20. Francis Bonnefoy vượt ngục thêm lần nữa

Sau khi bị bắt hai ngày, Francis đào ngục.

Nguyên nhân là vì giữa cảnh sát có rất nhiều gián điệp từ phe phái của anh ta.

Francis vượt ngục dễ dàng đến nỗi, Arthur có cảm nghĩ rằng anh ta ở lại ngục tối trong ba ngày chỉ để gặng hỏi Arthur cho ra lẽ làm thế nào mà hắn có thể phát hiện ra được anh đang tiếp cận với bảo kiếm, vì đây là thông tin mà anh không hề cho phép được tiết lộ cho cảnh sát. Mãi cho đến khi Francis tự suy luận ra rằng điều khiến anh bị phát hiện là từ lúc ngài Drake bảo rằng mùi của anh thơm và nhẹ, còn Dwynwen thì lại cảm thấy mùi của anh rất nồng, rằng lúc ấy, Dwynwen đã nhận ra rằng mùi nồng mà cô ngửi thấy chỉ là mùi thông giả tạo mà anh đã xịt lên người mình thôi, thì Francis mới "chịu" vượt ngục.

Vụ vượt ngục âm thầm khiến cho cả sở cảnh sát náo loạn suốt ba ngày sau đó. Arthur không ngừng mắng cấp dưới của mình vì canh gác không cẩn mật. Bản thân hắn cũng hổ thẹn vô cùng. Hắn cảm thấy, gần như chẳng ai có thể bắt được tên tội phạm này cả. Hắn thậm chí đã tự đề ra giải pháp cách chức và kỷ luật bản thân với ngài ủy viên, nhưng ngài ủy viên đã xé tờ trình bày của hắn và bảo hắn tiếp tục làm công việc của mình cho tốt.

Trong lòng mang nặng sự cảm kích với ngài ủy viên, Arthur quyết tâm rằng mình sẽ làm tốt công việc hơn.

Sau lần vượt ngục của Francis Bonnefoy, ngài cảnh sát trưởng nhận ra rằng có một việc mà hắn cần phải làm trên hết, đó là thanh lọc lại bộ máy cảnh sát. Tuy nhiên, đó không phải là điều dễ dàng, bởi lực lượng cảnh sát luôn thiếu nhân lực, và hầu hết những người thuộc cấp đều không dễ dàng sa thải: người được gia đình chống lưng, người chiếm giữ vai trò quan trọng. Chính vì vậy, Arthur quyết định sẽ thành lập một đội nhỏ của riêng mình để công tác. Hắn tự mình điều tra lai lịch những người mà hắn cảm thấy có thể làm việc cùng được, và tuyển lựa những người có lợi ích gắn chặt với triều đình.

Đội của Arthur gồm có Kiku Honda, Gabriel Costa, và Ludwig, em trai của luật sư Beilschmidt. Ban đầu Arthur định chọn Antonio, nhưng khi nghĩ đến cảnh đêm dạ vũ Francis đã ở với Antonio và Antonio có xu hướng bao che Francis, hắn lại không chọn nữa. Với một đội gồm bốn người, được thành lập một cách bí mật và có ký hiệu nhận diện riêng, Arthur có thể yên tâm rằng mọi kế hoạch cụ thể của bọn họ không thể tiết lộ ra bên ngoài được.

Việc thứ hai cần làm, là trước khi bắt Francis, cần phải điều tra và triệt hạ mọi phe cánh của anh ta trong nội bộ cảnh sát. Dù không thể thải loại thành phần này cơ sở kia, nhưng cũng phải âm thầm lọc ra những người vừa có năng lực vừa ít bất mãn, ít có khả năng bị chèo kéo bởi quân cách mạng.

Cảnh sát trưởng cau đôi mày nghiêm nghị, đứng nghiêm trong văn phòng, phía dưới đôi lông mày dày cau chặt là ánh mắt diều hâu sắc như dao quét qua từng thành viên của đội đặc nhiệm. Người nào cũng hiểu rằng nhiệm vụ lần này không chỉ là thanh lọc bộ máy cảnh sát mà còn là bảo vệ danh dự và uy tín của lực lượng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn, nhưng thay vì căng thẳng và nghẹt thở như những người khác, ba người mà Arthur tuyển chọn đều nghiêm cẩn và bình tĩnh đối diện với hắn.

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ những cấp cao," Arthur nói, giọng lớn vang vọng trong phòng. "Nhiệm vụ của mỗi người là điều tra từng phòng ban, từng cá nhân cụ thể. Không ai được phép bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."

Đội của hắn, gồm những viên cảnh sát giỏi nhất, lập tức triển khai kế hoạch. Họ bắt đầu bằng việc rà soát hồ sơ, xem xét lại các báo cáo, và điều tra kỹ lưỡng từng người một. Những cuộc thẩm vấn diễn ra liên tục, không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến đêm khuya. Những hành vi đáng nghi, những lời khai mâu thuẫn, tất cả đều được ghi chép và phân tích tỉ mỉ. Arthur đích thân tham gia vào quá trình điều tra những người bị tình nghi. Những kẻ khai gian khi bị tách ra khỏi sự tiếp xúc với nhau dường như không thể thoát khỏi sự nghi ngờ của Arthur và đội của hắn. Những dấu vết nhỏ nhất, từ các cuộc gọi bí mật, những khoản tiền chuyển khoản đáng ngờ, đến những cuộc gặp gỡ lén lút, đều được phát hiện và xâu chuỗi lại với nhau. Qua từng ngày, bức tranh tổng thể về mạng lưới gián điệp dần trở nên rõ ràng.

Trong thời gian này, dường như Francis cũng im hơi lặng tiếng trên mặt báo. Mọi người cho rằng những lần phá đảo đường dây tình báo từ phía bên cảnh sát khiến Francis trở nên bận rộn vô cùng.

Gabriel, chàng lãng tử với làn da rám nắng đến từ vùng biển khơi, người ở trong đội bí mật của Arthur, đã chỉ ra một điều khiến Arthur phải giật mình:

"Anh có thấy lạ không? Đến giờ tuy lực lượng phiến loạn đã lan rộng ra các tỉnh, mà triều đình vẫn không cử quân đội can thiệp vào. Họ vẫn để cảnh sát chúng ta truy bắt bọn họ."

Nhưng rõ ràng triều đình rất mong muốn có được Francis Bonnefoy, nếu không, nhà vua đã không đồng ý đổ nhiều tiền vào như vậy. Như thể đang có một trở lực nào đó...

Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Arthur. Kiku Honda bước vào cùng với Antonio. Lẽ ra, Kiku nói, chỉ có mỗi mình anh vào, nhưng ngài Carriedo nằng nặc vào theo, bảo rằng ngài có tin cần báo, nên anh đành phải mang ngài Carriedo theo. Kiku báo cáo cho Arthur về một đường dây buôn bán người mới bị khui ra vài cơ sở vào thời gian gần đây. Điểm bất thường ở đây chính là, buôn người chính là một đối tượng mà phản quân ra sức bài trừ như vậy, vậy mà quân cách mạng của Francis lại im hơi lặng tiếng, không hề có bất kỳ động thái nào đánh động với cảnh sát như những lần phá án trước kia.

Điểm đáng chú ý thứ hai ở đây chính là, tổ chức buôn người lần này dường như có liên quan đến tổ chức buôn người từng bắt Arthur vào hơn mười lăm năm về trước.

"Ngài có nghĩ rằng Bonnefoy và những kẻ buôn người này đang bắt tay với nhau không?"

"Không có vụ đó đâu." Arthur gạt phắt đi. "Xung đột quyền lợi từ cơ bản, thì làm sao mà bắt tay với nhau được?"

Arthur không nói, nhưng hắn nghĩ: đối tượng mà các ngươi cần nghi ngờ là đang bắt tay với lũ buôn người là hoàng gia mới đúng.

"Vậy có khi nào là do phản quân đang thực hiện một vụ khác lớn đến nỗi tổ chức buôn người này chúng cũng chẳng thèm để tâm không?"

"Bọn chúng vẫn luôn như vậy. Chúng thực hiện phi vụ của chúng, và "giao việc" cho chúng ta bằng cách để lại manh mối cho chúng ta giải quyết các vụ án. Như vậy, vừa có thể đánh mất phần nào sự tập trung của cảnh sát vào bọn chúng, vừa có thể phá được những vụ án có lợi cho chúng." Arthur trả lời.

"Suy đoán của các sếp từ nãy đến giờ chẳng trúng chút nào."

Đột nhiên, Antonio cắt ngang cuộc hội thoại giữa bọn họ khiến cả phòng quay lại nhìn gã.

"Sai hết rồi. Suy đoán từ nãy đến giờ của các sếp đều trật hết." Antonio nhe răng cười, để lộ hàng răng trắng đều tăm tắp.

"Ý ngươi thế nào?"

"Thưa sếp, sếp có bao giờ nghĩ rằng Francis Bonnefoy sẽ tự mình đột nhập vào tổ chức buôn người ấy để giải án không?"

"Ngươi nói cái gì??"

Arthur bật dậy khỏi ghế, túm lấy cổ áo Antonio. Đôi mắt xanh lục của hắn trở nên hoang dã và kích động. Nhịp tim hắn gia tăng nhanh chóng, máu nóng dồn hết lên mặt. Hắn thậm chí còn cảm nhận được mạch máu đang đập trong đầu hắn.

Định thần lại, Arthur nhận ra cấp dưới đang kinh ngạc nhìn mình. Chưa bao giờ họ nhìn thấy hắn mất bình tĩnh như vậy. Hắn ho khan, buông cổ áo của Antonio rồi trở về bàn. Đôi bàn tay đặt trên mặt bàn siết chặt lại, run rẩy.

"Ngươi có chắc về suy đoán của ngươi không? Căn cứ vào đâu để ngươi đưa ra kết luận đó?" Hắn hỏi.

"Chẳng có gì là suy đoán. Tôi chẳng có tài cán gì trong chuyện suy luận như các thanh tra hay thám tử cả." Antonio nhún vai. "Tôi được báo cho biết thôi."

Nhận thấy ba đôi mắt kinh ngạc nhìn mình chòng chọc, Antonio lại nói:

"Là Rousseau báo cho tôi biết. Cậu bé ấy làm trái lời cấp trên đến tìm tôi, chỉ mới vài tiếng trước thôi."

"Ngươi quen biết Rousseau từ khi nào??"

"Tôi không quen Rousseau, là cậu bé ấy chủ động tìm đến tôi. Cậu bé ấy nói rằng cậu bé biết tôi sẽ không bắt tội phạm khi không phải trong giờ làm việc, nên đã gặp tôi vào ngày nghỉ để báo cho tôi biết tin này. Nếu không, tôi đã chẳng bỏ ngày nghỉ phép hôm nay của tôi để đến sở cảnh sát hôm nay."

Arthur sững người mất một lúc, rồi thả mình rơi xuống ghế ngồi đằng sau.

Chà, có lẽ Francis đã kể cho Rousseau nghe về cách làm việc của Antonio, nên Rousseau mới chọn Antonio để tiếp cận. Francis có biết rằng Rousseau sẽ làm trái lệnh anh ta mà báo cho Antonio không? Hẳn là có. Bằng cách cho cảnh sát biết rằng thủ lĩnh quân cách mạng đang đích thân lọt vào nội bộ của địch, Francis khiến cho cảnh sát phải làm vụ này đến nơi đến chốn. Bởi vì... nhiều khả năng hoàng gia có dính líu đến tổ chức buôn người này. Francis không "giao" cho cảnh sát vụ việc này, như đang gửi đến một thông điệp rằng tổ chức buôn người này sẽ là một điểm chí mạng trong tiến trình lật đổ hoàng gia mà họ không thể bỏ qua. Nếu cảnh sát điều tra vụ việc và giấu đi sự nhúng tay của hoàng gia trong đó, thì dù phản quân có lên tiếng bóc mẽ sự bao che này, phía bên cảnh sát vẫn có thể đổ rằng lũ phản quân đang đặt điều có lợi cho mình. Trường hợp còn lại... chỉ cần phản quân tra được vụ này trước cảnh sát, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn khủng khiếp. Và, lần này, Francis đích thân tham dự vào có lẽ vẫn còn một lý do khác nữa.

Liên kết tất cả những chuyện từ trước đến nay... Hắn miên man suy nghĩ. Mọi thứ dần rõ ràng phần nào trước mắt hắn. Hắn không muốn tin, nhưng đó lại là sự thật.

===========

Author's note: tuần sau có khả năng mình sẽ nhập viện nên có thể không có chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip