v.
chả là, sau cái hôm giận dỗi đấy thì bạn tại dân và em nhân tuấn cũng đã làm lành không ít. húc hi nói, hai đứa nó giận nhau suốt ngày đấy chứ, cách hai ba hôm lại giận nhau tiếp. mà ngộ nữa, bạn họ la rõ là mê bạn họ hoàng, mà suốt ngày cứ chọc, cứ làm cho bạn họ hoàng dỗi không thôi. tới khi bạn họ la dỗ không được, lại quay ra dỗi ngược lại. mười chín, hai mươi tuổi đầu mà cứ như con nít lên ba.
tình bạn của 99line cũng khắng khít hơn nhiều, chỉ có cái quán hanh không được gần gũi cho lắm. không gần gũi với húc hi thôi, kiểu như, có ba đứa thì quán hanh im im, lâu lâu lại nói vài câu góp vui. còn khi chỉ có quán hanh và tiêu tuấn, quán hanh kể đủ chuyện trên đời. tiêu tuấn cũng thắc mắc, cơ mà cậu lại ngại hỏi.
mà muốn hỏi cũng chẳng có thời gian, lúc có không gian thì thằng hi lại bổ vào "chơi game đi", mấy lúc định hỏi thì quán hanh kể chuyện, thế là không có thời gian. các bạn thắc mắc chung một nhà, còn đang trong kì nghỉ mà chỉ có ti tí thời gian á? thì đúng là tiêu tuấn có nhiều thời gian thật, nhưng lúc đó quán hanh bận đi làm thêm. chỉ biết zậy à, chứ hông ai biết quán hanh làm nghề gì nữa. một bữa, húc hi qua phòng tiêu tuấn 'ngủ nhờ' một xíu, cậu mới mạnh dạn hỏi nó :
"hi à, mày với hanh... ừm, ghét nhau hả?"
"ghét đâu mà ghét, thằng hanh ý, đã bảo cứ xưng mày tao, coi nhau như bạn bè đi, mà nó có nghe đâu"
"ơ thế là sao?"
húc hi xoay hẳn người đối diện cậu, mặt nghiêm túc kể chuyện
"từ lúc nó mới dọn tới đây đã như vậy, tính nó cứ e dè, chẳng chịu cởi mở với ai, tại dân hằng ngày qua nói chuyện với nó, làm thân với nó đến mức bị nhân tuấn lôi cổ về, thằng hanh cũng chả động đậy là mấy. ai hỏi gì thì trả lời, mất đồ, không biết cái gì, cũng chỉ im lặng mà tìm, mà mò. vài hôm đổ lại đây nó nhờ tao sửa quạt, chời má lúc đó tao mừng muốn nhảy lên nóc nhà luôn dzậy á"
nói tới đây, đức tuấn khẽ gật gật đầu.
"ủa mà, quán hanh khó gần thật á? tao thấy cậu ấy cũng thân thiện mà nhỉ?"
"ý mày thân thiện là sao?"
"thì, quán hanh nói cũng nhiều, hay kể cho tao chuyện này chuyện kia, kể cả chuyện hai nhóc tại dân nhân tuấn, hay chuyện anh côn thương anh vĩnh khâm lầu dưới, kể nhiều lắm cơ"
đôi mày húc hi khẽ chau lại. vài giây ngắn ngủi sau, giãn ra, hai mắt chợt sáng rỡ.
"vậy là hanh thích mày rồi đó, tới liền đi bạn ey ngại gì nữa."
tiêu tứn ngốc lắm, cứ nghĩ húc hi nói đùa
"gì chời? hong có đâu nghĩ sao mà hanh thích tao được"
cái giọng to như cái loa phát thanh của húc hi oai oái
"tao nói thích là thích, chấp nhận hay không thì nó cũng là sự thật, cấm cãi"
"rồi rồi, bé cái mồm vào dùm"
nói rồi, cậu nhào tới bịt mỏ húc hi, thằng hi lại mất đà, ngã ra sau, thành ra hai đứa quánh lộn. húc hi gắng sức đè tiêu tuấn xuống, hai đứa cứ giữ tư thế đó mà cười ha hả.
bỗng cạch một phát, cửa phòng mở ra kèm cái giọng của người mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy
"tuấn ơi, tôi bỏ quên sách ở-
cánh cửa chưa mở ra được bao lâu vội đóng lại
"chắc không cần lấy nữa rồi, xin lỗi đã làm phiền"
húc hi và tiêu tuấn cùng lúc quay qua nhìn, hi thì tỉnh bơ, riêng tiêu tuấn lại cảm thấy tội lỗi, như mình vừa làm sai gì đó.
vội đẩy thằng bạn m8 ra khỏi người mình, cậu vội tìm cuốn sách mà quán hanh để quên rồi mở cửa.
"hanh ơi-"
cứ tưởng người kia còn đứng ở cửa, ai ngờ đã về phòng từ khi nào.
khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa màu vàng nhạt, không biết tại sao tiêu tuấn lại thấy hồi hộp, y như lúc mới gặp lần đầu.
một lực nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, quán hanh với bộ mặt khó xử, mũi và hai tai đỏ ửng nhận lại cuốn sách, không nói, cũng không phản ứng gì đóng sập cửa lại.
vào thời khắc ấy, hai ngón tay lướt khẽ qua nhau, nhẹ tơi như cánh hoa anh đào, lại làm tâm tình của hai người kia thêm trĩu nặng.
little note.
cíu với huhu dạo này các chap ngắn thật ý, mọi người cứ góp ý thẳng thừng về fic của mình nha vì thật sự đây là lần đầu tiên mà mình viếc fic ( thật ra tính cả mấy cái mình viết cho có rồi bỏ ngang thì là lần thứ 5, nhưng apartment mình lại có ý tưởng nhiều, cực nhiều, nên mình viết ra rồi đăng lên luôn sợ ý tưởng nó chạy cmnr khỏi đầu mình =))) ) à, mình mới des bìa truyện ý (link dưới cmt oạ), mà lại lấy trúng ảnh fansite với cả vỡ quá uhuhu, chắc mình nên làm moodboard thì hơn ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip