14. Nỗi đau của ngài cảnh sát trưởng (3)

Vào buổi tối bốn ngày sau, viên cai ngục đến trước cửa ngục. Đi cùng với hắn là những kẻ buôn người khác và một gã đàn ông già, nhưng ăn mặc sang trọng và lộng lẫy. Gã đàn ông với gương mặt đờ đẫn đó, vừa nhìn thấy Iris thì đôi mắt chợt sáng lên. Gã kích động đến nỗi bám chặt vào song sắt, đôi mắt nhìn hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống Omega trong ngục. Rồi gã nói chuyện với đám buôn người, không ngừng nhìn về phía Iris.

Sau khi đám người đó rời đi, cai ngục nói với những người bên trong ngục:

"Iris, theo thông tin ghi nhận được, thì ngày mai sẽ là ngày bắt đầu chu kỳ phát tình của ngươi. Bọn ta đã đàm phán xong. Ngài quý tộc kia muốn mua đêm đầu tiên của ngươi. Nếu ngươi làm ngài ấy hài lòng, ngài ấy sẽ đánh dấu ngươi và mang ngươi về nhà làm vợ lẽ của ngài ấy."

Ngay lập tức, Arthur lồng lên. Nếu những sợi xích không giữ cậu lại, và Iris không đưa tay cản cậu kịp thời, có lẽ cậu sẽ lao vào tấn công tên cai ngục bằng mọi giá.

"... Tôi hiểu rồi." Iris nói, vừa vuốt ve lưng của Arthur một cách trấn an.

"Sướng nhất ngươi nhé. Sắp được đổi đời. Bọn ta cũng sắp được đổi đời theo ngươi rồi." Cai ngục cười khùng khục, thủng thẳng bước đi.

"Iris... anh..." Arthur phẫn nộ. Nhưng rồi, khi cảm nhận được cái chạm dịu dàng từ tay Iris, cậu dịu lại. "Iris, tối nay anh hãy trốn đi."

"Không." Iris nói.

"Tại sao? Anh không thể... bị đánh dấu bởi cái gã có giọng nói tởm lợm đó!" Từ tiếng nói đầu tiên của gã quý tộc kia, Arthur đã ghét gã đến phát điên.

"Tôi mà đi thì kế hoạch sẽ không thành. Tôi không đi."

"Anh... anh..." Arthur lắp bắp, chỉ tay vào Iris.

Iris không nói gì, chỉ nắm lấy tay của Arthur, gỡ từng ngón ra và áp lên má mình. Trái tim của Arthur bất chợt ngứa râm ran. Cảm giác vừa đau đớn, lại vừa mềm lòng cùng một lúc.

Bất thần, Arthur ôm chầm lấy Iris. Cậu siết chặt vòng tay quanh thân hình thanh mảnh của Omega, cảm nhận được nhịp đập bên trong lồng ngực của người kia. Lần đầu tiên, cậu đưa tay sờ lên mặt Iris, như muốn vẽ lại từng đường nét của người đối diện để khắc ghi vào ký ức của mình.

"Anh có khả năng trốn thoát nhưng lại không chịu trốn thoát. Ta thì mù lòa, lo cho bản thân còn chưa xong, không biết phải làm thế nào mới có thể giúp anh. Anh nói ta phải làm sao đây?" Arthur than. "Ta phải làm thế nào với anh đây?"

Đó là lần đầu tiên, Arthur chủ động hôn Iris. Nụ hôn ngập ngừng, ngại ngùng và bối rối, chỉ dừng lại trên cặp môi mềm như lụa kia. Khi cậu rời khỏi môi Iris, một mùi rượu vang nồng nàn quấn quýt, bao bọc, ôm lấy cậu. Cậu nghe thấy giọng nói của người kia run rẩy, vỡ tan:

"Artie... tôi... tôi đến kỳ phát tình rồi."

"Nhưng... không phải ngày mai mới..." Arthur bối rối.

Iris đặt tay anh lên bàn tay đang đặt trên má anh, khẽ vuốt ve.

"Có lẽ là vì người tôi thích chủ động bày tỏ tình cảm với tôi."

"Ta..." Arthur thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc của người trong lòng.

"Artie... giúp tôi..." Trong bóng tối vô tận của sự mù lòa, Arthur nghe thấy tiếng thở hổn hển, sự vặn vẹo khó chịu của Iris. Mùi rượu vang dần trở nên khác lạ, khiến lòng Arthur cũng dậy sóng, như thể có thứ gì đó vừa được thức tỉnh bên trong cậu.

"Ta có thể giúp được điều gì?" Cậu gắng gượng hỏi.

"Tôi... tôi không muốn thuộc về lão già đó, không muốn bị lão già đó đánh dấu. Đêm nay... ngài có thể đánh dấu tôi không?" Giọng Iris chất chứa nỗi sợ hãi, như thể anh có thể bật khóc bất kỳ lúc nào.

Tay Arthur sờ xuống cái còng lớn đang thít chặt vào cổ Iris.

"Nhưng..."

Arthur chưa kịp nói hết, Iris đã cắt ngang lời cậu.

"Ngài quên rằng tôi có mọi chiếc chìa khóa trong biệt thự này sao?"

Ngay sau đó, Arthur nghe thấy tiếng lạch cạch rất nhỏ. Bề mặt thép mát lạnh trên tay Arthur bỗng nhiên bị dời đi chỗ khác, khiến những đầu ngón tay của cậu chạm được vào phần da thịt mềm mại của Iris.

Đến lúc ấy, Arthur không còn suy nghĩ được gì nữa. Cậu lao vào Iris một cách đói khát, như một con sư tử ngấu nghiến lấy bông hoa diên vỹ mảnh mai, thanh lệ.

Mọi thứ đều nóng và ẩm ướt. Cơ thể phía bên dưới cậu nóng hầm hập, và Arthur cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu có thể nóng như thế trong đời. Tay của Iris ôm lấy mặt cậu để hôn, chân của Iris vòng qua hông cậu để gắn điểm nóng nhất trên người của cả hai làm một. Để tên cai ngục bên ngoài không chú ý đến động tĩnh lạ bên trong, Arthur chỉ có thể lấy tay che miệng Iris để chặn những tiếng rên rỉ mà cậu thèm được nghe đến chết lại.

Arthur cầm lấy bàn tay của Iris, đưa lên miệng hôn từng tấc lên tay người kia. Đột nhiên, cậu phát hiện ra chuyện bất thường.

"Iris... sao... trong lòng bàn tay anh lại có sẹo?" Arthur sờ đầu ngón tay của mình lên vết sẹo của Iris. Vết thương này hẳn vẫn còn mới.

"Ừm~" Iris mơ màng đáp. "Là do đá nhọn cứa trúng tay tôi."

"Từ khi nào?" Arthur chất vấn.

Đúng lúc đó, Iris đẩy Arthur ngã xuống sàn nhà, và ngồi lên người cậu. Thật ra, Iris cũng không dám làm quá mạnh, mà chỉ có thể vừa ôm miệng vừa ngồi xuống một cách thận trọng. Tuy vậy, chỉ nhiêu đó cũng đủ để khiến một kẻ chưa bao giờ nếm trải tình trường như Arthur phát điên đến mụ mị đầu óc.

Cao trào vừa đến, Arthur lật người Iris lại và cắn vào cổ Omega. Nhát cắn mạnh và sâu, máu của Omega từ nhát cắn đó rỉ ra khiến Alpha tham lam nuốt lấy.

Ngay lập tức, Arthur đọc được toàn bộ cảm xúc hiện diện bên trong mùi rượu vang đang bao bọc lấy cậu. Không hề có sự sợ hãi hay bất an nào mà một Omega có khi đối mặt với nguy cơ bị bán cho một gã Alpha khủng khiếp. Cảm xúc đầu tiên Arthur đọc được chính là, "sự đắc thắng". Sự đắc thắng này hiện diện khi kết quả đúng như những gì được chủ thể dự đoán, hoặc vì chủ thể trở nên vượt trội, hoặc vì thành tích mà chủ thể có được, hay là vì, một kế hoạch nào đó thành công ngoài mong đợi.

"Iris, rốt cuộc..."

Iris không để Arthur nói hết. Anh hơi quay người, kéo Arthur xuống hôn cậu đắm đuối. Arthur để mọi thứ của cậu vào bên trong Iris, và nơi phát dục của cậu sau khi giải phóng lần đầu tiên bên trong một Omega, nó thắt nút với Iris. Họ kẹt với nhau một lúc lâu.

Khi bị "mắc kẹt" với Iris, Arthur ôm Omega trong lòng, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Cả hai người đều thở hổn hển trong lòng nhau, mồ hôi nhễ nhại. Vào lúc này, cậu cảm thấy nếu như Iris chỉ vào một vực sâu và bảo cậu "vì niềm vui của tôi, cậu hãy nhảy đi", cậu hẳn sẽ không ngần ngại lấy một giây mà chết vì người này.

"Ta... quyết định rồi." Arthur hôn vào cổ Iris. "Ta sẽ sống tiếp. Ta đã đánh dấu anh rồi, nên ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta sẽ cưới anh và để anh làm vợ ta."

Iris chỉ cười, không trả lời câu nói của Arthur.

***

Sáng hôm sau, trong lúc hai người khác đang chờ ở ngay bên ngoài, cai ngục bước vào phòng giam. Hắn không để ý quá nhiều đến món hàng Alpha bên cạnh, mà chỉ nắm lấy cánh tay của Omega bên cạnh kéo lên.

Gáy hắn dội đến một cơn đau điếng. Arthur làm một đường chặt đẹp lên gáy hắn. Ngay lập tức, cậu chụp lấy khẩu súng bên hông tên cai ngục theo lời hướng dẫn của Iris.

Hai người bên ngoài ngục thấy đồng bọn của chúng bị hạ thì sửng sốt vài giây, rồi hấp tấp lấy súng. Tuy nhiên, một người chỉ vừa mới kịp bắn một phát súng vào nhà ngục, Arthur đã bắn hai phát hạ gục chúng một cách gọn gàng.

Arthur đưa tay mò mẫm lên người Iris, cảm nhận được đùi phải của Omega trở nên ẩm ướt. Cậu cúi xuống ngửi thử, thì biết được đây là mùi máu.

"Đúng là thiên tài." Iris khen ngợi. "Trong tình trạng đó mà ngài vẫn có thể bắn được."

"Chủ yếu dựa vào âm thanh. Ở học viện cảnh sát họ có huấn luyện ta cách phản ứng nhanh nhạy trong bóng tối." Arthur không bận tâm đến màn vừa rồi. "Anh trúng đạn rồi."

Cậu xé vạt áo của mình, quỳ xuống trước mặt Iris băng bó cẩn thận lên vết thương.

"Anh trúng đạn vì ta bắn không đủ nhanh. Ta chỉ có thể bắn dựa vào âm thanh. Nếu mắt ta sáng, hẳn sẽ chẳng có vết thương nào."

Iris kéo Arthur đứng dậy. Anh tựa vào người Alpha để người kia đỡ lấy trọng lượng cơ thể mình, rồi nói với Arthur:

"Ngài sẽ là đôi chân của tôi. Còn tôi sẽ là đôi mắt của ngài."

Arthur nghe thấy tiếng rầm rập. Ba phát súng vang lên khiến cho những người dưới kia bắt đầu có động thái di chuyển lên tầng trên. Iris lấy một cây gậy, gõ từng hồi, từng hồi xuống sàn nhà. Sau đó, cả hai người họ đỡ nhau rời khỏi ngục, nấp vào một cái ngách hẹp gần đó. Iris ngửi thấy trong mùi thông của Arthur sự bình tĩnh đến lạ lùng.

"Theo tiếng bước chân thì có khoảng mười người đang lên tầng này."

"Không sao. Ngài chỉ cần hạ năm người thôi."

"Tại sao-"

Một tiếng ầm lớn vang lên ở tầng dưới. Tiếng đánh nhau, tiếng người hét, tiếng xô xát, tiếng ngã xuống vang lên, mạnh đến nỗi khiến cả nền họ đang đứng rung chuyển. Iris đã đoán sai. Người lên đến tầng của họ chỉ có ba người, không đến năm người. Arthur nhanh chóng hạ gọn được ba người kia.

"Làm sao anh biết sẽ có rất ít người lên đến đây?" Arthur hỏi. "Và xô xát bên dưới có phải là kế hoạch của anh không? Kỳ phát tình của anh tại sao lại biến mất trong một đêm?"

"Đúng. Toàn bộ đều là kế hoạch của tôi. Tiếng xô xát bên dưới là tiếng bọn họ vượt ngục và đánh gục lũ buôn người." Iris nói, không trả lời câu hỏi về kỳ phát tình.

"Nhưng tôi không hề thấy anh và những người dưới kia trao đổi bằng mã Mors nữa."

"Nếu chúng tôi làm quá nhiều, bọn họ sẽ phát hiện ra. Chưa kể đến nguy cơ bọn họ đã phát hiện ra, nhưng bọn họ để yên để theo dõi chúng tôi. Cho nên, ừm, tôi đã gửi thư cho nhà giam bên dưới."

"Thư? Anh lấy đâu ra giấy bút?"

Iris cầm tay Arthur sờ vào vết sẹo trên lòng bàn tay mình. Arthur giật mình.

"Anh dùng máu để viết? Vậy, giấy thì..."

"Tôi xé áo của tôi để viết." Iris trả lời. "Tối đó, khi anh và cai ngục đã ngủ say, tôi xuống phòng giam bên dưới đưa mảnh áo của tôi cho bọn họ. Tôi tính đến ngày phát tình của tôi và biết rằng bọn họ sẽ bán tôi vào ngày đó, nên tôi quyết định rằng đó sẽ là ngày nổi dậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip