Ask 20 + Dare 20

Việt: P!!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!!!! *chèo-chan thần chưởng*

P : *vừa khóc vừa chạy* EM BIẾT EM SAI RỒI Ạ!! THA CHO EM CHỊ ƠI!! CÓ THÊM MẤY CÁI ASK DARE NỮA CHỊ ƠI!! TT^TT

Việt: KHÔNG ASK DARE GÌ HẾT!!!!!! 

P : Em chỉ bảo Japan-san chỉ cho chị Kabedon đúng nghĩa bằng body-language thôi màaaaaaaa! *hét* *khóc* *chạy*

Việt: *đỏ mặt* *lúng túng* AI BẢO EM BẢO KIKU THỰC HIỆN HẢ?!!!! Chị chỉ muốn biết nghĩa của nó!!! *túm được P*

P : *nghĩ* Ôi thế là đời con tàn từ đây.... *nói liến thoắng* Chị ơi em chỉ làm vì độc giả vì độc giả yêu cầu vì độc giả mà hy sinh thân mình vì độc giả thôi chị ơi!! *co rúm người lại*

Việt: *lườm* Được rồi... thì vì độc giả... *thở dài* Không biết có ngày nào em định mang chị bán cho người khác vì độc giả không nữa... *thả P xuống*

P : *luống cuống* Không không đâu chị ạ!! Chị là Việt Nam mà!! Em sẽ không bán chị cho ai hết luôn đó!! *nói nhỏ* Cùng lắm thì chỉ tung hint thôi....

Việt: Được rồi... Coi như em thoát lần này...

P : Vâng vâng ạ... *lau mồ hôi* Ask/Dare lần này của chị là từ bạn KagumiAya ạ... cái bạn mà thường yêu cầu ask/dare không bao giờ vượt quá 18+ ấy chị!!

Việt: Thật sao? Vậy thì tốt *thở phào* Vậy ask trước đi...

P : Vâng, ask của chị lần này là-

China: Liên aru!!! *nhào đến* 

Việt: *hoảng* *theo phản xạ tiếp bằng chèo-chan* Y-Yao?!

China: L-Liên... đau quá aru.... 

Việt: Sao anh lại ở đây!? *hoang mang* Anh có đau không?

China: *mắt rơm rớm* Có đau aru!! *nhào vào lòng Vivi* Em đến thăm anh đúng không aru?!  Sao hôm qua em lại ngủ cùng nhóc Sealand aru?!! Anh ngủ một mình sợ lắm aru *khóc*

P : À... thì ra chị đã đuổi em đến tận đại sứ quán rồi cơ đấy...

Việt: *đẩy Chin* Có bao giờ anh sợ sấm bão đâu?! Sao tự nhiên cả hôm qua và hôm nay lại mắc cái bệnh này?! *đẩy đẩy đẩy*

China: *bám chặt hơn* Vì anh muốn Liên ngủ với anh aru!! Chúng ta có thể ngủ với nhau như hồi bé aru!!~ Mặc dù bây giờ em lớn rồi nhưng mà vẫn có thể ngủ với anh mà aru!!~ *dính Vivi như keo con voi*

Việt: *đẩy* Thả em ra...! Em còn phải về nữa!!!

China: Không!! Anh tưởng em đến thăm anh aru!! Không cho em về aru!! *kiên quyết bám càng Vivi*

Việt: P!! Lại đây giúp chị!!

P : Dạ!! *đẩy đẩy đẩy* Khiếp lão Chin mấy ngàn tuổi rồi mà bám gì dai thế...!

( Đột nhiên P bị trượt chân... bám luôn chị Vi... kéo ngã luôn lão Chin... cả ba ngã rầm xuống...)

China: *ngã xuống*

P : C-China-san... *mặt đơ ra vì hoảng*

China: Có cái gì đó êm êm... *bóp bóp*

(A hèm... vì Yao đã đập mặt thẳng vào... e hèm... vòng một của Vivi... )

*BỐP*

(Và anh đã bay~~ )

Việt: *đỏ mặt* *tay siết chặt chèo-chan* P!!! Chúng ta đi về!!!!

P : *lạch bạch chạy theo* Vâng!! Ơ... thế là chị thực hiện luôn cái dare của bạn ấy rồi?! Dare của bạn ấy là "Cho lão Chin một trận..."

Việt: Thật sao?! *cầm lấy bức thư* 

P : Đánh thì đánh được thật... nhưng cái giá phải trả lại quá lớn... *liếc qua Vivi*

Việt: Đ-Đừng bắt chị nhớ lại!! Chúng ta đi về!! *đỏ mặt*

P : Dạ dạ dạ, đi về đi về ạ!! *hét* HEY YO TAXI!!!~

----- Trên taxi lái bon bon ----

P : Chúng ta trả nốt c-cái ask của bạn ấy nhé chị?!

Việt: *im lặng*

P : C-Chị Liên? Chúng ta trả nốt ask nhé? *lo lắng*

Việt: *thở dài* Được rồi, đọc ask đi trước khi chị đổi ý...

P : Vâng... ask bạn ấy là: "Trong dịp halloween hình như em thấy chị vẫn mặc bộ của Taiwan cho đến cuối bữa tiệc. Có phải chị đã thích nghi?"

Việt: *nhớ lại* Hình như chị đã mặc đến cuối buổi tiệc thật... Chắc ở lâu với tụi Taiwan nên cũng quen mất rồi *cười* Em biết đấy, chị mà thay đồ giữa chừng buổi tiệc thì chị sẽ bị Taiwan nạt nộ chết mất *khúc khích* Hoặc con nhóc đó sẽ tìm một bộ đồ còn kinh khủng hơn cho chị mặc... Nên... chúng ta phải tập thích nghi với hoàn cảnh sống thôi...

P : Thật ạ? *cười gian* Chứ không phải chị thích mặc ạ?!~

Việt: Không hề nhé!!! Bộ đồ đó hở chân quá nhiều!! Quá ngắn!! Quá thiếu vải!!! *luống cuống*

P : ...

P : Thế mà em tưởng chị thích nó... Mei-chan sẽ nghĩ như thế nào khi biết chị không thích đồ em ấy chuẩn bị đây... *giọng buồn rầu*

Việt: Ý c-chị là bộ đồ đó hơi thiếu v-vải... hơi k-không phù hợp với chị... *cuống cuồng sửa lại*

China: LIÊN ARU!!! *vừa hét vừa chạy*

P : *hoảng* Sao cái lão ấy vẫn còn ở đây?! Tốc độ đuổi kịp cả taxi?!! Bác tài!! Phóng nhanh lên bác!! Đừng để tên đằng sau đuổi kịp ạ!!!

Bác tài: Ok không vấn đề!! Bác đây là tay lái lụa số một tại Hà thành nhé!~ *nhấn ga*

(Xe vẫn chạy bon bon~ Lão Chin vẫn đuổi~ Và rồi được một chèo của chị Vi tiếp là hết đuổi~ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip