23. Francis Bonnefoy bị thúc cưới. Dù không còn trẻ, anh vẫn còn muốn đi chơi.
Bởi vì lần bắt giữ Francis Bonnefoy diễn ra cùng lúc với việc phá đường dây buôn người, vốn có liên hệ ít nhiều với hoàng gia, và tin tức này được lên trang nhất hàng loạt các báo, nên bây giờ việc giam giữ tên tội phạm Bonnefoy không còn là công việc của riêng cảnh sát nữa. Tên tội phạm ấy bị dẫn đến một nhà ngục dành cho tù nhân đặc biệt nguy hiểm, được xây cất biệt lập trên một hòn đảo nhỏ ngoài biển khơi mà phải mất ba ngày mới cập bến. Thông tin từ trung ương đến nhà ngục truyền đi lâu hơn bình thường. Tình trạng canh phòng ở nhà ngục này luôn được đẩy đến ngưỡng cao nhất.
Francis vô phương trốn thoát khỏi nhà ngục này.
Vậy mà, tên tội phạm từng làm ra bao chuyện tày trời ấy, lại có vẻ ung dung như thể anh ta đang ở khách sạn hạng sang vậy.
"Đi về đi cảnh sát trưởng. Ngài hẳn cũng rảnh rỗi lắm nên mới ngày nào cũng đến thăm tôi thế này." Francis ngả đầu lên ghế, không thèm để ý đến Arthur.
"Ngài ủy viên đồng ý cho ta chuyển công tác đến đây một thời gian. Nhiệm vụ tạm thời của ta bây giờ là phụ trách an ninh ở nhà tù này, đặc biệt là để mắt tới anh. Ít nhất là cho đến ngày xử án." Arthur nói. "Ta và anh đã chơi trò cút bắt một thời gian, dĩ nhiên là ta sẽ biết được nhiều mưu mẹo của anh hơn những người ở đây. Giấy bút đây, điền vào tờ khai đi."
Francis uể oải vẽ một con gà trống vào giấy rồi trả giấy bút lại cho Arthur. Arthur không nén nổi tiếng thở dài. Cả tháng rồi mà Francis vẫn vậy. Không hề giao tiếp với tù nhân lẫn quản ngục nào khác mà chỉ nói chuyện với Arthur, ngoài giờ lao động khổ sai thì chỉ biết ngủ vùi, giờ thẩm vấn thì trả lời hời hợt, cợt nhả.
Gần như không thể nào lần ra được hang ổ của phản quân. Nơi mà Francis đã đề cập trong lần khai đầu tiên, khi cảnh sát ập đến thì chẳng còn gì cả, chỉ còn lại vô số dấu vết sinh hoạt cho thấy từng có rất nhiều người sống và làm việc ở đó. Rõ ràng, trước khi đột nhập vào tổ chức buôn người kia, Francis đã chuẩn bị cho những trường hợp tệ nhất.
Ngoài những giờ thẩm vấn, Arthur cũng có tới thăm Francis không vì gì cả. Bọn họ thường sẽ nói chuyện riêng với nhau khi cách nhau bởi một bức màn song sắt. Kỳ lạ là, những lúc ấy, bọn họ như những người bạn đời lâu năm đang ngồi thảo luận với nhau về một cuốn sách, một bài thơ, chứ chẳng phải là đôi tình nhân yêu hận nhau, hay kẻ thù sống mái với nhau.
Francis thừa biết rằng bên cạnh việc Arthur thực sự muốn gần gũi với anh, dĩ nhiên là vậy, thì đây là một hình thức tác động tâm lý, cũng như việc Arthur đang tìm cách dẫn dắt để có được nhiều thông tin hơn. Arthur cũng thừa biết rằng Francis đã nhìn thấu trò này từ lâu. Tuy vậy, Francis vẫn để Arthur lấy bao nhiêu thông tin từ mình tùy thích.
Thỉnh thoảng, Arthur cũng sẽ hỏi thăm tình hình sức khỏe của Francis. À, không phải thỉnh thoảng, mà thực ra là thường xuyên.
"Anh... có dấu hiệu gì chưa?"
"Dấu hiệu gì?" Francis nhướng mày.
"Thì... em bé ấy." Arthur gãi đầu, đỏ bừng mặt.
Francis khinh bỉ nhìn Arthur.
"Dù có em bé thật đi nữa thì còn phải đợi thêm ít lâu mới biết được tình hình." Francis nói. "Mà ngài có chắc muốn nhận nó không, tin này mà lộ ra ngoài thì ngài thành trò cười cho đám quý tộc đấy."
"Đương nhiên là phải nhận. Làm sao ta bỏ rơi vợ con của ta vào chỗ chết được?"
"Dù ngài không nhận, tôi vẫn có thể tự đào thoát được thôi." Francis bĩu môi.
Arthur không biết phải trả lời thế nào, đồng tình không được, bất đồng cũng không xong, đành bất mãn cau mày, khoanh tay nhìn Francis. Francis chẳng thèm an ủi, lại còn hếch mặt cười nhạo hắn.
"... Artie, đứa trẻ này, nếu nó không phải là Alpha..." Francis bỗng dưng trầm lại.
"Đừng nói vớ vẩn. Ta và ngươi, thì đương nhiên nó là Alpha." Arthur ngắt lời. "Dù nó có là Omega đi nữa, thì vẫn là con của một Alpha. Tương lai của nó sẽ được đảm bảo."
"Cha tôi cũng là một Alpha, và ông ta đã bỏ mặc tôi." Francis lại nói.
"Nhưng ta thì không. Ta không giống cha của anh." Arthur kích động đáp. Hắn không thể chịu đựng việc Francis đánh đồng hắn với hạng người đó.
"Mọi chuyện không chỉ có thế, Artie ạ. Cách ngài trả lời cho tôi thấy, đứa trẻ này được phép sống sót, không phải là bởi vì nó là một đứa trẻ vô tội, mà là vì nó có khả năng là một Alpha, và có một người cha là Alpha. Ngài hiểu không? Nó sống sót vì địa vị bẩm sinh của nó, không liên quan đến nhân tính của nó. Thế giới sắp đón lấy đứa trẻ này là một thế giới được vận hành bởi sự phân biệt giai cấp sâu sắc, sâu sắc đến nỗi có những người chẳng có tội lỗi nào ngoài cái tội được sinh ra trên cõi đời này lại phải chết vì họ là tầng lớp dưới, và có những kẻ tội nghiệt đầy người lại được tha bổng hết lần này đến lần khác vì họ là tầng lớp trên. Làm sao tôi có thể yên tâm khi đứa trẻ của tôi sinh ra trong một thế giới khủng khiếp như vậy? Một thế giới mà nếu tất cả không đè chết nó, thì sẽ khiến nó đè chết những người khác mà lương tâm chẳng hề có chút cắn rứt nào? Một thế giới mà những người ở tầng lớp dưới luôn hoảng sợ và run rẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn mỗi khi những người ở tầng lớp trên bước qua họ?"
"Francis, ta công nhận anh có những lý tưởng đẹp. Tuy vậy, có những điều mà anh không hiểu." Arthur đáp. "Để cai trị với một số lượng đông đảo, thì giới cầm quyền phải trở thành thần, phải được quần chúng tôn thờ. Nếu không làm như vậy, thì bạo loạn rất dễ xảy ra. Mà bạo loạn dẫn đến vô chính phủ. Trong tình cảnh vô chính phủ, thì rốt cuộc những người yếu thế nhất vẫn là thành phần bị thiệt thòi. Giai cấp là điều cần phải giữ một cách chắc chắn, và người lãnh đạo phải xa cách với kẻ bên dưới để tạo ra được sự kính sợ. Bọn họ không bao giờ được đánh mất vai trò "thần thánh" chừng nào còn muốn cai trị một đám đông hỗn loạn, dễ kích động và có bản năng cuồng sát."
"Nói như ngài thì cần phải dung túng và che giấu cho một bộ phận giới cầm quyền làm những điều sai trái để trật tự xã hội tiếp tục được duy trì?"
"Đôi lúc bắt buộc phải làm vậy. Cần phải đánh đổi thiệt hại nhỏ để ngăn chặn thiệt hại lớn hơn."
"Những điều ngài nói có thể đúng với thời gian lập quốc. Nhưng sau hàng chục đời, liệu nó còn đúng nữa không? Ngài có nghĩ bao nhiêu quý tộc chìm đắm trong sự thờ phụng của dân đen, cả cuộc đời chưa bao giờ đối diện với lời chỉ trích nào mà trở nên ngạo mạn, thỏa sức làm bậy, và xem người dưới như cỏ rác, hệt như một đứa trẻ được chiều hư chưa?"
"Vậy thì anh nghĩ nếu anh thành lập một chính phủ mới, với lý tưởng bình đẳng của anh, thì chính phủ mới của anh không tha hóa thành như vậy sao?" Arthur hỏi ngược lại. "Cho dù không tha hóa trong một đời, thì sẽ tha hóa trong nhiều đời."
"Làm sao có thể? Tính dòng tộc đã bị bỏ đi rồi."
"Không Bonnefoy ạ, đừng ngây thơ như thế. Nếu thể chế hiện tại dựa vào dòng tộc và thân phận Alpha để phát triển, thì trong thời đại mà anh mơ đến, những kẻ giàu có nhất là những kẻ quyền lực nhất. Rồi những kẻ giàu có đó sẽ tin vào điều gì để nghĩ rằng mình xứng đáng với vị thế của mình? Chúng sẽ tin vào tiền! Alpha ít ra còn tin rằng họ có những phẩm chất đạo đức nhất định để làm một quý tộc. Nhưng với một thế giới nơi khái niệm cai trị tách rời với "thần thánh", qua đó cũng tách rời với "đạo đức của một vị thần", thì người ta sẽ chuyển sang thờ phụng tiền, bởi vì không còn "thần thánh" hay "đạo đức" bẩm sinh nào giúp cho họ đạt được địa vị nữa, mà chỉ có tiền mà thôi. Và một gã nông dân, liệu có thể chuyên tâm trồng trọt để đạt được vụ mùa bội thu không như khi hắn tin rằng thân phận nông dân là định mệnh gắn với hắn cả đời, hay là hắn sẽ tìm mọi cách để gian lận được một số tiền lớn và dùng số tiền đó để thăng tiến? Một người như vậy không sao, hàng triệu người như vậy, thì ai mới là người làm nông?"
"Cầu tiến tự do và tham vọng là quyền của con người."
"Nhưng chẳng phải từ khoảnh khắc anh nói hai từ "cầu tiến" và "tham vọng" về gã nông dân đó, đã thể hiện rằng anh cũng đã ngầm xem thường thân phận nông dân rồi sao?" Arthur bình tĩnh hỏi lại. "Ta thừa nhận ta không đánh giá cao thân phận nông dân. Còn anh, anh không nói rằng anh không đánh giá cao họ, mà anh bảo rằng họ có quyền "cầu tiến". Điều này thì khác gì bảo rằng thân phận của họ thấp kém nên mới phải "cầu tiến"?"
Trước lời chất vấn của Arthur, Francis sững ra một lúc. Anh mở miệng định nói, nhưng rồi lại thôi. Răng anh cắn chặt vào môi dưới đến nỗi nó ửng đỏ.
"Ta có thể cho rằng nông dân không phải là thành phần cao quý, nhưng họ là những người cần thiết trong xã hội. Họ nuôi chúng ta, và chúng ta điều hành họ." Arthur nói tiếp. "Một xã hội không đủ dư dả để nuôi những kẻ cầm bút thì không thể thăng hoa về văn hóa. Chính vì cần thiết nên không thể là cao quý, anh hiểu không? Làm sao người ta có thể so được hạt lúa mì với bụi vàng? Nhưng người ta có thể sống thiếu vàng, mà lại không thể sống thiếu lúa mì. Lương thực là cơ bản cho tất cả, nên người ta không bao giờ đánh mất lương thực. Để giữ lương thực được tiếp tục sản sinh, thì phải có người tạo ra lương thực, mà để một bộ phận lớn người chăm chỉ tạo ra lương thực, phải có một quyền lực tuyệt đối ở phía trên họ, để bắt họ chuyên tâm vào đó."
"Các người thực sự là những kẻ khủng khiếp." Francis chỉ có thể chán nản nói như vậy.
"Nhưng bọn ta có thể làm gì khác đây? Để tất cả rơi vào hỗn loạn trong khi có khả năng giữ ổn định trật tự, tội nghiệt của chúng ta sẽ lớn gấp nhiều lần."
Người đằng sau song sắt trở nên im lặng, mái đầu hơi rũ xuống, che khuất đôi mắt diên vỹ kia. Arthur cảm thấy mình hơi quá lời, nên vươn tay đến cầm lấy bàn tay đang rũ xuống của Francis.
"Không sao cả rồi. Từ bây giờ anh đã có ta bảo vệ, và con cái của chúng ta cũng không thiếu chỗ dựa. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chúng ta không phải..."
"Ngài có chắc rằng các ngài vẫn còn có khả năng giữ ổn định không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip