Oneshot

"Có lẽ các thầy cô cũng nghe đến phát ngán những lời này rồi. Nhưng tôi yêu cầu một lần nữa, ngoài những chuyện đã rồi trước lệnh cấm, thì ở đây không có chuyện tình văn phòng nào hết! Tôi không muốn các thầy các cô yêu nhau loạn xạ, rồi lại chia tay nhau và để việc tư ảnh hưởng đến việc công."

Thầy hiệu trưởng Ludwig Beilschmidt đập bàn cái rầm trong buổi họp. Các thầy cô lẫn nhân viên trong trường đều không nói gì, họ đều hiểu ý của thầy Beilschmidt. Mới đầu, chẳng có lệnh cấm tình yêu tình ái nào ở đây cả. Rồi đùng một phát, đến ba cặp thầy cô giáo thành đôi với nhau. Một cặp say đắm, sau đó chia tay nhau, người này nổi giận đùng đùng nói xấu người kia trước lớp. Một cặp kết hôn với nhau và chẳng còn biết cái gì nữa ngoài tiền bỉm và tiền sữa cho con. Còn một cặp, thì...

Chà, thật lòng mà nói, chẳng ai có thể ngờ nổi cặp này lại đến với nhau cả.

Một người là Miss Alice Kirkland, giáo viên dạy văn học. Cô có dáng người gầy, dong dỏng cao, với mái tóc vàng cát búi chặt lại, đường nét đôi mày cương quyết và đôi mắt xanh xám nghiêm nghị ẩn sau đôi kính gọng đỏ. Cô là kiểu người điển hình của sự quy củ, nghiêm nghị và cứng cỏi, kiểu giáo viên mà bất kỳ đứa học trò nào cũng sẽ sợ hãi khi nhìn vào.

Một người là Mr. Francis Bonnefoy, giáo viên dạy toán, một con người mà bất kỳ ai nhìn thấy lần đầu tiên đều nghĩ rằng đấy là một nghệ sĩ chứ không thể nào là một nhà giáo được. Tư thái thoải mái, ung dung tự tại, mái tóc vàng nắng dài chấm vai, gương mặt cứ như những bức tượng tạc từ thời Phục Hưng. Bóng dáng của thầy làm say đắm bao cô bé trong trường, tuần nào thầy cũng nhận được ít nhất vài ba bức thư tình từ các em.

"Toán đã giết chết linh hồn em, nhưng thầy Bonnefoy đã khiến trái tim em trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết!" Một nữ sinh có tên là Amelia tuyên bố ngay trước lớp "Thầy ơi, đợi em lớn nhé thầy!"

Cô bé chưa kịp nói câu tiếp theo đã ăn một cái cốc đầu từ cô Kirkland.

"Còn nhỏ thì lo học đi, nít nôi thì yêu đương cái gì?" Cô Kirkland nói.

Cô vừa rời khỏi vài bước chân, Amelia liền làm mặt xấu với cô. Cô Kirkland quay lại đúng lúc Amelia chưa kịp thu hồi cái lưỡi vào miệng. Thế là gần suốt tiết của cô Kirkland hôm đấy cô bé phải xách hai thùng nước siêu to khổng lồ đứng ngoài hành lang. Thầy Bonnefoy đi ngang qua, ghé vào xin xỏ mãi cô Kirkland mới cho vào.

Ngày thầy Bonnefoy công khai rằng thầy đang trong một mối quan hệ với cô Kirkland, người ta có thể nghe thấy tiếng răng rắc từ trái tim tan vỡ của các em nữ sinh trong trường. Amelia E. Jones tuyên bố rằng cô bé đã ghét môn toán trở lại. Nếu trước kia cô bé ghét một thì sau khi uncrush thầy Bonnefoy cô bé ghét mười.

"Không thể tin nổi!" Amelia kêu lên "Em cứ nghĩ cỡ như thầy Bonnefoy thì phải hẹn hò với cô nào vui tính và ngực bự hơn cơ! Thật đáng thất vọng cho cái gu của thầy!"

Thật không may, Amelia thốt lên vào đúng lúc cô Kirkland bước vào lớp. Thế là Amelia bị bắt phải xách thùng nước thêm một lần nữa. Vẫn là thầy Bonnefoy đi ngang qua và xin xỏ cho Amelia được vào lớp. Lần này thì Amelia đã bớt ghét toán hơn một chút. Từ chỗ ghét mười, nay cô bé chỉ còn ghét tám thôi.

Thầy Bonnefoy và cô Kirkland quả thật là một cặp đôi lạ lùng và trái ngược. Trong khi thầy Bonnefoy luôn có vẻ gì đó khá phớt đời, thoải mái và tận hưởng cuộc sống, thì cô Alice là một kẻ cuồng công việc chính hiệu. Ngoài công việc trên trường, cô Kirkland còn làm thêm một công việc bán thời gian và hai công việc tự do khác. Rõ ràng là, cô Kirkland chẳng có bất kỳ sức hút giới tính nào. Vậy mà không hiểu sao, thầy Bonnefoy lại chính là người tiếp cận cô Kirkland trước, và luôn tán tỉnh cô Kirkland bất kỳ khi nào có cơ hội.

Ví dụ như, ngày nào cũng đặt một bông hoa trên bàn làm việc của cô Kirkland. Ví dụ như, mỗi lần cả hai có việc vào phòng âm nhạc thì thầy sẽ ngồi xuống đàn piano đàn một khúc tình ca cho cô nghe. Ví dụ như, làm vài ảo thuật nho nhỏ khiến cô Kirkland bất ngờ. Ví dụ như, vào ngày Valentine thầy làm bánh quy cho cô. Ví dụ như, gọi cô là "thỏ con của anh".

Cô Kirkland không bài xích, cũng không hưởng ứng. Cô cứ có vẻ gì đấy chần chừ, không quyết được, cho đến một ngày kia. Một kẻ lạ mặt, mà sau này được khám nghiệm như một kẻ có vấn đề thần kinh, không biết bằng cách nào đã lọt vào lớp an ninh của trường (thực ra khá lỏng lẻo). Hắn bước vào phòng giáo viên, lúc đó đang có mặt các thầy cô cùng với những em học sinh khác. Ngay khi thầy Ludwig tính hỏi hắn là ai, thì hắn cười, mang ra một khẩu súng trường và bắt đầu xả súng.

Một vài người ngã xuống, máu loang lổ cả sàn nhà. Tiếng la hét, tiếng xô xát nhau, tiếng đồ đạc đổ vỡ. Cả phòng hỗn loạn, sợ hãi nấp sau bất kỳ thứ gì có thể che chắn cho họ.

Rồi tiếng súng ngưng bặt. Một viên đạn dội vào báng súng, sượt qua tay kẻ lạ mặt khiến hắn buông tay khỏi khẩu súng. Một viên đạn găm vào vai phải hắn, và một viên đạn khác găm vào chân trái hắn. Một bóng người lẹ làng lao đến, bẻ quặp tay, ghì hắn xuống đất.

Là thầy Bonnefoy.

Gương mặt thầy lúc đó không có biểu cảm gì quá kích động, mà lại lạnh tanh đến rùng mình. Chưa bao giờ có ai thấy thầy có vẻ mặt đáng sợ như vậy. Thầy đang dí sát nòng một khẩu súng lục vào lưng hắn.

"Anh tốt nhất đừng động đậy. Nếu anh ngoan ngoãn, anh sẽ sớm được sơ cứu. May mắn cho anh chưa đụng vào cô y tế trường chúng tôi." Nói đoạn, thầy ngẩng mặt lên nhìn các thầy cô. Nhìn thấy sự kinh hoàng chưa nguôi ngoai trên gương mặt của mọi người, nét mặt của thầy dịu lại "Mọi người giúp tôi kiểm tra những người đã ngã xuống với. Bọn họ sao rồi?"

"Ơn Chúa, bọn họ vẫn còn sống, nhưng phải cấp cứu sớm." Thầy Ericemdo kiểm tra hơi thở và tim mạch của nạn nhân "Tôi đã gọi cho cứu thương rồi. Họ sẽ đến đây sớm thôi."

"Mọi người giúp tôi chăm sóc người bị thương và gọi phụ huynh đến đón các em học sinh với. Mỗi người một tay. Tôi sẽ làm việc với phía cảnh sát." Thầy Ludwig nói.

Cô Kirkland lúc ấy đã hoàn hồn lại. Quả là một người phụ nữ với thần kinh thép, trong lúc các đồng nghiệp nữ vẫn còn cứng đờ và sợ hãi, cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đương lúc cô mang chăn đến quàng vào người các đồng nghiệp nữ và phụ cô y tế chăm sóc cho người bị thương, cô để ý thấy vẻ mặt của cô y tế nhìn theo bóng lưng thầy Bonnefoy bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tôn sùng.

Cô Kirkland phải nhanh chóng ra quyết định. Hoặc là trơ mắt để thầy Bonnefoy rơi vào tay cô y tế đáng yêu, dễ mến vĩnh viễn, hoặc là cô có được thầy Bonnefoy chỉ sau một cái gật đầu.

Một tuần sau vụ xả súng, cô Kirkland và thầy Bonnefoy chính thức thành đôi với nhau.

Đối với một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ như cô Kirkland, thì việc hẹn hò với thầy Bonnefoy chưa bao giờ là một sai lầm. Những bữa ăn thiếu chất của cô dần được thay bằng những món ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng. Cách ăn mặc của cô Kirkland cũng được thầy Bonnefoy cải thiện, không còn cũ kĩ, khô khan như trước nữa. Những bông hoa vẫn không ngừng rơi xuống bàn làm việc của cô. Quả thật, từ khi hẹn hò với thầy Bonnefoy, cô Kirkland trở nên đẹp hơn rất nhiều. Một cô gái không thể mong cầu gì hơn được nữa.

Thế nhưng cô Kirkland vẫn có gì đó ngập ngừng khó nói. Mỗi lần nhận được hoa từ thầy Bonnefoy, cô đều lặng thinh suy nghĩ, và sau khi ép những bông hoa vào cuốn từ điển dày của mình, cô lại cắm cúi làm việc. Cô cũng ít khi tỏ lộ sự ngọt ngào hay tình cảm của mình với thầy Bonnefoy, mà chỉ làm những nhiệm vụ tối thiểu của một người bạn gái: đáp lại cái ôm, cái nắm tay, nói cám ơn với mỗi sự chăm sóc, tặng quà (những món quà hết sức thực dụng) mỗi dịp đặc biệt. Ngoài ra, cô không có phản ứng gì hơn cả. Mọi chuyện vẫn cứ như hồi thầy Bonnefoy còn theo đuổi cô Kirkland.

Dần dần, thầy Bonnefoy nản chí. Thầy vẫn mang hoa đến đặt trên bàn của cô Kirkland hằng ngày, vẫn pha trà cho cô, vẫn giúp đỡ cô trong công việc. Nhưng không còn những bản piano tình tứ, không còn vẽ chân dung của cô, không còn những lời ngọt ngào yêu thương, không buồn nắm tay hay ôm lấy cô nữa. Chẳng biết từ khi nào, chuyện yêu đương với hai người này cứ như là nghĩa vụ giữa một cặp vợ chồng già với nhau. Cô Kirkland không có một sự kết nối hay mong muốn kết nối với thầy Bonnefoy, còn thầy Bonnefoy thì quá mệt mỏi vì thầy cảm thấy mình cứ như một thằng ngốc, cứ bắt chuyện mãi với một người chẳng muốn giao tiếp với mình.

Nếu một cặp đôi không thể giao tiếp một cách đàng hoàng và tử tế, thì họ sẽ giao tiếp bằng những cuộc cãi vã. Từ sự lạnh nhạt, thờ ơ của đôi bên, họ dần dần không còn hiểu nhau nữa. Mỗi lần các thầy cô đến trường, điều đầu tiên họ thấy luôn là màn cãi cọ giữa hai người này. Đến nỗi, tất cả mọi người đều lắc đầu, đoán chắc rằng bọn họ sẽ sớm chia tay.

"Từ cái hồi thầy Bonnefoy mới tán tỉnh cô Kirkland, tôi đã thấy cặp này không ổn rồi." Cô Braginsky ôm cốc sữa nóng, thở dài "Cô Kirkland có thích thầy đâu."

"Nhỉ? Cô Kirkland khá thờ ơ với thầy ấy, ngay cả sau khi hai người đã hẹn hò. Chẳng có ai ở bên người mình yêu mà lại thờ ơ như thế cả." Cô Wang tiếp lời. "Gần đây tôi nghe tin thầy Bonnefoy sẽ sớm phải nghỉ việc để sang một vùng khác, thực tập trong công ty của gia đình thầy. Mà yêu xa với cặp này sao? Người ta nồng thắm như thế, xa mặt còn cách lòng được, huống gì nhạt nhẽo như cặp đôi này. Không sớm thì muộn, bọn họ cũng chia tay thôi."

"Mọi người thực sự cảm thấy như vậy à?" Cô Honda nói. Từ đầu đến cuối buổi, cô có vẻ gì đấy suy tư. "Tôi nghĩ, cô Kirkland giống như kiểu..."

Vào đúng lúc đó, tiếng cãi cọ vang từ ngoài hành lang cắt ngang cuộc nói chuyện của hội chị em trong phòng.

"Alice, tại sao tối qua anh gọi mà em không bắt máy?" Thầy Bonnefoy chất vấn.

"Em bận."

"Chỉ cần nhắn cho anh một tin là được thôi mà? Đằng này em để ngỏ tin nhắn đến giờ luôn này?"

"Em không muốn mất tập trung nên em để điện thoại ở phòng khác."

"Trời ạ, phải mang điện thoại theo chứ. Anh đã rất lo lắng cho em."

"Hóa ra đó là lý do anh đến gõ cửa nhà em vào lúc một giờ sáng?" Cô Kirkland mệt mỏi bóp trán. "Em chỉ vừa mới thiu thiu ngủ một chút đã bị anh đánh thức rồi."

"Em cũng không thể cứ thế mà đóng sầm cửa lại ngay trước mũi anh được!"

"Dù sao anh cũng biết là tôi an toàn và không có chuyện gì xảy ra rồi mà. Để tôi yên có được không?"

Thầy Bonnefoy mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Ai cũng thấy rõ ràng rằng thầy đang cố nén cơn giận của mình lại. Một lát sau, thầy Bonnefoy cầm tay cô Kirkland, điềm tĩnh nói với cô:

"Anh chỉ lo cho em thôi, nhưng nếu em không muốn sự hiện diện của anh, thì anh cũng thôi vậy. Tuần sau, anh đã phải bay sang một vùng đất khác, không thể ở cạnh lo lắng cho em được nữa. Anh chỉ muốn hỏi em rằng, em có còn muốn tiếp tục mối quan hệ của chúng ta không?"

Cô Kirkland không đáp.

"Ra đấy là câu trả lời của em." Thầy Bonnefoy nói "Anh cũng đoán trước được rồi. Tình yêu giữa hai ta có lẽ chẳng khác gì một "công việc", mà anh cảm thấy, cả hai ta đều muốn đình công lắm rồi.

Hôm nay, anh đến để chào tạm biệt mọi người và thu xếp đồ đạc của mình. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau. Vĩnh biệt em, Alice yêu dấu."

Thầy Bonnefoy cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô Kirkland, rồi thầy rời đi. Cô Kirkland cứ đứng bần thần ở đó mãi đến khi thầy Bonnefoy khuất bóng, dáng vẻ cứng cỏi mọi khi của cô giờ đây cô độc đến lạ lùng.

***

Suốt những ngày cuối tuần hôm đó, Alice Kirkland ngủ li bì.

Cô chỉ dậy để uống vài li nước, ăn vài thứ đồ lặt vặt, rồi lại bò vào giường ngủ. Cô đã hủy tất cả các công việc làm thêm cuối tuần của mình. Giờ đây cô chỉ muốn ngủ vĩnh viễn, cô không muốn dậy và phải đối mặt với thực tại của mình nữa.

Vào ngày Chúa Nhật, Alice đành tự vực bản thân mình dậy để đi lễ. Cô rất biết ơn vì ngày Chúa Nhật đã cho cô một điều gì đấy mà cô buộc phải làm, nếu không cô sẽ chết trong nhà suốt một tuần tiếp theo mất.

Sau Thánh Lễ, cô nhận thấy mình khá đói (từ hôm kia đến nay, cô chỉ cho một ít khoai tây và nước vào dạ dày mình), lại nghĩ rằng căn hộ cô sống vẫn còn thiếu khá nhiều thứ, nên cô quyết định đến trung tâm mua sắm mua sắm một chút. Đương lúc phải lựa giữa mì Akecook hay mì Eko, một bàn tay vươn đến lấy một hãng mì khác ở tầng dưới bỏ vào giỏ đồ của cô.

"Mì hãng này có những chất bảo quản và nguyên liệu phù hợp với loại da của em, đặc biệt là không gây kích ứng." Chẳng biết từ khi nào, Francis Bonnefoy đã đứng cạnh cô "Em vẫn thế. Sểnh mắt đi một chút em đã mua cả lô đồ ăn liền về."

"Anh sao lại ở đây?"

"Hôm nay anh đến đây để mua sắm một chút trước chuyến đi." Francis trả lời "Mới vài ngày không gặp mà em đã xanh xao quá thể. Lại làm việc đến sáng đúng không?"

"Không hẳn. Mấy ngày nay tôi không làm việc nhiều lắm. Anh không cần phải lo cho tôi đâu."

"À, xin lỗi em, anh hơi phiền phức rồi. Chúng ta không còn là gì của nhau nữa để anh có thể xen vào cuộc sống của em cả."

Không, không phải thế. Cô không có ý bảo rằng Francis phiền phức. Cô...

Trong khoảng lặng kéo dài chừng một phút, nội tâm Alice đấu tranh dữ dội. Cô thực sự, thực sự muốn nói cho Francis cảm xúc thật lòng của cô, nhưng mặt khác, có rất nhiều điều khiến cô cảm thấy mình có nghĩa vụ phải kìm nén tất cả trong lòng.

"Thực ra, tôi... tôi không hiểu tại sao anh lại hẹn hò với một người như tôi."

"Em muốn biết sao? Thế thì để anh kể em nghe vậy." Francis cười buồn "Hai năm trước, trong một lần anh ghé vào thư viện, anh đã nhìn thấy em đang ngồi trong góc, đầu tựa vào tường, còn gương mặt em đầm đìa nước mắt. Lúc đó, em trông tuyệt vọng vô cùng, đầu tóc lộn xộn bù xù, lớp trang điểm tan chảy vì nước mắt. Nhưng rồi, tiếng chuông reng vang lên. Em lau đi vệt nước mắt loang trên mặt, vội vã chạy vào nhà vệ sinh, và khi ra khỏi đó, trông em tươm tất, gọn gàng và nghiêm nghị như thể cảnh anh thấy vừa nãy chỉ là một ảo ảnh vậy. Lúc đó, anh bỗng nghĩ, giá mà lúc ấy, anh có thể ôm em vào lòng và để em khóc đến nhẹ lòng trong vòng tay anh thì thật tốt biết bao."

Lời thú nhận của Francis khiến Alice bàng hoàng. Cô vẫn nhớ, lúc đấy là khi bố cô vừa mới mất, nhà cô ngày càng sa sút, công việc ngày càng nặng nề khiến cô tuyệt vọng đến nỗi cô chỉ muốn trốn vào một góc, lánh xa khỏi thế giới này.

"Tôi xin lỗi anh. Tôi..."

"Khoan hẵng. Alice, nghe này, em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh đâu." Francis cản Alice lại "Mấy ngày vừa qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh không hiểu đã có gì sai trong cuộc tình của chúng mình. Câu trả lời rất đơn giản: em không thích anh, còn anh thì lại tự huyễn hoặc mình rằng em cũng có tình cảm với anh chỉ vì cái gật đầu đồng ý của em. Việc của anh là phải chấp nhận điều đó."

"Không phải như thế. Tôi vẫn... tôi không biết nói làm sao nữa." Alice bối rối.

"Anh nghĩ mọi chuyện đi đến nước này đều một phần đến từ lỗi của hai ta." Francis thẳng thắn nói "Nhưng lỗi phần anh lại nhiều hơn. Anh đã rất ích kỷ khi giữ em ở bên anh trong khi em lại không muốn điều đó. Em được tự do rồi."

Alice im lặng, môi run run. Cô muốn nói, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Cô biết rằng nếu cô nói tiếp, cô sẽ khóc mất. Francis lại xem đó là dấu hiệu của sự khó chịu. Anh lặng lẽ rời đi, không ngoảnh lại nhìn Alice nữa.

Alice đứng như trời trồng, rồi bỗng nhiên, cô nổi giận đùng đùng.

"Tôi đã nói rằng không phải mà!" Alice hét lên "Anh chẳng biết cái gì cả! Người ích kỷ là tôi! Lẽ ra tôi nên..."

Alice chưa kịp nói tròn câu, một tiếng hét đã vang lên cắt ngang lời cô. Một tên đàn ông bước vào khu mua sắm, nói một thứ tiếng gì đấy rất lạ. Từ phía bên kia phòng, tất cả mọi người đều hoảng loạn xô đẩy, giẫm đạp nhau chạy về lối thoát hiểm.

"Chạy đi, hắn sắp cho nổ bom! Bom ở khắp nơi trong tòa nhà này!"

Và rồi, như sau này Alice nhớ lại, mọi thứ lúc đó giống như một cảnh quay chậm của bộ phim. Thông tin đó được truyền đến Alice chậm vài giây. Còn Francis, phản ứng đầu tiên đầu tiên mà anh làm đó là chạy về phía Alice và dùng thân mình che chắn cho cô trước khi ánh sáng chói lòa hiện ra và tiếng nổ inh tai vang lên. Đèn đóm tắt phụt, cửa kính vỡ ra thành hàng triệu mảnh thủy tinh, tất cả quầy hàng đều đổ ập xuống. Tiếng hét, tiếng lạo xạo, tiếng đổ vỡ, như mang Alice về lại với cái ngày nổ súng trong trường học. Tiếng nổ tiếp theo vang lên từ phía trên. Bụi từ phía trên rơi xuống lả tả, và rồi, trần nhà đổ ập xuống chôn vùi tất cả mọi người, đổ ập xuống tấm lưng của Francis.

Khi Alice định thần lại, cô thấy mọi thứ xung quanh tối hù, bao vây cô là những tiếng rên rỉ đau đớn, hoặc tiếng lịch kịch từ những người cố vùng vẫy trong đống đổ nát. Cô lại kiểm tra tình hình của cô và Francis. Điện thoại của cô vỡ nát. Họ ở trong một góc vuông với tường, còn tấm ván lát sàn rơi xuống làm thành một góc tam giác với góc vuông, nên tạm thời họ không bị đè bẹp dúm giữa đống đổ nát. Nhưng rồi, cô nhìn kỹ người đàn ông đang chắn trước mặt cô, và nhận ra rằng, cả người của Francis găm đầy những mảnh chai, còn cơ thể của anh bị những thanh vằn bằng thép từ mảnh tường rơi xuống đâm xuyên qua, đầu anh cũng bị thương vì chấn động vừa rồi. Đôi mắt anh đỏ kè, trừng trừng nhìn vào khoảng không. Máu dính vào mái tóc vàng, loang khắp mặt anh, rỉ ra khắp nơi trên người anh, và nhỏ từng giọt xuống người Alice.

"Không! Không! Francis! Không!"

Nước mắt của Alice trào ra. Cô vội vàng ôm lấy Francis, kêu lên trong tuyệt vọng:

"Không, Francis, anh không thể! Trời ơi! Ai đó, làm ơn, ai cũng được, xin hãy cứu Francis với!" Alice cất tiếng cầu cứu "Francis! Francis! Anh có nghe em nói không? Xin anh hãy đáp lại em đi!"

Alice sẵn sàng nhường cơ hội sống của mình, dù chỉ nhỏ nhất, cho Francis. Cô ước gì Francis không lao đến cô ngay lập tức thì có lẽ anh đã không bị thương nặng đến độ này. Ước gì người bị những thanh vằn đó ghim vào là cô. Ước gì, tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

***

Vụ đánh bom của nhóm khủng bố làm kinh hoàng các mặt báo. Hơn năm trăm người mất tích, khoảng tám trăm người bị thương, cả ngàn người đã bị chôn vùi trong đống đổ nát và vĩnh viễn không tìm lại được ánh sáng mặt trời.

Alice cảm thấy may mắn vì cứu hộ đã tìm ra được cô và Francis kịp thời. Cái việc Francis còn thở khi cứu hộ tìm ra anh quả là một kỳ tích. Alice đã trải qua một khoảng thời gian dài kinh hoàng trong bóng tối, với ý nghĩ rằng cô đang chứng kiến Francis chết dần, chết mòn mà không thể làm được gì.

Cả hai sớm được đưa vào bệnh viện. Alice bị thương nhẹ đến ngạc nhiên, chỉ nằm viện vài ngày để theo dõi, sau đó sớm được xuất viện. Nhưng Francis, anh đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, không tỉnh lại được. Ngày nào cô cũng mang hoa đến thăm anh. Các giáo viên, các học sinh trong trường cũng lũ lượt đến thăm và chúc anh sớm hồi phục, dù anh chẳng thể nào nghe được.

"Tớ không hiểu tại sao tớ chẳng còn là gì với Francis cả, nhưng điều đầu tiên mà Francis làm khi mọi chuyện xảy ra, ấy là lao ngay về phía tớ. Anh lúc đấy lại còn ở một khoảng cách khá xa tớ nữa." Alice thẫn thờ nói với Sakura.

"Đâu cần biết mối quan hệ hiện tại giữa hai cậu là gì. Liệu có cần một lý do cụ thể để bảo vệ người mình yêu không?" Sakura hỏi.

"Nhưng tớ đã cư xử không đúng với Francis chút nào."

"Đấy mới là thầy Bonnefoy. Dù cho cậu có vừa làm gì với thầy, dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, thì khi quả bom phát nổ, tớ chắc rằng thầy vẫn sẽ luôn chạy về phía cậu mà thôi."

Cũng tại đấy, lần đầu tiên Alice có cơ hội được gặp gia đình của Francis. Gia đình Bonnefoy, ngay khi hay tin anh bị tai nạn, đã ngay lập tức chuyển anh đến một bệnh viện tư của dòng họ Bonnefoy để anh được chăm sóc tốt hơn. Khi Alice được hỏi rằng cô là gì với Francis, Alice chỉ ngần ngại đáp lời, cô là đồng nghiệp của anh. Em gái của Francis, một cô tiểu thư nền nã tết tóc đuôi sam nói rằng, không có đồng nghiệp nào mà ngày ngày đều đến thăm một người đang bị hôn mê thế này suốt nửa năm trời cả.

"Chị là bạn gái của anh ấy, đúng không?" Ánh mắt cô em gái như soi thấu tâm can của Alice.

"... Là bạn gái cũ." Alice khó khăn trả lời.

"Nói trên cương vị của một đứa em gái thì không hay chút nào, nhưng em nghĩ đây cũng là mong muốn của anh ấy. Chị biết đấy, nửa năm rồi, anh Francis vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vào cái ngày anh ấy tỉnh lại, em không rõ liệu sẽ có biến chứng gì không. Có thể anh sẽ liệt nửa người, liệt cả người, có thể anh sẽ không thể nào nhớ ra chị là ai, có thể anh sẽ ngủ tiếp thêm hàng chục năm nữa. Chị là bạn gái cũ của anh ấy, chị còn trẻ, còn tương lai phía trước, chị nên cân nhắc suy nghĩ. Chị không cần phải cảm thấy cắn rứt đâu, chị có sự tự do lựa chọn mà."

"Chị..." Alice ngập ngừng, và rồi, hai bàn tay cô níu chặt lấy lớp vải trên đầu gối như tiếp thêm cho cô dũng khí "Chị lựa chọn chờ anh ấy."

"Cho dù anh ấy có khả năng sẽ ngủ tiếp thêm hàng chục năm nữa, dù anh ấy sẽ bị thương tật vĩnh viễn, dù anh ấy sẽ không còn nhớ ra chị là ai sao?"

"Đúng. Có một ngàn năm chị vẫn chờ." Alice kiên định nhìn vào mắt cô gái "Chị yêu Francis. Dù khi Francis tỉnh giấc, anh ấy có thể từ chối chị, có thể đã thay lòng, không còn yêu chị, hay thậm chí không nhớ chị là ai đi nữa, chị vẫn sẽ chờ."

"Chị dù sao vẫn phải tính đến hạnh phúc của mình chứ?"

"Hạnh phúc của chị là Francis. Hoặc là anh ấy, hoặc là không ai khác nữa cả."

"Em hiểu rồi." Cô gái gật đầu, ánh mắt hiện lên sự cảm thông. "Nhưng chị hãy nhớ rằng, bất kỳ khi nào chị nghĩ lại quyết định của mình, chị đều có quyền rời đi."

Alice lắc đầu. Francis đã lựa chọn cứu cô ngay cả khi bọn họ không là gì của nhau nữa. Còn Alice, cô lựa chọn chờ đợi Francis dù tương lai phía trước có bất kỳ điều gì xảy ra.

Một năm trôi qua, hai năm trôi qua, ba năm trôi qua. Số lần viếng thăm của gia đình Bonnefoy thưa dần. Họ dường như đã từ bỏ hy vọng về Francis. Về phần Alice, cô vẫn ngày ngày đến thăm anh, kể cho anh cuộc sống của cô, gia đình của cô, tất cả những chuyện vui buồn trên trời dưới đất cô đều mang ra kể hết cho anh. Giám đốc bệnh viện, bác sĩ cùng các y tá trong bệnh viện đã sớm xem Alice là vợ của Francis, đến nỗi, bọn họ đã bỏ luôn giới hạn giờ thăm bệnh cho Alice. Chẳng ai có thể tin nổi cái hình ảnh lạ lùng của một người phụ nữ gầy gò, gương mặt nghiêm nghị với đôi mắt xanh xám bước vào phòng bệnh của Francis liền trở nên mềm mại, dịu dàng như một cô bạn gái thuở mới biết yêu là gì cả.

"Francis này, lớp học mà anh chủ nhiệm đã sớm nhận được giáo viên chủ nhiệm mới. Bọn nhỏ nhớ anh lắm, và ngày càng ngoan hơn trước."

"Khủng bố ngày càng lộng hành kinh khủng anh ạ. Mọi người ai cũng sợ hãi trước viễn cảnh một ngày nào đó họ sẽ là nạn nhân, như chúng ta ngày trước vậy."

"Mấy con mèo nhà anh quấn em lắm. Em đã nhận nuôi chúng nó rồi, nên anh không cần phải lo nữa đâu nhé."

"Em đã bớt làm, và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn một chút. Gia đình của em ngày càng khá khẩm lên, em không cần phải lao lực quá nhiều nữa. Vả lại, nếu em chỉ biết có công việc thôi, em sẽ không có thời gian dành cho anh."

"Em vừa mới đăng ký một khóa học cắm hoa đấy. Anh thường chê em thiếu thẩm mỹ, nên em đã quyết tâm cải thiện khiếu thẩm mỹ của em."

"Francis, thầy Ludwig trong lúc chuẩn bị phát biểu trước toàn trường thì không hiểu sao lại trượt ngã. Cả trường cười ồ lên, em đã phải khó khăn lắm mới giữ cho cơ mặt mình không chuyển động đấy."

"Francis à, lúc ấy, em đã nói thế này, rồi cả lớp ồ lên cười. Em cũng có khiếu hài hước đấy chứ nhỉ?"

"Francis, anh biết không, cặp mèo nhà anh đã có mấy mặt con rồi đấy. Thật tiếc vì em không thể mang đến cho anh xem được."

"Gần đây em có tập tành học violon. Em muốn rằng khi anh tỉnh dậy, em có thể hợp tấu một khúc nhạc với anh. Hoặc nếu như anh không thể đàn được nữa, em sẽ có thể dùng những bản tình ca gửi đến anh tình cảm của em."

"Francis biết không, em đã xin được chữ ký của nhóm nhạc em ưa thích đấy. Các anh ấy đẹp trai lắm. Anh đừng lo, đối với em, bọn họ vẫn kém một bậc khi mang ra so với anh."

"Francis, mẹ của em có gửi ít hoa cho anh, em đặt trên bàn nhé. Hy vọng dù không thể tỉnh dậy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được."

"Xin lỗi vì đến thăm anh trễ quá. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của tụi nhỏ. Em có hỏi qua mấy đứa dự định tương lai, có vài đứa nói rằng tụi nó sẽ đi học việc, đi làm luôn, vài đứa khác thì sẽ học đại học. Amelia, cô bé hồi trước crush anh ấy, đã đậu một trường đại học danh tiếng của Mỹ, và ngạc nhiên thay lại là một ngành có sức nặng về toán. Chưa gì đã thấy tương lai xán lạn kinh khủng rồi."

"Em phải đi công tác khoảng bốn tháng. Có gì anh chịu khó chờ em nhé. Em sẽ nhắn tin cho anh hằng ngày, bây giờ anh không đọc được, thì sau này anh sẽ đọc sau vậy."

"Francis, có thật là anh đang hôn mê không? Em luôn cảm giác như anh chỉ đang ngủ một giấc ngủ bình yên thôi. Thật ghen tị với anh ghê. Cái sự quay cuồng, mệt mỏi của thế giới này khiến em cũng muốn nằm xuống ngủ một giấc dài giống như anh vậy."

"Hôm nay em mở những món đồ cũ ra, em thấy một cuốn sổ. Anh đoán xem nào? Phải, là cuốn sổ ép hoa khô, những bông hoa mà anh đã tặng em. Hoài niệm thật, anh nhỉ, em nhớ cái thời chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau ghê."

"Francis, hôm nay em được tỏ tình đấy, nhưng em đã từ chối rồi. Đến giờ em đã từ chối khoảng sáu người khác nhau rồi đấy. Anh có ghen không? Em sẽ rất vui nếu anh có ghen, dù chỉ một chút."

***

Vào một buổi sáng trong lành của mùa xuân, Alice bước vào phòng thăm Francis như mọi khi. Hôm ấy, cô ăn mặc, trang điểm trang trọng hơn thường ngày, tay cầm một hộp bánh kem nhỏ. Cô đặt hộp bánh lên bàn, rồi ngồi cạnh Francis, âu yếm ngắm nhìn anh, cầm tay anh thủ thỉ:

"Francis, hôm nay là ngày gì anh biết không? Là sinh nhật của em đấy. Đây là một ngày rất đặc biệt với em, không chỉ vì đó là ngày em ra đời, mà còn là vì sự góp mặt của anh trong ngày ấy. Hơn bảy năm trước, anh đã làm bánh sinh nhật cho em. Em tiếc cái bánh đẹp, chỉ dám chụp ảnh lại chứ không dám ăn, anh phải ép mãi. Anh biết không, đó là sinh nhật vui nhất trong cuộc đời em. Lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật của em trong khi chính em còn chẳng nhớ. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó thôi.

Anh có biết rằng từ trước cả khi anh nảy sinh ý định theo đuổi em, em đã để ý đến anh rồi không?

Sao? Anh bất ngờ lắm chứ gì? Vào những ngày đầu tiên em làm giáo viên ở ngôi trường này, mọi thứ trăm bề khổ sở. Ở một thành phố lạ, không ai quen biết, tất cả mọi người đều lạnh lùng và thờ ơ với nhau, em thì phải liên tục chuyển trọ. Em vốn đã quen rồi, chỉ biết tự nhủ mình phải cố gắng và cố gắng hơn nữa. Nhưng mọi thứ lên đến cực hạn vào ngày trường chúng ta tổ chức sự kiện, vào đúng ngày sinh nhật của em. Hôm đó, em bị ngã đến trầy xước và trẹo chân, nhưng trường đang rất cần người giúp đỡ, nên em cắn răng làm việc. Chỉ có anh là nhận thấy dáng đi khác lạ, lảo đảo của em. Anh đến cạnh em, nhận thấy có vết trầy trên tay em, liền dắt em vào phòng y tế. Anh kiểm tra cổ chân em, nó đã sưng đỏ lên từ lúc nào. Thế là chính anh đã băng bó, nẹp cố định lại cổ chân cho em. Sau đó, anh còn bắt em nghỉ ngơi trong phòng y tế, và ra ngoài xin cho em được nghỉ một buổi.

Anh biết không, anh là người đầu tiên đối xử tử tế với em như vậy. Và anh đã luôn tử tế như thế với rất nhiều người khác. Từ sau hôm đó, ánh mắt của em luôn dõi theo anh, âm thầm ngưỡng mộ anh, nhưng em thấy anh sao mà cao quá, xa quá, như những vì sao trên trời, khiến em không thể với tới được. Em cảm thấy mình chỉ cần lặng thầm thế này là được rồi, có lẽ con đường của anh và của em sẽ chẳng bao giờ cắt nhau đâu.

Và rồi, chính anh là người tỏ ý theo đuổi em trước. Cảm xúc đầu tiên của em khi được anh theo đuổi, ấy là hoảng loạn và bối rối. Em không hiểu em có gì khiến một người như anh lại quyết định theo đuổi em. Em không xinh đẹp như Braginsky, không nữ tính, mặn mà như Carriedo, cũng không dịu dàng, ân cần như Sakura. Có rất nhiều cô gái si mê anh, tại sao anh lại không nhận lời với một trong số họ, mà lại chọn em?

Một ngày nọ, em nghe anh thảo luận với thầy Ludwig. Anh bảo với thầy Ludwig rằng, sắp tới đây thôi, anh sẽ phải nghỉ việc để thực tập ở công ty nhà anh. Lúc đó, em nghĩ rằng em đã hiểu ra động cơ của anh. Có lẽ anh chỉ muốn được vui vẻ ở đây một chút trước khi rời đi, vậy thì em là một sự lựa chọn hoàn hảo. Kiệm lời, trầm tĩnh, không níu kéo gì anh cả. Khi nhận ra điều ấy, em giận lắm. Em nghĩ anh không hề nghiêm túc với em. Vả lại, nếu trước sau gì anh cũng rời khỏi đây, vậy thì em còn ở bên anh làm gì?

Em giữ mãi suy nghĩ ấy, cho đến khi vụ xả súng diễn ra. Em nhìn thấy cô y tế trường chúng ta bắt đầu để ý đến anh. Lúc đó, trong đầu em chỉ hiện ra một suy nghĩ, đấy là nếu em không hành động, thì anh sẽ yêu cô ấy mất. Cô ấy đáng yêu như vậy cơ mà. Rồi em lại nghĩ, nếu anh chỉ muốn vui vẻ một thoáng ở đây trước khi rời đi, vậy thì sao em không thể làm như thế? Đằng nào chúng ta cũng sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, chỉ cần em giữ mình không yêu anh là được.

Than ôi, giá như mà... em cũng không rõ em đã sai từ lúc nào, từ lúc em nghĩ rằng anh chỉ đùa giỡn với em, hay từ lúc em đồng ý với lời mời hẹn hò của anh, hay những lúc em cố gắng xa lánh anh hết mức có thể để giữ cho tình cảm của mình đừng vượt quá giới hạn, dù nó đang dần lớn hơn và lớn hơn từng ngày.

Francis này, cái ngày anh nói lời chia tay với em, cả tuần hôm đó em đã hiểu sự khổ ải của tình yêu là gì. Em chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, nói với anh rằng em không muốn chia tay, cũng không muốn anh rời đi. Nhưng rồi em lại nghĩ, mình làm như vậy để làm gì cơ chứ, nói lời yêu với anh để cản bước anh sao? Rồi đây anh sẽ gặp rất nhiều người tuyệt vời hơn em, xinh đẹp hơn em. Em cảm thấy tự ti trước viễn cảnh anh đi xa, anh sẽ không còn tình cảm gì với em nữa trong lúc bao nhiêu người hấp dẫn hơn em thì chỉ chực chờ vây lấy anh. Em nghĩ rằng hãy để anh nghĩ mình là một kẻ tệ bạc, và anh sẽ không còn bị mắc kẹt vào trong vũng lầy này nữa.

Thế nhưng, vào cái lúc quả bom trong trung tâm mua sắm phát nổ, ý nghĩ đầu tiên hiện đến trong đầu em, đấy là mình vẫn chưa kịp nói với Francis rằng mình yêu anh ấy.

Có lẽ em đã sai từ đầu đến cuối. Có lẽ cái sai lớn nhất của em là không có đủ dũng cảm nắm bắt lấy anh ngay khi em có cơ hội. Để rồi bây giờ, em gần như đã mất anh."

Một cơn gió lùa vào cửa sổ khiến tấm rèm tung bay, những cánh hoa hồng từ những giỏ hoa được đặt trên bàn bay lên chấp chới như như một cơn mưa màu hồng thắm. Khi cơn gió rời đi, những cánh hoa màu hồng nhẹ nhàng rơi xuống, im lìm trên giường Francis. Một cánh hoa đậu trên chóp mũi của anh. Alice quỳ trên sàn nhà, tựa mình lên tấm nệm ngắm nhìn Francis.

"Đôi lúc em có cảm giác như anh là một hoàng tử, trúng phải một lời nguyền nên đã ngủ một giấc ngủ trăm năm, chỉ có thể tỉnh lại bằng một nụ hôn của tình yêu đích thực. Nếu bây giờ em hôn anh, liệu nụ hôn của em có thể đánh thức được anh không, hoàng tử của lòng em?"

Nói rồi, nàng công chúa rướn người lên, hôn nhẹ vào đôi môi nhợt nhạt của hoàng tử. Không có gì xảy ra cả. Alice rời khỏi môi Francis, cười chua chát:

"Em thật là một con khờ. Rốt cuộc, em cũng chẳng thể hiểu nổi em đang trông đợi điều gì nữa. Cổ tích làm gì có thật đâu."

Alice gục đầu cạnh giường Francis, lẩm bẩm:

"Đã bảy năm rồi, anh còn tính ngủ đến bao giờ? Ngày nào đến đây, em cũng phải chịu đựng nỗi đau như có dao cứa vào tim vậy. Em nhớ anh, em nhớ anh lắm."

Cô thổn thức một lúc lâu, nước mắt loang trên tấm trải giường. Cô tuyệt vọng lắm rồi. Tại sao, sinh nhật năm nào cô cũng cảm thấy tủi thân và tuyệt vọng đến thế này?

Và rồi, một bàn tay đặt lên đầu Alice, dịu dàng xoa đầu cô. Alice bàng hoàng ngẩng đầu lên.

Francis ở đấy, đôi mắt màu oải hương ánh lên sự trìu mến. Từng giọt nước mắt lại thi nhau lăn ra khỏi hốc mắt của Alice. Cô òa khóc, nhào tới ôm chầm lấy anh. Francis ôm lại Alice, vuốt ve mái tóc màu cát của cô.

"Francis của em về rồi đây."

"Anh là đồ ngốc... đồ ngốc..." Alice vẫn không thể ngừng khóc "Anh đình công hơi lâu rồi đấy. Lâu nay mỗi mình em gánh, mệt chết đi được."

"Ừm, đồ ngốc của em đã về rồi. Chúc mừng sinh nhật em nhé, thỏ con của anh."

Alice siết chặt Francis hơn, như thể sợ đánh mất anh thêm lần nữa. Buổi sáng ngày hôm ấy, có lẽ là buổi sáng mà cả đời này cô không thể nào quên được.

Sự tỉnh lại của chàng hoàng tử từ một nụ hôn của tình yêu đích thực, chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà nàng công chúa từng có trong đời.

_Hết_

Tâm sự cuối fic.

Khi mình nhận được request này từ bạn mình, thú thật mình khá bối rối vì lúc đấy mình chưa có một ý tưởng cụ thể nào cả. Mình dành một tiếng để suy nghĩ, và rồi vạch plot, sau đó đã dành một ngày để viết cho xong con fic này. Mà điều mình phóng hơi quá tay nên nó đi hơi xa so với ý tưởng ban đầu của bạn mình, thành ra cuối cùng mình đã giữ request của Lewis dưới dạng prompt chứ không đưa nó vào thành một phần original của fic. Xin lũi thím Lewis, hic hic.

Tên fic, vẫn như mọi khi, chuối cả nải. Mình không giỏi ba cái vụ đặt tên lắm. Ngoài ra, nửa đầu mình gọi France là "thầy Bonnefoy", vì mình đang lấy điểm nhìn từ người ngoài cuộc. Nhưng nửa sau mình gọi là "Francis", vì từ lúc đó điểm nhìn là từ England. Tương tự với "cô Kirkland" và "Alice".

Anyway, vì đây là quà sinh nhật mình dành cho bạn mình, nên mình chỉ nói đến ngang đây thôi chứ không có dài dòng văn tự nữa.

Cám ơn Lewis và các bạn đã đọc đến đây. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Và một lần nữa, chúc mừng sinh nhật thím Lewis.

_VanLock_

19h, 28/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip