30. Lễ rút kiếm

Tuy Arthur không bị cùm tay chân lại, nhưng quân lính xung quanh đều đi cùng hắn. Rõ ràng hắn đang bị giam lỏng, dù những người đang canh chừng hắn không hề có ác ý nào - chứng tỏ đức vua mới này không hề ác cảm với hắn.

Lần này Arthur không xuống hang châu báu bằng mật thất nối từ nhà Drake nữa. Đó là lối đi dành cho người nhà và những người có phận sự. Vì là khách mời danh dự cho sự kiện, Arthur cùng ngài ủy viên đến hang động bằng một cánh cổng khác lớn hơn.

Những vị khách có mặt ở đó đa phần đều là chỗ quen biết với Arthur. Một số người là quý tộc cũ giờ đã phục hồi lại vị thế, số người khác là lớp quý tộc mới mà Arthur không biết rõ. Đứng lẫn trong những người này còn có cả những Beta và Omega, với phục sức và tư thái trang trọng, không hề ở đấy với vai trò là người hầu cận hay là lính gác. Có cả Allistor (Arthur ngạc nhiên vì không nghĩ Allistor lại quan tâm đến những chuyện thế này), Dwynwen, chị gái hắn, Connor, người con thứ ba trong nhà Kirkland, điều này chứng tỏ rằng nhà Kirkland không hề bị bạc đãi. Từ đằng xa là Kiku và Ludwig, gần Arthur hơn là Antonio và Gabriel, họ chủ động tiến đến bắt tay chào Arthur. Arthur nghe bảo rằng những Alpha làm việc ở sở cảnh sát đã được Francis bảo hộ về cả địa vị, tài sản lẫn gia đình bởi vì anh đánh giá cao năng lực và sự tận tâm của họ. Đứng cạnh Antonio là công chúa Emma, có lẽ là người thay mặt anh trai đến dự lễ rút kiếm của đức vua.

Các vị khách đều được sắp xếp ngồi ở phía sau hàng rào bằng quân lính. Đuốc trong hang động được thắp sáng trưng, núi vàng và châu báu lại càng làm hang động sáng hơn. Arthur không thấy chồng của chị gái mình đâu. Những dịp như thế này, có lẽ ngài Drake phải ẩn mình để không dọa sợ người ngoài.

"Đức vua Matthew Đệ Nhất đến!" Một người lính hô to.

Hàng quân lính đứng trước núi châu báu rẽ thành hai hàng. Đi ra từ hai hàng quân lính đó là một người thanh niên trẻ, dáng vóc chững chạc. Cả áo choàng bên ngoài lẫn một bộ quân phục phía trong đều màu đỏ. Trái với phong thái mọi khi của các vị vua, đầu cậu không hề đội vương miện. Cậu có một mái tóc loăn xoăn dài chấm vai với một màu vàng mật ong dịu dàng, một đôi mắt tím quý phái và điềm tĩnh.

Arthur rụng rời chân tay.

Thảo nào ngài ủy viên bảo rằng hắn đã từng gặp đức vua.

Là Rousseau. Đức vua Matthew Đệ Nhất chính là Rousseau, thư ký đã đi theo Francis Bonnefoy suốt bao lâu nay.

Đầu Arthur lại lật ngược lại một số ký ức lạ lùng đã được hắn lưu trữ. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là vào ngày hắn bị áp giải về thủ đô, chứng kiến cựu hoàng trước khi chết đã đưa tay véo má Rousseau với vẻ âu yếm như một người ông nhìn con cháu của mình.

Nghĩa là, vị cựu hoàng ấy, đã biết rằng bên cạnh Francis còn có một mũi kiếm. Ngài chấp nhận cái chết là vì ngài đặt toàn bộ hy vọng vào mũi kiếm đó. Tất cả các hoàng tử của ngài đều là những kẻ vô năng hoặc tham lam, duy chỉ có đứa trẻ đã mất tích từ bé của ngài là có đủ ưu tú để len lỏi vào quân cách mạng, thậm chí là đứng bên cạnh kẻ thù không đội trời chung của ngài với tư cách là một tay chân đắc lực và thân tín mà Francis Bonnefoy luôn tin tưởng.

Cựu hoàng biết Rousseau, không, cựu hoàng biết Matthew là con trai của mình từ khi nào? Vụ Đại Hỏa Hoạn năm ấy, liệu cựu hoàng có hay Matthew đã thoát được không? Hay mãi về sau này, cựu hoàng mới biết rằng Matthew vẫn còn sống?

Và lý do mà một kẻ cáo già như Francis, người có thể đi giữa vòng vây toàn súng đạn của kẻ thù một cách thản nhiên, lại bất cẩn để cho mình bị hạ thuốc, bị lật đổ nhanh chóng như thế, đơn giản là vì người lật đổ anh là người mà anh tin tưởng nhất.

Matthew bước về phía núi châu báu, đi đến gần bệ đá. Cứ mỗi bước đi của cậu, ánh sáng ngời lên từ thanh bảo kiếm cắm trên bệ đá lại càng sáng hơn. Đến khi cậu bước đến cạnh bệ đá, thanh kiếm đã sáng rực lên ánh hoàng kim.

Matthew cầm lấy chuôi kiếm vàng nạm Amethyst, rút lên một cách dễ dàng.

Ngay lập tức, một trận động đất nhẹ diễn ra, khiến núi châu báu lở xuống, đất đá trong hang động nảy lên lạch xạch. Matthew đưa kiếm lên cao. Lưỡi kiếm phát sáng, chiếu rực cả hang động. Trừ ngài ủy viên và chính đức vua, những người có mặt ở đó đều phải che mắt lại.

"Thời cựu hoàng, thanh kiếm cũng chưa hề phát sáng đến vậy." Ngài ủy viên nói với Arthur.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip