18. Francis Bonnefoy chia tay

Francis nhấn mạnh vào từ "biểu tượng". Arthur hiểu ý người bên cạnh. Bảo rằng cuộc hôn nhân này chỉ là biểu tượng, là bởi vì trong suy nghĩ của cả hai vương quốc, thì một Omega hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chồng Omega đó - mà trong trường hợp này, Elyna hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của đức vua. Nghĩa là, bà ấy không hề có một chút quyền lực chính trị hay tầm ảnh hưởng nào, cũng như, dù cho bà có bị đối xử tệ thế nào thì vương quốc Luxeenb cũng chẳng hề bận tâm.

"Ngươi còn biết gì nữa không?"

"Hết rồi. Chuyện của các phi tần trong cung chủ yếu được truyền ra ngoài nhờ thư mà họ gửi cho gia đình, hoặc nhờ một số người được đặc cách ra vào cung. Bà Elyna Koopman đã hoàn toàn cắt đứt với quê hương của mình, người làm trong cung cũng chẳng chú ý nhiều đến bà ấy, nên tôi cũng chẳng biết gì hơn. Ngài có tin gì về bà ấy à?"

"Ta... nghe bảo rằng bà Elyna Koopman sinh được hai người con trai, nhưng đều là Omega, nên bà ấy bị lạnh nhạt. Khoảng hai mươi bốn năm về trước, cả hai người con trai đó chết cháy trong vụ Đại Hỏa Hoạn, và bà ấy đã phát điên. Sau đó, ta không nghe nói gì về bà ấy nữa."

Arthur trầm tư mất một lúc.

"Vấn đề ở đây là..."

"Là như nào?"

"Theo như ta được nghe kể lại, trong vụ Đại Hỏa Hoạn đó, đức vua đã... để mặc cho hai người con của mình chết cháy. Ngươi có biết không, những người đã chứng kiến sự lạnh lùng đó của đức vua đã chọn quay lưng với hoàng gia."

Đáp lại Arthur là sự thinh lặng. Sự lặng lẽ đó, đã đủ để trả lời tất cả.

Làm thế nào mà Francis không biết được rằng con trai cả nhà Kirkland đã công khai tách khỏi gia tộc được?

"Khi mọi thứ diễn ra ở cấp độ gia đình, ta cảm thấy nó không... thực sự to tát đến vậy. Ý ta là, Iris đã có cơ hội để đổi đời. Ta có thể giúp Iris cứu mẹ của anh ấy, không cần anh ấy phải tự mình trở về và chống trả lại gia đình thân cô thế cô như vậy. Tại sao anh ấy không nhận sự giúp đỡ từ ta?

Nhưng hiện tại, khi ta nhớ đến một sự việc tương tự ở cấp độ cao hơn... ta tự hỏi, một sự vô cảm với gia đình đến cùng cực như vậy từ một Alpha, được dung túng ở cấp bậc cao nhất trong vương quốc, thì nói gì đến những gia đình quý tộc khác. Một sự máu lạnh như vậy, liệu có..."

Vế "xứng đáng với ngai vàng không?" chưa kịp nói ra, Arthur đã nuốt lại vào trong miệng. Hắn nói tiếp.

"Ta từng nghĩ những người đã quyết định chấm dứt sự phục vụ hoàng gia của họ thật dại khờ, nhưng bây giờ ta đã hiểu họ hơn một chút. Iris chọn rời bỏ ta, có lẽ là dại khờ, nhưng anh ấy có lý của mình. Có lẽ anh ấy sẽ dẫn mẹ chạy trốn, hoặc công khai chống trả lại bằng một cách nào đấy mà ta không thể hình dung nổi. Anh ấy chỉ không muốn sống dựa vào lòng thương xót của ta, cũng không muốn dùng quyền lực của Alpha để chống lại Alpha khác. Bởi vì nếu ta can thiệp để cứu mẹ của anh ấy, thì mẹ của anh ấy được cứu không phải là vì bà ấy là nạn nhân cho sự sai lầm của cha anh ấy, mà là vì tình nhân của con trai bà ấy đang lạm quyền. Mà sự lạm quyền đó, thì khác gì việc chồng bà ấy đã lạm quyền để đối xử tệ với bà?"

"Vậy thì ngài còn chờ cái gì nữa? Tại sao ngài lại không muốn dựng nên một thế giới mới?"

Francis quay lại nhìn Arthur. Arthur hít sâu một hơi. Hắn biết ý của Francis là gì. Hắn biết rằng đó không chỉ là câu tự vấn về "một thế giới mới", lời đề nghị thực sự của Francis là "ngài nghĩ thế nào về việc dựng nên một thế giới mới cùng tôi?", cũng có nghĩa là, Francis đang muốn hắn làm tay trong cho anh ta.

Hắn trả lời dứt khoát:

"Ta từ chối."

Francis không từ bỏ:

"Ngài đã hiểu được lý do mà Iris không nhờ đến ngài rồi. Và Iris đã không trở lại với ngài. Ngài muốn có thêm những người khác như vậy nữa sao?"

Trước những lời lẽ dồn dập của Francis, Arthur tái mặt, lồng ngực như bị ép chặt lại. Anh ta biết rằng đó là vết thương lòng của hắn, nhưng anh ta vẫn mang nó ra để thuyết phục hắn.

Thành thật mà nói, lời đề nghị của Francis có sức quyến rũ nhất định. Ngay cả Arthur, một kẻ luôn nghĩ rằng bất kỳ sự thay đổi nào đều là "không thể" và "không thực tế", hắn vẫn luôn có cảm giác rằng Francis sẽ có thể "làm nên điều gì đó". Omega này đã làm được rất nhiều điều bất khả mà chưa bao giờ có ai làm được, thì tạo ra một thế giới mới... cũng không phải là không thể.

Nhưng...

Arthur nhớ lại.

Nhưng chỉ mới vài tiếng trước, Allistor đã nói rằng, không có người nào hiện tại khiến anh cảm thấy xứng đáng để đội chiếc vương miện này. Trong lời lẽ của Allistor, chắc chắn ám chỉ cả thủ lĩnh phản quân. Arthur luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của Allistor, dù hắn không bao giờ thừa nhận điều đó. Nếu Francis không xứng đáng với chiếc vương miện, thì đội chiếc vương miện này lên chỉ khiến tình hình tệ hơn.

"Ta vẫn cảm thấy quyết định của Iris là dại khờ." Arthur trả lời. "Và ta không muốn một thế giới mới nào được dựng nên cả. Ta vẫn sẽ tiếp tục phụng sự hoàng gia."

"Tại sao? Vương quốc này đối xử rất tệ với nhiều người ngài yêu thương."

"Và cũng mang lại nhiều quyền lợi cho ta và những người xung quanh." Arthur nói. "Ta không cùng ý hướng với ngươi. Thay vì lật đổ, thì thay đổi từ bên trong vẫn không tồi chút nào. Duy trì tình trạng hiện tại và cố gắng khiến nó tốt hơn là lựa chọn tốt nhất trong tình hình hiện tại."

Francis lặng thinh nhìn Arthur, rồi thở dài. Anh đưa tay mình cầm lấy tay Arthur, mân mê bàn tay chai lì trong bàn tay mềm đến ngạc nhiên của anh. Bọn họ im lặng một lúc lâu, tựa đầu vào nhau, vai kề vai. Tất cả những gì họ nghe thấy chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của người bên cạnh.

Họ quay mặt về phía nhau và hôn nhau. Họ hôn nhau thật lâu. Hết nụ hôn này đến nụ hôn khác.

Đến khi họ rời khỏi nhau, gương mặt Francis đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

"Vậy là... chúng ta đành chia tay nhau ngay tại đây thôi."

"Kìa, ta còn không nghĩ rằng ngươi sẽ khóc khi đá ta đó." Arthur đưa tay gạt đi nước mắt trên má Francis.

"Tôi không có đá ngài. Là ngài đá tôi mới đúng." Francis khóc nhiều hơn. Lần đầu tiên Arthur thấy một người luôn mỉm cười như Francis lại mất bình tĩnh đến vậy.

"Con đường chúng ta đi là khác nhau." Arthur cố gắng an ủi. "Ta nghĩ kĩ rồi. Ta... Thực ra, ta không phù hợp để có bạn đời. Có vợ thì mệt lắm. Lúc nào cũng cằn nhằn, cãi nhau, phiền phức muốn chết. Ta lại còn phải làm công việc nguy hiểm thế kia, chẳng biết sống chết khi nào. Người ta yêu cũng chỉ toàn là những người không muốn ràng buộc với ta. Ta nghĩ vậy đó, nên ta trả tự do cho ngươi. Ngươi yêu ai cũng được, ta không ghen nữa."

Arthur không nói dối khi bảo rằng hắn cảm thấy hắn không phù hợp để có bạn đời. Gia tộc Kirkland đã bị đức vua nghi kỵ từ lâu, từ người cha luôn có ý kiến mâu thuẫn với hoàng gia, cuộc hôn nhân với người mẹ Beta, người anh trai cả công khai tách rời... Bản thân hắn luôn làm những việc đụng chạm đến bí mật của quý tộc, suýt chết bao lần, cũng không cưới bất kỳ con cái nhà quý tộc hay Omega nào - điều mà đối với những người cùng giai cấp với hắn xem như cái gai trong mắt... hắn không chắc rằng hắn sẽ là một chỗ dựa tốt cho bất kỳ ai. Chẳng qua, từ trước đến nay, hắn mang trong mình sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, dựa vào thành tích vượt trội và thần kỳ của mình mà nghĩ rằng mình có thể làm rạng rỡ hơn vinh quang của gia tộc. Hiện tại, chiếc vương miện mà anh trai giao cho hắn dấy lên trong hắn một dự cảm không lành, cũng như khiến hắn lờ mờ đoán được nhiều điều khuất tất, tất cả những điều này làm hắn cảm thấy mọi thứ của hắn chao đảo và bấp bênh đến cùng cực. Hắn không còn có thể kiểm soát được tình hình nữa.

"Được rồi. Tôi sẽ yêu cùng một lúc mười Alpha, ngày nào cũng mang cảnh yêu đương của tôi lên nhật báo cho ngài xem."

Arthur bật cười. Hắn đã biết Francis đủ lâu để hiểu được những lời nói đùa của anh.

Đúng lúc ấy, trời hửng sáng. Francis rời khỏi giường, chỉnh lại áo quần cho thẳng, rồi cúi xuống hôn Arthur một lần cuối cùng.

"Lần sau gặp lại, chúng ta không còn mối quan hệ đó nữa. Chúng ta sẽ là kẻ địch hoàn toàn." Francis nói.

Arthur gật đầu. Là kẻ địch hoàn toàn, nghĩa là cũng không ngần ngại mà thẳng tay kết liễu tính mạng đối phương.

Trò chơi đã đến hồi kết thúc. Ban đầu, Arthur cho rằng họ có thể tiếp tục trò chơi này cho đến khi một trong hai thua cuộc. Nhưng giờ, mọi chuyện đã khác. Arthur hiểu ra rằng Iris đã không thỏa hiệp với thứ quyền lực trên đầu mình dù cho anh có phải chết, thì Francis cũng không khác gì.

Nếu như Francis thất bại và bị ép phải làm vợ lẽ, anh sẽ tự sát ngay sau khi cưới Arthur. Một người dấy lên cả một cuộc khởi nghĩa, nghĩa là sự không thỏa hiệp của người ấy đã được đẩy lên đến cực hạn rồi.

Francis rời khỏi phòng bằng cửa chính. Arthur không đuổi theo. Cũng như ngày đầu tiên hắn phát hiện Francis trong phòng mình, Arthur biết rằng dù có tìm kiếm, canh giữ thế nào đi nữa, Francis cũng có thể xuất quỷ nhập thần đào thoát khỏi dinh thự của hắn. Lần này, chỉ có lần này thôi, hắn sẽ để Francis đi mà không cố gắng truy vết của Francis.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip