iv.
đến tận 10 ngày sau cái hôm định mệnh, hai bạn hanh tuấn mới nói chuyện được với nhau. khổ, bạn tuấn thì muốn giải thích, bạn hanh thì cứ cho là hai bạn hi tuấn đang quen nhau. coi mệt hông? cũng may là, húc hi tuần này phải về quê, cả hai mới có dịp nói chuyện.
hoàn cảnh thì cũng dở dở ương ương lắm, tại dân nhân tuấn tự dưng đòi sang phòng quán hanh ngủ, tìm hiểu ra thì do hai đứa nó quậy tung cái phòng kia lên, lười dọn nên mới qua phòng quán hanh. bình thường bạn sẽ mắng té tát rồi bảo hai đứa nó dọn phòng rồi đấy, nhưng hôm nay thì không. không biết phải do chuyện hôm đó làm bạn suy nghĩ, hay là, bạn muốn ngủ cùng tiêu tuấn.
phòng tiêu tuấn rộng lắm, vừa đủ cậu để 1 cái giường nhỏ và cả 1 cái sofa nữa.
tiếng gõ cửa.
tiêu tuấn biết bên ngoài là ai đấy, thế nên mới vội xem lại đầu tóc trang phục gọn gàng rồi mới ra mở cửa. vào lúc đó thì cậu chỉ lo ngoại hình thôi, sau này nhớ lại mới nghĩ sao mình như thiếu nữ 15 mới biết yêu vậy?
cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, quán hanh cúi chào cậu, xém nữa mất thăng bằng đổ cả người xuống phía trước.
gãi gãi mái đầu nâu nâu do cháy nắng, bạn ấp úng nói vài câu
"ờm, có thể, ùm, cho tôi, à, ngủ nhờ được- không? chỉ đêm nay thôi, à, do tại dân, với nhân tuấn ý, hai đứa nó, òm-
cảnh bạn hanh tay gãi đầu, hai tai đỏ ửng, nói cũng không tròn chữ, trong mắt tiêu tuấn thật đáng yêu, thành ra cậu muốn trêu chọc một tí ~
"sao lại muốn qua đây ngủ? phòng thằng hi dưới lầu cũng không có ai ngủ đấy thôi?"
ngắt đoạn, tuấn ghé sát vào vành tai đỏ ửng của bạn, khẽ nói
"thích tôi nên muốn ngủ cùng, đúng không?"
quán hanh tiêu hoá được đống thông tin vừa nãy, giận đến mức hai má phồng lên, co chân chạy về phòng.
hai đứa tại dân nhân tuấn đang chim chuột nhau bỗng dưng gặp ông anh hai má đỏ lừng, đuổi về phòng lại. dù hông muốn rời xa cái phòng này nhưng mà nhìn anh hanh dữ quá, hai đứa nó sợ gần chít, chạy về phòng, không quên xin luôn hộp sicula quán hanh mới mua sáng nay.
tiếng gõ cửa từ cửa phòng quán hanh.
bạn cứ tưởng là hai ông giời con kia, nên mới quát từ trong phòng ra
"dọn cái phòng của mày đi rồi nói chuyện với tao, tao sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi phòng tao nữa đâu, cũng đừng hòng vào được trong đây. à, đưa lại cái hộp sicula đây, tao mua làm quà đó"
mà ai ngờ, người ngoài cửa không phải nhân tuấn, không phải tại dân, mà là tiêu tuấn đó.
cậu nghe hết tràn xả giận của người kia thì mới hiểu ra, sự tình là vậy. cơ mà, quà của ai nhỉ? tò mò thế này có hơi quá đáng, nhưng tiêu tứn muốn biết lắm luôn. nghĩ là làm, tuấn giả giọng tại dân, hỏi vọng vào một câu
"ơ quà cho ai vậy?"
quán hanh tiến dần về cửa, càng lâu giọng nói càng rõ ràng
"thì là, quà cho người tao thích"
tuấn lại tiếp tục giả giọng tại dân
"anh thích ai vậy?"
quán hanh đứng trước cửa phòng, vừa nói vừa làm hành động mở cửa
"tao nói nhé, mày không được nói ai đâu"
mở một nửa cánh cửa, ừm, quần thể thao đen, đúng là tại dân thật rồi.
"tao thích tiêu tuấn - ớ, tiêu tuấn, sao, sao lại ở đây?"
đã ngại rồi lại càng ngại hơn, tỏ tình lúc này không hợp lí tí nào. nhưng hôm nay bỗng dưng tiêu tuấn bạo dạn, đóng cửa phòng lại, hỏi một câu mà quán hanh sợ nhất.
"cậu thích tôi? thật hả?"
quán hanh chột dạ, biểu cảm nửa nhăn nhó nửa sợ hãi như con mèo bị phát hiện ăn vụng
"ừm, thì, nếu cậu đã nghe hết rồi thì, đúng là, tôi thích cậu"
đến đây thì tuấn tới lượt tuấn ngại, cơ mà vẫn muốn giữ hình tượng tổng tài ngầu lòi nên cố hít sâu, bình tĩnh hỏi lại
"thích là thích như nào?"
"thì, tôi thích cậu, thích nhiều lắm luôn. tôi cũng không biết tại sao lại thích cậu, chỉ là, tôi biết tôi thích cậu, từ 7 năm trước rồi"
7 năm trước là khoảng thời gian mà hai bạn học cấp hai. thì học đường, luôn có chuyện bắt nạt, bạo hành. mà cái chuyện đau lòng ấy lại xảy đến với quán hanh. quán hanh sau khi học xong cấp hai đã bị sốc tâm lý, phải điều trị nửa năm mới hết được. trong kí ức của cậu chỉ tồn tại thân ảnh cậu trai mạnh mẽ, luôn đứng ra bảo vệ cậu. còn có cả hộp sữa dâu cùng mảnh giấy nhớ mỗi sáng, cả cái biệt hiệu tđt mà bạn nam ấy luôn ghi cuối những dòng chữ. quán hanh nhận ra, bạn thích người ấy từ lúc nào.
rồi từ khoảnh khắc biết cậu chuyển tới đây ở, bạn đã lập ra '10 tỷ cách để cưa tiêu đức tuấn', bạn biết tuấn học năm 3 là vì nghe lén đấy. bạn biết tuấn thích đọc sách nào, biết tuấn thích uống loại cà phê nào. bạn thích tuấn lắm, thích mỗi lần mà tuấn đọc sách bạn mua này, thích mỗi lần tuấn thua game lại nằm ườn ra mè nheo, gộp từng cái thích nhỏ nhặt đấy lại, bạn đã trao tuấn một tình yêu to bự mất rồi.
từng câu chữ ở trên quán hanh đều nói hết với tiêu tuấn, vừa nắm chặt tay người ta vừa nói. đúng rồi, bạn không nhìn nhầm đâu.
tiêu đức tuấn nghe xong, hai mắt ngấn lệ, ôm chặt lấy quán hanh.
"ngốc à? lúc đấy cứ hiền lành mà để người ta bắt nạt, đến giờ, cả cái lời yêu ấp ủ 7 năm cũng giấu sâu trong đáy lòng. trùng hợp thay, tôi cũng thích cậu. nếu cậu không nói ra, nhỡ đâu hai ta bỏ lỡ nhau cả đời thì sao?"
quán hanh nghe hết thì cười ngốc, hai tay siết chặt cậu nhiều hơn
"không sợ bỏ lỡ nhau đâu, tôi biết cậu cũng thích tôi mà"
dứt câu còn cạ cạ mái đầu vào vai đức tuấn, như con mèo làm nũng.
"không thèm thích cậu!"
chiều hôm ấy, có hai bạn trẻ dưới ánh hoàng hôn, cùng nhau cười đùa, nói về đủ thứ trên trời dưới đất.
cũng có hai bạn khác, cãi nhau trong căn phòng nhỏ xem ai là người dọn phòng.
lại có một bạn độc thân, ở dưới miền quê cưỡi trâu đi lại, bực dọc vì gọi điện mà hỏng ai bắt máy.
định viết thêm 1 tí về najun nữa nhưng hỏng biết có nên hay không ;;-;; dạo này viết dở quáaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip