rủ đến một buổi quây quần hát hò bên bếp lửa, hương sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay.

những ngày rảnh rỗi hương sẽ chạy xe máy lên trung tâm thành phố, dành ra nửa ngày để dạo quanh hồ xuân hương và hít thở không khí trong lành. hương cũng thường ghé qua chợ hoa nữa.

mỗi tháng một lần, đôi khi là hai lần, thy và tiên đến thăm hương. khi ra về, hành lý hai người sẽ đầy ắp những rau củ tươi nhà trồng. chính tay chị mày chăm bón đấy, phải nhận chứ, hương sẽ nói thế mỗi lần thy xua tay định từ chối.

cứ mỗi ngày trôi qua hương lại cảm thấy sức khoẻ mình sa sút đi một phần. những con ho đến với tần suất dày đặc hơn, việc hít thở trở nên khó khăn hơn. nỗi đau âm ỉ là lời nhắc về thực tại hương đang cố trốn chạy.

thy đã từng khuyên hương chọn phẫu thuật, sau một lần thấy hương ho đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem. hương hỏi lại vì sao lúc đó nó cố chấp đến thế, nó bảo nó thấy người ấy xứng đáng với nỗi đau đó. hương chỉ cười không đáp, hương nghĩ là nó hiểu.

nhiều khi hương nghĩ vu vơ, không biết cái cây ấy lớn đến mức nào rồi, đến khi nào nó sẽ vươn mình ra khỏi buồng phổi giam hãm nó, để lại một cái xác khô héo là hương. nếu ngày ấy đến, hương sẽ muốn được chôn ở một ngọn đồi cao. từ cái vỏ rỗng cạn sinh khí sẽ mọc lên một cây mận khoẻ khoắn. nó sẽ trở thành biểu tượng cho tình yêu vĩnh hằng của hương.

hương vẫn viết nhạc, viết thường xuyên và luôn luôn, hầu hết là những bản tình ca dang dở. hương không biết nên kết màn thế nào, vì chính hương cũng đang loay hoay tìm kiếm một cái kết cho câu chuyện của mình.

cùng nhà có chàng nhạc sĩ nghiệp dư. khi muốn nghe thử sáng tác mới của mình, hương sẽ đưa cho anh ta hát. nhìn vẻ cặm cụi chỉnh đàn của người nhạc sĩ mà hương không khỏi khắc khoải về những ngày được đứng dưới ánh đèn sân khấu.

mỗi khi nỗi nhớ dài hơn nỗi vui, hương sẽ mang ghế ra ban công ngồi, nhìn ánh tà dương rơi trên cánh rừng thông, lẩm nhẩm những câu hát không đầu không đuôi.

và gió, có đang bay thênh thang ngang lưng đồi

nhìn ra trông bóng ai như ngày xưa.

-

ngày gặp lại, mặt trời của hương sáng rọi cánh rừng đẫm sương đêm.

và đám cây trong người hương, dường như chúng nó reo vui vươn mình về phía nguồn sáng ấy.

phương đang đứng trước cửa nhà hương, tóc nâu ngắn ẩm ướt vì mưa, hơi run rẩy vì đêm lạnh.

trong một khắc chỉ có bốn mắt nhìn nhau. đêm khuya thanh vắng, xa xa nơi rừng thông văng vẳng tiếng ve râm ran gọi bầy.

"sao phương lại ở đây?"

phương không trả lời ngay. nàng hơi bĩu môi, mắt long lanh nước.

"lâu lắm mới gặp nhau, đấy là câu đầu tiên hương nói với tôi à? mà bà có định mời khách vào nhà không?"

khách không mời mà tới, hương định đuổi không tiếp. nhưng sắc trời đã muộn, bên ngoài mưa rơi lâm thâm, người ta thân con gái một mình, cuối cùng vẫn là xót xa, đành mở rộng cửa hàm ý bảo người kia vào nhà.

trong lúc phương mải ngắm nghía tệ xá, hương đi lấy cho nàng khăn lau tóc, rồi pha hai cốc trà nóng. sau mấy ngụm trà gừng ấm bụng, hương mới mở lời.

"làm sao bà biết chỗ của tôi?"

"tôi hỏi tiên với thy."

không bất ngờ lắm, hai người họ là những người duy nhất biết địa chỉ của hương.

"họ chịu nói cho bà biết à?"

"bà đừng giận hai người đó. là tôi ép đấy."

"bà có thể hỏi thẳng tôi mà."

phương nhìn người ngồi đối diện, rồi cúi xuống cốc trà đang sưởi ấm đôi tay lạnh vì đi đường xa của mình.

"tôi đã muốn nhắn hỏi, nhưng tôi không chắc bà có trả lời không. vì hình như bà giận tôi thì phải."

"tôi giận bà làm sao nổi hả phương. chỉ là, chuyện của tôi vốn đã khó xử, tôi không biết giải thích từ đâu."

"cho nên bà đi xa mà không nói một lời, tôi gọi điện, nhắn tin, bà chẳng hồi âm được một câu?"

không thấy cô trả lời, nàng nói tiếp, giọng hơi buồn tủi.

"tôi hiểu cái khó xử của bà, nhưng tôi là bạn của hương mà. bà đột nhiên biệt tăm, tôi hỏi bao nhiêu người cũng chỉ nhận được câu không biết, tiên với thy thì cứ ậm ừ mãi. tôi lo lắm, hương biết không?"

hương cắn cắn môi, ngón tay khẽ miết lên miệng cốc.

"tôi xin lỗi. với tôi thì đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra được. cứ ở lại thì sẽ đau đớn lắm, bà cũng hiểu mà."

"nếu đau đớn thế thì sao không chọn phẫu thuật?"

thời gian qua phương đã tìm hiểu về căn bệnh này, cũng được thy giải đáp cho mọi thắc mắc. chấp nhận phẫu thuật là chấp nhận lãng quên, một người tôn thờ ái tình như hương sao có thể mạo hiểm với những rủi ro ấy. thấy hương lắc đầu, phương cũng không bất ngờ.

"tôi không muốn. tôi muốn hết mình với tình yêu này, cho dù đến cùng nó có thể giết chết tôi."

nghe hương nói vậy phương chỉ thở dài, có lẽ nàng đã đoán được phần nào câu trả lời của cô và cũng chẳng có ý định sẽ khuyên nhủ. vậy thì đêm hôm khuya khoắt người bạn đồng niên kéo vali tìm đến nhà hương, có mục đích gì?

"lúc nãy đã hỏi rồi nhưng phương chưa trả lời tôi. sao bà lại ở đây?"

"tôi...muốn chăm sóc hương. tôi hiểu cái tình cảnh trái ngang của bọn mình, và tôi biết là một mình bà vẫn sống tốt. chỉ là, đoạn đường phía trước, để tôi đi cùng bà, có được không?"

có lẽ phương không chắc hương có đồng ý hay không, cho nên đôi bàn tay thấp thỏm cứ siết rồi lại buông. mà nhờ những chuyển động ấy ánh mắt hương mới dừng lại ở bàn tay trái của nàng, nơi thiếu đi một chiếc nhẫn bạc.

"phương muốn ở lại đây, vậy công việc của bà thì sao, gia đình, bạn bè nữa?"

"tôi đã sắp xếp qua một số việc, trước mắt không có gì trở ngại. với mọi người tôi bảo là mình đi nghỉ dưỡng."

"còn choco?"

"gửi tiên với thy chăm giúp rồi."

"thế, người kia thì sao?"

"...chia tay rồi."

một người ngập ngừng, một người như không tin vào tai mình. hương đứng bật dậy, hai tay siết lại, giọng run run.

"nếu là vì tôi..."

"là vì bản thân tôi. chuyện tình cảm của tôi, và cả việc tôi lên đây tìm bà, tôi đều đã suy nghĩ kỹ, tuyệt đối không phải bộc phát làm bừa. cái này bà có thể tin tôi."

một người đứng, một người ngồi. đôi mắt nâu ấm áp ngước lên nhìn hương như đang dỗ dành. cô quay mặt đi, hướng về phía cửa sổ. mưa đã nặng hạt hơn, có thể nghe thấy từng tiếng lộp bộp đập lên cửa kính và thành ban công.

"muộn rồi. bà đi đường xa chắc cũng mệt, đi nghỉ đi. có gì ngày mai nói tiếp."

nói rồi hương bước về phía một căn phòng có vẻ là phòng ngủ, ra hiệu cho người kia đi theo mình.

"nhà có hai phòng ngủ, bà ở phòng trống này. để tôi trải chăn ga cho bà."

xong xuôi, hương định về phòng mình thì nghe tiếng nàng gọi. phương ngồi trên mép giường, xung quanh là quần áo mới lấy ra từ vali, đáy mắt trong vắt như nước hồ mùa thu.

"hương ngủ ngon nhé."

"bà cũng vậy."

hương khẽ gật đầu rồi khép cửa lại.

cuộn mình trong chăn, hương trằn trọc khó ngủ. cứ ngỡ cuộc sống sẽ tiếp diễn thế này, dù nó chỉ là ngã rẽ từ cuộc đời cô vẫn hằng vun đắp, nhưng hương đã cho rằng sự thanh thản và bình yên những ngày qua là đủ. nào ngờ một tiếng gõ cửa, một người thân cũ, một ánh mắt quen cũng có thể làm đảo lộn mọi dự tính của hương. thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày không còn rõ nữa, hương nhắm mắt, cố ru mình vào giấc.

ngoài trời, mưa vẫn tí tách rơi. đêm nay trăng ẩn mình dưới màn mây xám, không soi được đôi tim cất giấu muôn vàn lời muốn tỏ cùng nhau.

-

sáng sớm, căn bếp nhà hương đã lạch cạch tiếng dụng cụ va vào nhau và tiếng ì xèo của dầu mỡ trên chảo nóng.

phương bị mùi thơm đánh thức, lò dò từ phòng ngủ bước ra, mái tóc nâu hơi rối, trên người vẫn mặc bộ pyjama hoạt hình. nàng lúc này giống hệt một chú gấu dễ thương, hương nghĩ thầm.

"bà dậy sớm thế?"

"hôm nay là thứ hai, lát nữa tôi phải đi chợ mua thức ăn. ngồi xuống đây, cùng ăn sáng đi."

trên bàn là món bánh mì xá xíu với trứng ốp la và hai cốc sữa đậu nành nóng. không có gì cầu kỳ, hầu hết các thứ đều có sẵn, nhưng món nào cũng nóng sốt, ăn trong cái se lạnh của sớm đà lạt càng thêm ngon miệng.

cũng lâu lắm rồi căn bếp nhà hương mới có sự hiện diện của một người khác. bình thường ở một mình, mỗi bữa ăn đều trôi qua rất nhanh. hôm nay tự nhiên hương muốn ăn chậm lại một chút, tận hưởng lâu hơn cảm giác có người ngồi cùng bàn.

"sáng nay bà còn làm gì nữa?"

"làm vườn."

phương ngừng động tác xé bánh mì, ngẩng đầu nhìn hương, nàng tưởng mình nghe nhầm. làm vườn, thật không giống điều mà người bạn kiêu kỳ của phương sẽ làm. hương nhìn đôi mắt tròn xoe của nàng thì cũng đoán được nàng nghĩ gì, cô khẽ đảo mắt, hơi cười cười nói.

"gì mà bà ngạc nhiên thế? không tin thì tí nữa đi với tôi, tôi cho bà xem."

-

thửa vườn sau nhà khá rộng rãi. ngoài mấy luống hoa màu, phương để ý thấy cả xà lách, bắp cải, cà chua...trồng thành từng hàng đều tăm tắp. hương lúc này cực kỳ tháo vát. đôi bàn tay đeo găng thoăn thoắt từ xới đất, ngắt lá sâu cho tới tưới cây, thu hoạch rau chín. hương bảo chăm sóc vườn tược là việc chung, hôm nay là lượt của cô. số hoa củ vừa hái hương mang vào bếp dưới nhà, để tuỳ ý bác chủ nhà quyết định giữ lại hay đem bán.

sau khi hai người quay về phòng riêng, hương sửa soạn để ra chợ và dặn nàng rằng cô sẽ nấu bữa trưa (nên phương đi đâu làm gì, trưa về là phải có mặt). đứng trên ban công tầng hai nhìn hương phóng đi cùng chiếc xe máy mà nàng không khỏi cảm thán, rời xa cuộc sống cũ vài tháng thôi dường như đã biến hương thành con người khác.

cơm nước xong xuôi, bát đĩa đã rửa, phương thấy hương ngồi trầm ngâm trên sofa phòng khách. nàng biết cô muốn tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở hôm qua nên cũng ngồi xuống theo, lặng yên chờ cô lên tiếng trước.

"chuyện hôm qua bà nói, là thật à?"

phương gật đầu, ánh mắt rơi vào ngón áp út trống trải.

"vì sao?"

"tôi không yêu người ta như tôi vẫn tưởng."

nàng dừng một chút rồi nói tiếp.

"bọn tôi biết nhau đã lâu, hai bên gia đình cũng mong hai đứa về một nhà, nên khi anh cầu hôn tôi đồng ý, lúc ấy tôi nghĩ đó là điều đúng đắn, thế nhưng tôi lại không cảm nhận được cái hạnh phúc mà lẽ ra phải vỡ oà trong tôi. có lẽ cùng với thời gian, tôi đã lầm tưởng sự quen thuộc và dễ dàng khi bên anh là tình yêu. khi nhận ra điều đó thì tôi quyết định buông tay. cả anh và tôi xứng đáng với những điều tốt hơn."

"bà nhận ra từ lúc nào, trước hay sau hôm ở nhà tôi?"

"tôi đã luôn nhận thấy có điều gì không đúng một thời gian rồi. ngày hôm đó ở nhà bà chỉ khiến tôi thêm chắc chắn về nhận định của mình thôi."

phương nhìn người đối diện, khe khẽ mỉm cười.

"thật ra thì quyết định của tôi cũng có một phần nhỏ xíu nhờ bà đó."

"như thế nào?"

"cái cách bà lúc nào cũng yêu hết mình đấy, dù là ngày trước hay bây giờ, không biết phải gọi là bướng bỉnh hay kiên định nữa. tôi cũng muốn một tình yêu như thế."

hương thở dài một tiếng. cách hương sống, hương yêu thế mà lại góp phần đưa phương một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống và nhắc nhở về tình yêu hấp hối trong hương. về phần mình, hương không dám nói đây là viễn cảnh mình mong muốn, nhưng có lẽ lại là điều tốt đối với phương. bản thân đã từng trải qua nên hương hiểu, yêu sai có dài có lâu cũng không thể thành yêu đúng.

"hôm qua bà nói muốn ở đây để chăm sóc tôi, bà biết là chăm sóc bình thường không thể làm tôi khỏi bệnh được đâu, nhỉ?"

phương gật đầu.

"thôi được rồi"

"hả, tôi được ở lại à?"

"lúc nãy đi chợ tôi đã nghĩ rồi. nói thật thì tình trạng của tôi dù bà có ở đây hay không vẫn vậy thôi, vậy thà rằng tôi có thêm người ở cạnh cho đỡ buồn. với cả, tôi nghĩ nếu tôi từ chối thì bà vẫn sẽ tìm được cách để ở lại thôi, như cách bà moi được địa chỉ của tôi từ chỗ bà tiên với con thy ấy, phải không?"

hương nhìn nàng gãi gãi má ngượng ngùng không đáp lời thì thấy lòng mình như mềm ra. cô thật hết cách với người này mà.

thật ra thì hương đã muốn hỏi, bà muốn chăm tôi khỏi bệnh, liệu một ngày nào đó có thể đáp lại tình cảm của tôi không? nhưng lại thôi. hương nghĩ mình không đủ sức để nghe câu trả lời.

-

ở chung nhà với phương, hương thấy cuộc sống khá bình yên.

hôm đầu tiên, hai người thống nhất sẽ chia sẻ chi phí sinh hoạt, việc nhà riêng cũng như nhà chung. hương dắt phương đi thăm quan khu nhà, giới thiệu nàng với bác chủ nhà và đôi ba người hàng xóm, thông báo rằng từ nay căn phòng trên tầng hai sẽ có thêm một người ở.

hương thích làm vườn, mà cũng có những buổi sáng muốn lười biếng. bây giờ nhõng nhẽo một chút đã có người dù thở dài nhưng vẫn sẵn lòng xuống vườn làm thay phần hương, để lại con mèo khoái chí rúc sâu hơn vào chăn, tìm lại giấc mộng dở dang.

những chuyến xe đi chợ, lượn quanh quảng trường lâm viên, hồ xuân hương hay chợ đêm không còn mình hương nữa. sẽ luôn có một người cầm lái, một người thả hồn đằng sau. hương thích ngồi sau để được nhét đôi bàn tay vào túi áo ấm áp của phương. hương cũng thích ngồi trước để phương đặt tay vào túi áo mình nữa. cái nào hương cũng thích.

một tháng đôi ba lần, phương sẽ về lại thành phố để làm việc. phải kiếm tiền để nuôi hai đứa, phương bảo vậy. mỗi lần đi là phương lại thấp thỏm, ban đầu hương cứ nghĩ là nàng ngại không theo kịp guồng làm việc cũ, về sau hỏi ra mới biết phương sợ đi rồi hương khoá cửa nhà, không về được nữa. lần tới phương đi, hương đặt vào tay phương chiếc chìa khoá nhà. nhà lúc nào cũng đợi phương về, hương bảo vậy.

hương vẫn viết nhạc. phương là vừa là khán giả, vừa là giọng hát. phương từng hỏi liệu hương có muốn phát hành những nhạc phẩm này không, hương không chắc nữa. cô chưa từng có ý định hoàn thiện những bản nhạc dang dở và không tên. mỗi khi phương cất giọng, hương thấy những câu từ chắp vá ấy trở nên hoàn chỉnh lạ kỳ.

thi thoảng hương vẫn ho ra loài hoa trắng. phương sẽ ở bên vuốt lưng cho hương và dọn dẹp những cánh hoa vương vãi. dần dà, phương có thể phân biệt từng tiếng thở của hương. phương biết hương thở nhẹ nhàng, đều đặn khi yên giấc; nặng nhọc, khó khăn khi những cơn ho chực chờ trong cổ họng; và dồn dập mỗi khi ở gần phương.

điều hương thích nhất ở cuộc sống san sẻ này là căn bếp không bao giờ thiếu hơi ấm. sáng, trưa, chiều, tối, lúc nào cũng có một người bận rộn, một người len lén theo dõi từ xa. có những đêm muộn đói bụng, hương sẽ lọ mọ xuống bếp làm một cốc sữa nóng hay hâm lại những món còn thừa từ bữa trước. phương sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng trách sao mà bà ồn thế làm tôi không ngủ được, rồi ngồi xuống dùng bữa cùng hương. những bữa ăn khuya luôn trở thành những cuộc tâm sự sâu sắc, thầm kín. hương chợt nhận ra, từ khi phương đến, hương chưa bao giờ phải ăn một mình.

không biết từ lúc nào, nhà của tôi trở thành nhà của chúng ta. hai người bọn họ hiếm khi đi đâu, làm gì một mình. hương nghĩ là phương sợ lạc mất hương, sợ rằng chỉ cần nàng lơ đễnh là cô sẽ theo những cánh hoa tan vào gió. phương không biết là hương cũng có nỗi sợ y như vậy, sợ rằng một ngày lỡ ngủ sâu quá không dậy được, không còn được nhìn thấy phương.

-

rồi một ngày, những cánh hoa không đến nữa.

hương thức dậy với một cơn ho, theo thói quen hương chờ đợi những cánh hoa trắng xuất hiện trong tay mình. không có gì cả. chỉ có một cảm giác dễ chịu, thoáng đãng trong lồng ngực. đã lâu rồi hương mới có thể hít thở mà không còn đau đớn và cản trở như vậy.

hương bước ra ngoài. phương đang ở trong bếp, tóc búi lơi, một vài lọn rơi trên vầng trán cao, trong tay là cốc cà phê còn nghi ngút khói. phương quay mặt về phía cửa sổ, vài tia nắng sớm nhảy nhót trên gương mặt hương cho là kiều diễm nhất đời.

trông phương bình yên, trong hương thanh thản.

"bà dậy rồi à? ăn sáng nhé."

trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đĩa thi thoảng chạm nhau. hương nhìn người đối diện đang chăm chú cắt thịt bò. sáng nay phương làm bít tết, từ mấy hôm trước phương đã chuẩn bị rồi.

"cây hoa...không còn nữa."

phương ngừng tay, ngẩng đầu nhìn cô. trông nàng không có vẻ gì là bất ngờ.

"vậy à?"

"ừ, để chắc chắn thì phải đi bệnh viện một chuyến, nhưng tôi nghĩ vậy."

phương có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi. hương nhìn dáng vẻ lúng túng ấy thì chỉ muốn vươn tay nhéo má nàng một cái. đúng là gấu khờ mà hương yêu nhất.

"bít tết bà làm ngon lắm."

nghe vậy mắt phương sáng hẳn lên, bắt đầu líu lo về món ăn, chuyện phương đã phải năn nỉ xin công thức của bác chủ nhà thế nào, rồi đi chợ tìm kiếm nguyên liệu vất vả ra sao. có mấy mẩu chuyện vặt vậy thôi, mà hương tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

sẽ đến lúc hai người họ thẳng thắn trải lòng với nhau, nhưng không phải bây giờ. hiện tại, hương chỉ muốn tận hưởng giọng nói ngọt ngào và đôi đồng điếu xinh xắn trên đôi má ai kia.

dù sao thì, câu trả lời là gì, trong tim đã rõ.

+1. xuân

xuân của đất trời nay mới đến;

trong tôi, xuân đến đã lâu rồi:

từ lúc yêu nhau, hoa nở mãi

trong vườn thơm ngát của hồn tôi.

(xuân diệu, nguyên đán)

-

hương và phương đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị chuyển về thành phố.

hương đã khỏi bệnh một thời gian, sức khoẻ đã hồi phục như trước. ngay khi lấy lại được giọng hát hương nghĩ mình phải trở về thôi. không một ngày nào ở đà lạt trôi qua mà hương không nhớ nhung ánh đèn sân khấu, phòng thu và âm nhạc. hương muốn có thể quay lại làm việc nhanh nhất có thể, rất nhiều dự định đang chờ được thành hình.

hương nhớ lại sự việc mấy ngày trước. hôm đó, để kỷ niệm những ngày cuối cùng ở đà lạt, hai người lên đồi ngắm hoàng hôn.

đang lặng lẽ ngắm ráng chiều đỏ thắm cuối trời, đột nhiên phương quay người sang, cất giọng vô cùng nghiêm túc.

"có điều này tôi muốn nói với hương, có lẽ hương cũng biết rồi."

hương im lặng, tỏ ý muốn người kia nói tiếp.

"tôi thương hương."

nhìn đôi mắt nâu to tròn và đôi môi mím chặt kia mà hương không nhịn được cười. thấy hương cười sảng khoái như vậy thì phương bối rối hẳn.

"sao hương cười tôi?"

"tôi cũng hy vọng vậy đấy. hẹn hò cả tháng trời rồi còn gì."

hương đưa tay lau nước mắt (vì cười quá nhiều), nhưng thấy gấu khờ kia hơi xụ mặt thì liền đưa tay nắm lấy tay nàng.

"đừng giận mà, tôi đùa thôi."

"hương cũng nói gì đi chứ."

"phương biết lòng tôi rồi mà."

"nhưng tôi vẫn muốn nghe."

hương bước lại thật gần, nắm lấy tay còn lại của phương. mặt hương hơi ngước lên, phương hiểu ý, cúi đầu xuống để trán hai người chạm nhau. mắt nhìn mắt, tay trong tay. cả đất trời cùng chứng kiến khoảnh khắc này.

"tôi yêu phương lắm, yêu nhất trên đời, yêu đến chết không buông."

gương mặt phương lúc ấy, tàn ngày đỏ rực cũng không sánh bằng.

tiếng phương vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hương.

"thy nó biết mình về, nhắn đòi mua quà, tôi vừa phải đi mấy vòng chợ đà lạt mới kiếm được cho đủ."

"thời gian qua nó với bà tiên giúp đỡ mình nhiều, thôi thì coi như bù đắp cho sự vất vả của nó."

phương gật đầu, tay vẫn không ngừng tìm cách xếp nào bánh nào kẹo vào chiếc vali đã đầy ắp đặc sản, quà dành riêng cho thy.

"hương này."

"sao thế?"

"về thành phố rồi tụi mình ở chung nhé?"

hương nhìn phương, cười rạng rỡ như mặt trời sau mưa.

"được chứ. mà ở nhà tôi hay nhà phương? choco nữa, nếu đổi chỗ ở nó có chịu được không?"

"con quỷ đó thì mẹ nó ở đâu nó phải ở đó, đâu có được chọn."

ngày trôi qua trong sự dễ chịu và tiếng nói cười khúc khích không ngừng.

sau khi những thứ cần thiết được mang ra xe, hương đứng ở ngưỡng cửa, một lần cuối nhìn vào căn nhà giờ đã trống vắng hơn một chút, nhìn lại những ngày thi vị nhất cuộc đời mình.

"hẹn gặp lại."

bonus: thornsinmyheart's posts

a/n: đây đáng lẽ là một phần của thu nhưng vì có hơi lan man nên đã được tách ra thành bonus.

-

ngày 1 tháng hai, năm 20xx

tiêu đề: cánh hoa đầu tiên

đã từng đọc về căn bệnh này trong các tác phẩm hư cấu. không ngờ có ngày nó xảy đến với mình. ước gì đây chỉ là mơ.

đính kèm là ảnh một cánh hoa nhỏ, một màu trắng muốt.

-

ngày 14 tháng hai, năm 20xx

tiêu đề: valentine's day

tặng người ấy một bó violet thật đẹp. người ấy bảo lễ tình nhân, mày tặng tao hoa làm gì?. thấy mặt mình mếu máo sắp khóc, người ấy mới miễn cưỡng nhận hoa. lúc nào cũng vậy, mình phải dùng khổ nhục kế, người ấy mới mềm lòng.

đính kèm là ảnh một bó hoa tím được gói rất tỉ mỉ.

-

ngày 6 tháng ba, năm 20xx

tiêu đề: một ngày buồn

hôm nay chị em gặp mặt. vốn mình không muốn đi, vì mình với người ấy đang tránh mặt nhau, mình không muốn làm mọi người mất vui. nhưng đám bạn chèo kéo quá, mình đành lê cái thân tàn đi.

đúng như mình dự đoán. người ấy đến sau, chọn chỗ xa mình nhất. suốt buổi, người ấy cười nói vui vẻ với ai, nhất quyết không liếc mình nửa cái. giữa chừng mình phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn.

ước gì mình đã không đi.

đính kèm là ảnh bồn rửa mặt đầy những cánh hoa trắng. cánh hoa bị thấm nước, mỏng đến độ nhìn xuyên qua được.

-

ngày 6 tháng năm, năm 20xx

tiêu đề: i'm back

xin lỗi mọi người vì đã lâu không cập nhật. đọc những lời động viên của mọi người, mình vui lắm. hoá ra mình không cô đơn như bấy lâu vẫn tưởng.

thời gian qua mình biến mất là vì mình đang đi nghỉ dưỡng. lâu rồi mình và người ấy không gặp nhau, kể từ bài đăng trước của mình.

người ta cứ bảo xa mặt cách lòng mà sao mình chẳng thấy vậy. mỗi một ngày không gặp là một ngày mình nhớ tới người ấy, dù có cố không nghĩ tới thì cơn đau là lời nhắc nhở tàn nhẫn nhất.

chia sẻ với mọi người một bức ảnh đẹp mình chụp được. mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với những ai đọc được bài viết này.

đính kèm là ảnh chụp cảnh hoàng hôn trên bãi biển.

-

ngày 13 tháng năm, năm 20xx

tiêu đề: chúc mừng sinh nhật

đính kèm là ảnh chụp một cành hoa táo gai.

-

ngày 21 tháng bảy, năm 20xx

tiêu đề: kiệt sức

bệnh của mình trở nặng, hít thở ngày càng khó khăn, không làm gì nhiều cũng mệt lả, cũng chẳng có tâm trạng làm gì.

nhiều bạn bè trên đây khuyên mình phẫu thuật, mình đã đắn đo rất nhiều và quyết định sẽ không chọn cách ấy.

không biết mình còn gắng gượng được đến lúc nào. thôi thì trước khi ra đi, mình muốn chia sẻ với mọi người bài hát của giọng ca vàng số một trong lòng mình. gần đây mình nghe đi nghe lại suốt, thấy sao mà đúng với hoàn cảnh của mình thế.

đính kèm là ảnh chụp màn hình bài hát cõi hoang vu, thể hiện bởi ca sĩ bùi lan hương.

-

ngày 5 tháng chín, năm 20xx

tiêu đề: kết thúc?

có lẽ thời gian của mình sắp hết rồi. mình đã viết di chúc, dặn dò người nhà về hậu sự.

tro cốt của mình sau khi hỏa táng sẽ về với đất mẹ, trên mảnh đất ấy sẽ trồng hoa hướng dương.

hoa hướng dương lúc nào cũng nhìn về phía mặt trời, mình muốn được tiếp tục dõi theo người ấy. vì người ấy là mặt trời của mình.

em mong chị sẽ luôn rạng rỡ và ấm áp như thế.

đính kèm là ảnh chụp những cánh hoa nhuốm máu. trên nền trắng, màu đỏ càng chói mắt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip