10. Francis Bonnefoy đánh ghen với người yêu cũ

Đột ngột như khi Francis tuyên bố tình yêu, Arthur cũng đập bàn khiến ly tách trên bàn nảy lên một phát. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo tràn lửa:

"Ngươi nói cái gì?"

Francis chỉ tay về phía Arthur, nói với công chúa:

"Tôi thầm mến nàng đã lâu, Emma ơi. Nàng biết không, tôi vốn không phải là người chiếm hữu, nên giả như nàng kết đôi với một vị phu quân xứng đáng thì tôi cũng đành lui về sau chúc phúc cho nàng. Nhưng... ôi, Emma, nàng chọn một kẻ quá đỗi khủng khiếp làm ý trung nhân cho mình, làm tôi không thể không lên tiếng khuyên giải nàng. Emma, nàng là một công chúa cao quý, nàng không thể cưới một gã bắt cá ba tay được!"

"Ta không có bắt cá ba tay!" Arthur kêu lên. "Ta còn đang lựa lời để nói chuyện từ chối hôn sự với công chúa."

"Đừng biện bạch. Ngài mà không có âm mưu bắt cá ba tay, ngài đã từ chối cuộc hẹn này." Francis bĩu môi. "Tôi còn lạ gì tính tình tham lam của ngài."

"Ngài bắt cá ba tay thật à?" Emma thích thú hỏi. "Một người nổi tiếng là lạnh lùng, thờ ơ với hôn nhân như ngài ấy? Một người đã từ chối hàng chục cuộc xem mắt khác nhau với những gia tộc tiếng tăm?"

"Đúng, ngài ấy đang bắt cả rổ cá. Nên là, Emma thân yêu, nếu nàng mà cưới một kẻ lăng nhăng thế này, chẳng thà tôi cưới nàng để nàng được hạnh phúc."

"Không, hai tay ta còn không bắt." Arthur bực mình nói. "Và ngươi, một Omega gạ tình bất kỳ ai mà ngươi gặp không có tư cách nói chuyện lăng nhăng với ta."

"Cái gì cơ?" Emma che miệng. "Ngài ấy là Omega à?"

"Phải đấy công chúa, tên Francis Bonnefoy này là một tên tội phạm, nổi tiếng lăng nhăng không có điểm dừng."

Gương mặt Francis tắt ngúm nụ cười, khuôn miệng mỏng mím lại đầy vẻ bất mãn. Anh nhổm dậy túm lấy cổ áo của Arthur khiến bàn trà lung lay, những tách trà đổ ra khỏi bàn. Rousseau bên cạnh vội vàng ôm lấy Francis để cản anh lại, nhưng không cản nổi.

"Sao hả? Giờ ngài lại còn cố gắng biện bạch để được cưới công chúa à?" Không có một vết nhăn nào trên mặt Francis, anh vẫn có biểu cảm bình tĩnh và khoan thai, nhưng ẩn sâu trong lời nói là sự phẫn nộ. "Nếu tôi không có mạng lưới tình báo thì e rằng giờ tôi vẫn không biết ngài lén phén sau lưng tôi. Nghe nói đức vua còn đề xuất tặng cho ngài một tòa lâu đài nếu hai người kết hôn hả? Tôi đi xem rồi, lộng lẫy, nguy nga lắm đấy. Đẹp tới nỗi tôi quyết định sẽ giật sập tòa lâu đài đó ngay trong ngày đính hôn của ngài. Đó sẽ là lời tuyên chiến của tôi đến với ngài."

"Này, ta còn chưa biết là ta sẽ được tặng một tòa lâu đài." Arthur chật vật kéo cánh tay đang níu lấy cổ áo của hắn ra.

"Giờ thì ngài biết rồi đấy. Còn tôi, tôi sẽ chấm dứt màn suy diễn nhảm nhí rằng tôi lăng nhăng của ngài bằng cách chia tay với ngài ngay tại đây. Ngay khi ngài công bố tin tức đính hôn, tôi cũng sẽ công khai tuyên bố rằng tôi sẽ khiến Emma nhìn rõ bộ mặt thật của ngài và trao trái tim của nàng cho tôi. Lúc đó chúng ta sẽ quyết tử với nhau bằng một màn đấu kiếm, hoặc một màn đấu súng, hoặc ngài bắt tôi lên máy chém, hoặc tôi bắt cóc ngài và bán ngài sang châu lục khác làm công việc lao động khổ sai. Dù sao thì chúng ta sẽ một sống hai chết với nhau thôi."

"Này, ngươi đừng chọc đến giới hạn của ta." Arthur siết lấy tay của Francis. "Ta còn chưa kịp nói với công chúa rằng ta sẽ từ chối mối hôn sự này. Không có chia tay chia chân gì ở đây cả, về nhà rồi hẵng nói."

"Hừ."

Francis không nói cái gì nữa mà đẩy mạnh Arthur ra, xốc lại áo khoác trên người. Anh nhìn công chúa, cầm tay nàng hôn một cái:

"Mong nàng suy nghĩ kĩ về quyết định của mình. Ngoài kia còn nhiều người tốt gấp trăm gấp nghìn lần con người này. Cưới tôi cũng là một sự lựa chọn không hề tồi tệ chút nào."

Francis cúi chào, rồi quay ngoắt người bước đi. Rousseau cũng vội vã đứng dậy, đưa súng chĩa một vòng xung quanh để bọc hậu phía sau lưng Francis. Arthur biết rằng hắn có thể đủ nhanh để khống chế Rousseau, nhưng hắn cũng biết rằng trình độ của Francis chẳng phải hạng xoàng, và đám phản quân đang đứng ngoài kia mới là điều đáng lo ngại chứ không phải Rousseau. Chờ đến lúc Francis ra khỏi phòng, Rousseau mới cúi đầu chào công chúa và Arthur. Khi chào Arthur, Rousseau ngừng lại một lúc, khoảng bảy, tám giây, để nhìn Arthur, nhìn thẳng vào mặt anh. Đôi mắt tím đó ánh lên sự tò mò lẫn thiện cảm. Sau đó, cậu quay người đi, bước theo Francis.

Trong mười phút tiếp theo, phản quân của Francis nhanh chóng rút khỏi khách sạn. Đến tận lúc đó, phản quân mới dỡ phong tỏa tin tức của khách sạn đó, và khi hai vương quốc biết về vụ đột nhập của phản quân thì sự cũng đã rồi. Trước khi chính quyền có động thái gì, quân của Francis đã rút êm ru mà không ai biết.

"Thật là... đau đầu quá đi mất." Arthur vò đầu.

"Omega tên là Francis ấy... là người yêu của ngài?" Chẳng biết từ khi nào, công chúa đã đứng bên cạnh Arthur, tò mò nhìn hắn. Arthur hơi giật mình, vì hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân của công chúa.

Biết rằng mình không thể giấu được sau màn lôi đình vừa rồi, Arthur chỉ đành nói:

"Mong công chúa giữ bí mật về... mối quan hệ của chúng ta."

"Nhưng ngài là cảnh sát trưởng." Công chúa chỉ ra. "Còn Francis là thủ lĩnh của phản quân. Em không có ý phản đối, nhưng em đang không hiểu tại sao một người nổi tiếng khắc nghiệt và lý trí như ngài lại vướng vào một mối quan hệ gần như không có tương lai như vậy."

"Bọn ta đã có một giao kèo. Nếu ta chính tay bắt được Bonnefoy thì gã ấy sẽ thuộc về ta." Arthur trả lời. "Ta vẫn đang cố gắng bắt gã và không hề lơ là nhiệm vụ của một cảnh sát trưởng." Hắn ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp. "Và... ta xin được phép từ chối lời ngỏ ý của nàng, thưa công chúa. Như Bonnefoy đã nói với nàng, có nhiều người tốt gấp nghìn lần ta. Và phối ngẫu tương lai của ta thì dường như sẽ trở nên cực kỳ khủng khiếp vì ghen tuông, nên ta e rằng sẽ thật thiệt thòi cho nàng nếu mối hôn sự này diễn ra."

Công chúa không giấu được nụ cười trên gương mặt mình.

"Không sao đâu. Anh trai em luôn dọa dẫm em về những Alpha ngoài kia, mà em thì đang giận anh ấy, nên em bày ra một buổi xem mắt chỉ để làm anh ấy ứa gan thôi. Lý do em chọn ngài đến buổi xem mắt này là vì em có thể chắc chắn rằng ngài sẽ từ chối yêu cầu của em. Đối với em như vậy là đủ." Nàng cười khúc khích. "Có điều, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một Omega dám đi bắt ghen đấy. Em chỉ mới thấy Alpha và Beta đi bắt ghen, chứ chưa thấy Omega đi bắt ghen bao giờ. Lại còn bắt ghen với cả hoàng gia nữa chứ."

Bọn chúng còn mong cho vương triều này sụp luôn đi ấy chứ, Arthur nói trong lòng nhưng kìm lại khi lời nói chuẩn bị thoát ra đằng miệng.

Sau khi công chúa trở về với vương quốc của mình, nàng đã thông báo với vương quốc láng giềng rằng nàng cảm thấy nàng và cảnh sát trưởng Kirkland không phù hợp với nhau, nên nàng đã chủ động đề nghị chấm dứt ý định kết hôn. Lời thông báo của nàng khiến anh trai nàng bối rối, vì trước đó anh đã thảo luận với đức vua nước láng giềng về các thủ tục kết hôn, đồng thời bóng gió về hậu quả nếu như đối tượng xem mắt dám từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em gái anh. Về phía triều đình vương quốc này, sau khi Emma rời khỏi vương quốc, toàn bộ quan chức đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Về phía ngài cảnh sát trưởng được chọn đi xem mắt, ngài không được nhẹ nhõm cho lắm.

Bốn tháng liền sau lần xem mắt, phản quân của Francis không hề có bất kỳ một động tĩnh nào. Bọn họ lặng im như tờ: không vụ bạo động nào, không giải án, không tuyên bố thách thức chính quyền trên mặt báo, không quấy rối và khủng bố các cơ sở chính quyền. Francis cũng không hề đến thăm Arthur nữa.

Đến lúc này, Arthur mới bắt đầu cảm thấy, mối liên hệ giữa hắn và Francis, thực ra lại mong manh và thiếu vững chắc như thế nào. Chỉ cần Francis không muốn gặp hắn nữa, hắn cũng sẽ gần như không thể gặp Francis nữa. Hắn gần như không thể chủ động gặp Francis.

Đang trong tình thế cùng quẫn, bỗng nhiên Arthur nhớ đến một người (có lẽ) có thể giúp hắn trong tình huống này.

"Nếu như tiểu thư mà ngươi đang hẹn hò giận ngươi, đột nhiên không gặp ngươi nữa mà không một lời từ biệt, ngươi dù làm thế nào cũng không thể gặp nàng ấy, ngươi sẽ làm thế nào?"

Antonio nhìn Arthur như thể hắn là một kẻ ngớ ngẩn nhất trần đời.

"Sếp làm sao vậy? Chuyện này đơn giản quá mà. Sếp chỉ cần công khai cặp với người khác thì thể nào cô tiểu thư kia chẳng nổi giận mà ra mặt với sếp."

Arthur cho rằng, ngoài việc bắn súng ra, thì chuyện tình cảm là một chuyện vô cùng hiếm hoi mà gã cấp dưới lông bông phiền phức của hắn hữu ích. Hắn quyết tâm làm theo lời khuyên của Antonio.

Chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp trời, Arthur đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa điểm tâm với nàng gái điếm hạng sang ở nhà thổ mà hắn thường lui tới.

Trong lúc đang chờ món được dọn lên, Arthur lấy cho mình một tờ báo. Ngay trang nhất của tờ báo chính là tin tức một tòa lâu đài không người ở vừa mới được đức vua cho xây ở vùng ngoại ô thành phố đã sụp đổ do bởi sự tấn công của phản quân. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của tên tội phạm khét tiếng Bonnefoy.

Cuộc hẹn hò giữa Arthur và nàng mỹ nhân diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, vào cuối buổi hẹn, Arthur ôm ngực, tái nhợt mặt mày: Hắn bị trúng độc. Các nhân viên trong nhà hàng quyết định gọi một chiếc xe ngựa để chở hắn đến bệnh viện gần nhất. Người bồi bàn phục vụ cho bàn ăn của hắn đã dìu hắn lên xe ngựa và ngồi cùng hắn trên con đường xe ngựa chạy đến bệnh viện.

Tuy nhiên, ngay khi cửa xe ngựa vừa mới được đóng lại và rèm được phủ kín, Arthur cảm thấy một hơi nóng cuồng nhiệt ập lên môi hắn. Người bồi bàn đang hôn hắn, và đang dùng lưỡi đẩy một viên thuốc vào miệng hắn.

Tuy đang bị đầu độc, Arthur lại cảm thấy vui vẻ vô cùng. Hắn nhiệt tình ôm lấy mặt người kia và đáp lại nụ hôn. Người kia, trong cơn kích động, đã đẩy hắn xuống ghế, đưa tay cởi cúc áo của hắn, nhưng rồi lại ngừng lại, tay bấu chặt ngực áo của hắn như thể chút lý trí còn sót lại của người đó ngăn cản anh ta làm điều mà anh ta khao khát nhưng chắc chắn sẽ hối tiếc. Ngay cả khi người kia muốn rời môi khỏi hắn, hắn vẫn giữ chặt lại người đó trong nụ hôn ngạt thở thêm một lúc nữa. Sau vài phút, cơn đau trong người Arthur dần dịu đi.

Cuối cùng, Arthur buông tha cho Francis Bonnefoy. Rời khỏi nụ hôn với Arthur, gương mặt của Francis đỏ bừng lên, không biết vì tức giận, vì xúc động hay vì thiếu dưỡng khí.

"Hừ, ngài thật sự rất đáng ghét." Francis chấm khăn chùi đi nước bọt trên miệng mình.

"Sao mà bằng ngươi được." Arthur kéo Francis ngồi lên đùi mình. Francis để mặc hành động đó của Arthur mà không phản kháng. "Là ngươi không chịu đến với ta trước."

"Nghe đây, ngài cảnh sát trưởng hư hỏng khốn kiếp." Francis quay người lại, mặt đối mặt với Arthur. "Từ giờ trở đi đừng làm cái trò đó nữa. Ngài còn lén phén với người khác nữa, tôi sẽ nhốt ngài vào hầm, xích ngài lại để ngài trở thành Alpha của riêng một mình tôi mãi mãi. Ngài rõ chưa?"

"Được rồi, ta sẽ không đi xem mắt nữa với một điều kiện."

"Ngài nói đi."

"Ngươi không được bỏ rơi ta quá ba tháng. Bỏ rơi ta quá ba tháng thì xem như chúng ta đã chia tay, ta tìm người mới."

Francis khó chịu chậc lưỡi, xô Arthur ra như một phương thức phản đối lời đề nghị của Arthur.

Tuy vậy, khi Arthur bị Francis túm cổ áo kéo vào một nụ hôn khác, hắn mỉm cười. Trong lần đuổi bắt này, hắn đã thắng Francis.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip