Oneshot
Anh Francis luôn nói với tôi rằng, chị Alice - vợ của anh, thật đáng yêu.
Tại sao lại thế nhỉ? Tôi tự hỏi.
Chị Alice không chỉ là vợ của anh họ tôi, mà còn là sếp của tôi. Đúng vậy, tôi làm việc trong cùng một công ty với chị và ngay trong phòng ban của chị.
Ở công ty, chị nổi tiếng là một vị sếp khó nhằn và vô cảm. Sự kĩ lưỡng và nghiêm khắc của chị khiến cấp dưới chị luôn trong trạng thái căng thẳng và dè chừng. Mỗi lần chị kiểm tra tiến độ và sản phẩm của chúng tôi, người nào người đó đều xanh mét mặt mày. Chị không hay mắng chúng tôi, nhưng chỉ cần chị không hài lòng, chỉ cần tiến độ thời gian không đúng như dự tính của chị, cả nhóm bọn tôi đều sẽ phải ở lại công ty đến tận khuya.
Bên cạnh việc bắt chúng tôi lao lực như vậy, chị cũng vô cùng nghiêm khắc với chính mình. Không một ai trong phòng ban của chúng tôi làm việc miệt mài, chăm chỉ hơn chị. Không một ai cần mẫn, tận tâm với những dự án như cách chị đến hai giờ sáng vẫn còn gửi file chỉnh sửa cho chúng tôi. Đôi lông mày dày cau chặt vào nhau chẳng biết từ lúc nào đã trở thành biểu cảm thường trực trên gương mặt chị.
Phải, chính vì vậy, mà tôi không bao giờ có thể hiểu được tại sao anh Francis lại bảo rằng Alice của anh thật đáng yêu. Không chỉ đưa ra lời nhận xét hoang đường như vậy, anh lại còn kể những câu chuyện ảo ma hơn về chị Alice. Ví như, ngày mới cưới nhau, ban đêm anh thường mất ngủ nên sẽ rời giường và đến sofa ngồi xem TV. Chị Alice kiểu gì cũng sẽ thức giấc theo anh 5 phút sau đó (như thể chị không thể ngủ nếu thiếu anh bên cạnh), ngái ngủ quấn chăn đi ra phòng khách và chui vào lòng anh ngủ tiếp. Hay như chuyện, mỗi lần bọn họ mua giày mới, chị Alice đều sẽ vung vẩy chân để anh Francis mang giày vào cho chị. Hoặc một chuyện khác cũng đáng chú ý, đấy là chị Alice thường sẽ ịn một lớp son môi của chị lên cổ áo của anh Francis để tuyên bố chủ quyền với các vị khách nữ thường ghé thăm tiệm cà phê của anh.
Đến giờ tôi vẫn không quá tin tưởng vào những gì anh Francis kể. Tôi nghĩ, có lẽ anh chỉ muốn làm ra vẻ mình có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc để an ủi bản thân và chống lại thực tế rằng anh đã cưới phải một người phụ nữ khô khan, chẳng có tí lãng mạn nào làm vợ. Hoặc có thể là anh yêu chị ấy quá, nên anh làm quá những hành vi nho nhỏ của chị ấy lên, chứ thực ra mọi việc vẫn... bình thường. Tôi đinh ninh vậy đó, cho đến ngày hôm nay.
Hôm nay, tôi thân chinh đến căn nhà ấm cúng của nhà Bonnefoy, nơi mà vợ chồng anh họ của tôi đang sinh sống.
Chuyện là thế này. Sếp chúng tôi ngay sau khi kết thúc dự án thì đổ bệnh, sụm ngay tại công ty. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, chỉ có tôi lấy lại được bình tĩnh mà gọi chồng của sếp tới. Anh Francis đến công ty chúng tôi trong một thời gian ngắn không tưởng tượng nổi (tôi nghi ngờ anh đã thực hiện vài hành vi không đúng mực trên tuyến đường giao thông. Đừng hỏi tại sao tôi biết - tôi là em họ của anh, và đã biết anh từ cả mấy chục năm rồi), còn nhanh hơn cả xe cứu thương.
Dù sao thì, cấp trên của chị Alice duyệt đơn cho chị Alice nghỉ một thời gian khá dài - nhờ vào sự cống hiến của chị. Chị Alice nằm viện được vài ngày, sau đó được bác sĩ cho xuất viện. Bác sĩ bảo rằng chị Alice chỉ là bị lao lực quá độ mà thôi, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ. Ngày xuất viện, anh Francis quá mừng rỡ mà hôn vợ mình trước cặp mắt của bao người, làm chị Alice đỏ bừng mặt, vội vàng dắt anh đi ra cổng bệnh viện.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không phải tầm một, hai ngày sau, tôi nhận được tin nhắn của anh Francis:
Anh Francis: [SOS]
Tôi trả lời: [Có chuyện gì vậy anh? @@]
Anh Francis: [Em đến trông chị nhà giúp anh được không?]
Tôi: [Dạ????]
Anh Francis: [Anh có việc cần phải đến quán vài tiếng. Chỉ vài tiếng thôi. Khách quý ghé thăm nên anh phải đi sớm để nướng bánh. Anh đóng cửa quán mấy ngày nay rồi, thật ra anh tính đóng cửa lâu hơn một chút để chăm chị nhà nhưng mà... Vị này là quan chức, anh không thể lờ đi được.]
Anh Francis: [Với lại em không cần phải làm gì nhiều đâu.]
Anh Francis: [Chỉ có điều...]
Xét theo tình hình xuất viện thì tôi cảm thấy chị Alice hoàn toàn có thể tự lo được mà không cần đến chồng mình chăm sóc cả ngày như vậy. Có phải anh Francis bảo bọc chị thái quá rồi không?
Tôi: [Dạ như nào ạ?]
Anh Francis: [Haiz, chị sếp của em đang phát sốt.]
***
"Phát sốt cái con khỉ!"
Chị Alice đá cái rầm vào chồng lon bia rỗng tôi xếp suốt nửa tiếng khiến mấy lon bia thi nhau rơi xuống đất kêu leng keng.
Khi tôi đến nơi, chị Alice vẫn còn đang ngủ. Anh Francis dẫn tôi vào nhà, hướng dẫn tôi về cách sử dụng đồ đạc và bài trí trong nhà. Anh vừa xoa đầu chị Alice đang ngủ vừa nói liên tục suốt hai mươi phút, còn tôi thì phát chán với bài diễn văn của anh và thứ duy nhất thực sự thu hút được tôi là túi lon bia rỗng mà chị Alice đã "xử" hôm qua (thứ mà anh bảo tôi vứt hộ anh, hoặc dọn vào một góc cho gọn gàng để anh về vứt). Sau khi chồng lon đã xếp được kha khá, anh lắc đầu thở dài, sau đó rời đi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài tiếp tục xếp lon.
Như thể có radar dò hơi chồng, chỉ năm phút sau khi anh Francis đi, chị Alice tỉnh dậy. Không, nói đúng hơn là, nhổm dậy. Gương mặt chị ta đờ đẫn, còn tóc chị ta xù lên, những sợi tóc bung lên lởm chởm, trái ngược với hình ảnh vị sếp quy củ khó tính búi chặt tóc ra đằng sau đến từng sợi mà tôi vẫn thường thấy. Chị ngáp một cái, rồi mơ màng nói, với giọng nũng nịu:
"Fwancis, anh đâu rồi?"
Rồi chị đờ đẫn quay sang bên cạnh. Nhìn thấy tôi đang ngồi xếp lon trên sàn, chị giật mình trợn mắt:
"Emma Koopman?? Em làm gì ở đây??"
"Anh Francis có việc phải đến tiệm bánh, nên anh nhờ em đến trông chị."
"Tại sao phải trông?" Chị Alice cau mày.
"Vì chị đang sốt."
Chị Alice thần người một lúc lâu như đang thu nạp thông tin. Biểu cảm trên gương mặt chị thay đổi từ mơ màng - hạnh phúc sang tức giận. Tôi đoán còn giận hơn cả khi chị nhìn thấy bảng excel nát bét của tôi vào nửa tháng trước.
Chị đá rơi tháp lon tôi dày công dựng nên.
"Con cáo già Pháp chết tiệt đó!" Chị gầm lớn.
"S-sao vậy chị??" Tôi hoang mang nói.
"Chị không có sốt gì cả." Alice gay gắt đáp. "Lão chồng chị lừa em đấy. Lừa cả chị nữa. Chủ yếu là lừa chị."
"S-sao phải lừa ạ?"
"Để lão ấy tự do đi với thằng đó."
"Người ta là quan chức mà chị ơi."
"Ừ thì quan chức, nhưng em có biết hắn còn là ai không?"
"Dạ??"
"Là người yêu cũ của lão đấy!" Alice nói lớn.
Chị nói mà tôi khờ luôn. Người yêu cũ? Tôi lục lọi trong trí nhớ. Anh Francis thực sự có người yêu cũ ấy hả? Biết anh ấy vài chục năm, bọn tôi cũng khá thân thiết với nhau. Ừ đúng là anh cũng... lắm bồ cũ thật, nhưng không có ai thực sự dài lâu với anh hết. Lần duy nhất anh ấy khoe với tôi về đối tượng yêu đương của anh là khi anh hẹn hò với chị Alice.
Bọn họ đính hôn với nhau từ tận thời trung học. Anh còn để cả ảnh chị ấy trong ví, một bức ảnh không lấy làm duyên lắm: trong ảnh, chị ấy đang cắm đầu đọc một cuốn sách dày khoảng một nghìn trang, cặp kính cận dày cui. Hồi đó, chị cũng chưa búi tóc gọn lại đằng sau, tóc cũng chưa mềm mại và óng mượt vì được anh Francis chăm sóc như bây giờ. Trong bức ảnh đó, mái tóc vàng rơm, chẻ ngọn và có xu hướng tời ra của chị được buộc thành hai chùm. Trông chị chẳng khác gì một cô nerd điển hình trong các phim học đường hiện tại, nghĩa là, chẳng lấy gì làm hấp dẫn. Vậy mà anh Francis mỗi lần nhìn tấm ảnh thì đôi mắt lại ngời lên, miệng cười tủm tỉm. Mỗi lần rút ảnh từ ví ra ngắm, anh lại túm một người qua đường dừng lại chỉ để khoe: "Vợ chưa cưới của tôi đấy? Dễ thương nhỉ? Nhìn cặp lông mày cáu kỉnh đó kìa, cả đôi kính nặng nề đó nữa. Tôi bảo cô ấy đeo kính áp tròng đi cho đỡ bất tiện, nhưng cô ấy kiên quyết nói không. Đáng yêu chết mất."
Đáng yêu? Tôi không hiểu lắm. Tại sao đeo kính thường thay vì đeo kính áp tròng lại là "đáng yêu chết mất"??
Như tôi đây mới đáng yêu này!
Trang điểm nhẹ nhàng, tóc bồng bềnh, thắt một cái nơ thật xinh! Em trai tôi lúc nào cũng ngắm tôi và nói tôi dễ thương hết đó! Anh trai tôi luôn mua về cho tôi những bộ váy thật đáng yêu. Anh em người Ý luôn gọi tôi là "người đẹp", còn bạn của anh Francis thì ngày nào cũng hái hoa tặng tôi. Điểm trừ duy nhất khiến tôi bớt dễ thương là ở công ty tôi với anh em người Ý tám chuyện hơi nhiều khiến tiến độ công việc bị chậm trễ thôi. Như vậy, tôi hoàn toàn có lý do để tuyên bố rằng tuy là một stylist, nhưng cặp mắt thẩm mỹ của anh Francis đôi lúc hơi có vấn đề, đặc biệt là khi anh trở nên lú lẫn khi chìm đắm trong tình yêu.
"Sao chị lại nghĩ rằng đó là bồ cũ của anh Francis?" Tôi hỏi.
"Lão ấy tình trường phong ba thế, em biết lão nhiều năm em cũng phải rõ chứ." Chị cáu kỉnh cắn ngón tay cái. Ôi, trông chị mới giống mấy nàng nữ phụ trong truyện diễm tình, đang rắp tâm lên kế hoạch phá hoại chuyện tình của nam nữ chính làm sao.
"Chị dâu ơi, hồi đó, anh họ em chính là loại người ai hỏi cũng gật. Mọi người thích anh, mỗi lần hỏi anh hẹn hò anh đều gật. Ba ngày sau họ bảo với anh họ muốn chia tay, anh cũng gật. Mấy chuyện như thế, chị chấp nhặt làm gì?"
Anh họ tôi ấy à, chính là kiểu người mà nhìn vẻ ngoài phong quang xán lạn, nhưng tính tình bên trong thì chẳng mấy ai chịu thấu. Không giống tôi, anh ấy cực kỳ khó tính. Lý do mà ai tỏ tình anh cũng gật là bởi vì anh muốn xem thử họ sẽ chịu đựng được anh trong bao lâu, liệu có ai thực sự hợp được với tính cách của anh không. Chị Alice là người đầu tiên (và cũng là người duy nhất) hẹn hò với anh vượt qua được một tháng và chuyện của họ càng ngày càng tiến triển dài thật dài về sau.
Cá nhân tôi nghi rằng chị Alice cũng cùng một giuộc với anh họ tôi. Nghĩa là, không ai chịu được cái nết của chị ấy quá ba ngày. Không phải cùng một dạng người thì sao mà vào cùng một cửa được chứ.
"Ba ngày thì chị đã không thế này." Chị Alice nói. "Em biết Francis hẹn hò với thằng kia trong bao lâu không? Mười lăm ngày!"
Khiếp! Lâu quá cơ!
"Nghe bảo hai khứa ôm nhau rồi." Chị nói tiếp, lại cắn cắn ngón tay cái. "Chị nghe kể là hai khứa ôm nhau trước khi chia tay trong hòa bình. Con ếch chết tiệt, ngày thứ mười lăm hẹn hò chị chỉ mới nắm được tay lão thôi đấy."
"Khoan đã, anh ấy kể với chị à??" Tôi kinh ngạc. Người khôn ngoan như anh ấy mà lại kể cho chị nghe về tình cũ cơ đấy?
"Ừ?"
"Em tưởng mấy chuyện thế này anh Francis sẽ tránh đả động đến chứ?"
"Chị mày bắt ổng kể."
? Tôi cảm thấy một người dễ tính như tôi cũng không thể chịu nổi cặp đôi này??
Chị Alice hậm hực, hết vắt chân trái lên chân phải, rồi lại vắt chân phải lên chân trái. Chị bảo tôi, cái vụ người yêu cũ của Francis đến quán anh thử món thì anh chỉ mới báo cho chị hôm qua thôi. Dù anh ra sức thuyết phục chị rằng người kia là quan chức, anh không từ chối được thì chị vẫn không tin, đặc biệt là khi anh ấy gọi tôi đến đây để giữ chân chị. Sau đó chị quyết định búi lại đầu tóc, vơ áo quần vắt trên ghế để vào phòng tắm thay áo quần.
"Ơ... chị đi đâu vậy?" Tôi hỏi, dù đã biết thừa.
"Đi đánh ghen."
***
Tôi: [SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS]
Anh Francis: [😱 chị dâu em ra trận rồi hả?? Em không giữ chân Alice lâu hơn một chút được à?? T.T ]
Tôi: [Anh trai à, chị ấy là sếp em đó T.T anh muốn em phải sống sao T.T T.T T.T]
Anh Francis: [Chỉ còn cách này thôi.]
Anh Francis: [Trong tủ rượu của anh có một chai rượu màu nâu sẫm. Rượu bên trong không màu giống như nước lã, chỉ hơi đục một chút thôi. Trông vậy mà nặng đô đấy. Em pha một ít với một ly nước rồi mời chị em uống.]
Tôi nghe lời anh Francis. Đợi chị Alice ra khỏi phòng tắm, tôi mời chị một ly nước lã pha với rượu.
Thực tế chứng minh với tôi rằng nếu cuộc đời cho ta mười sự lựa chọn với chín lựa chọn đúng đắn và một lựa chọn tồi tệ, thì anh Francis sẽ ngay lập tức đâm đầu vào lựa chọn tồi tệ hết cả mười lần.
Sau khi chị Alice uống rượu, gương mặt chị dần đỏ bừng. Rõ ràng là tửu lượng của chị rất kém, chị cũng hay bảo vậy để tránh uống rượu trong những lần liên hoan ở công ty, nên tôi cũng chẳng biết tửu lượng chị kém đến độ nào. Khi hơi men bốc lên tận đầu, chị ngồi thần người ngắm tôi.
"Trông cô... giống một người mà tôi quen." Chị mơ hồ lẩm bẩm.
"Anh Francis, đúng không chị?" Tôi dò hỏi.
"Fwancis... ừa, cái tên Bonnefoy ấy... hức!" Chị Alice nấc cụt. "Fwancis... nhầm, Bonnefoy... Hắn lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ... hức! Chị không hiểu hắn nghĩ cái gì trong đầu nữa... hức!"
Chị loạng choạng đứng dậy, đi vào trong phòng tắm. Tôi vội vàng đi theo chị, phòng nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra. Chị đến phòng tắm, lục lọi trong đống đồ chưa giặt ra mấy cái áo sơ mi nam, đưa lên ngửi ngửi.
"Mấy cái áo lày... hức, có mùi của Fwancis..."
Chị lôi hết mấy cái áo nam trong giỏ đồ chưa giặt ra, ôm về giường, tự xây cho mình một cái ổ nhỏ sau đó nằm lăn trong đống áo quần chưa giặt đó. Lăn qua lăn lại một lúc, tự nhiên chị ôm lấy một cái áo rồi khóc.
Trời đất, da gà da vịt tôi nổi hết lên rồi này.
"Fwancis... không, Bonnefoy chứ... hức!" Chị sụt sịt. "Hắn có thích tôi không vậy cà? Cứ hẹn hò hết người này tới người khác... hức! Làm việc trong văn phòng hội học sinh, ngày nào cũng thấy có người đưa thư tình cho hắn, ngày nào cũng thấy người ta tặng quà cho hắn, ngày nào cũng có người chờ hắn đi học về... hức! Bốn năm như vậy... Cô nói đi, làm sao mà tôi chịu nổi."
Nói xong, chị Alice òa lên khóc lớn.
Vậy là chị Alice thích anh Francis đến bốn năm cơ à... Tôi trợn tròn mắt. Tính hóng chuyện khiến tôi không thể không đào thêm nhân lúc chị Alice đang mất tỉnh táo.
"Tên Bonnefoy đó thì có gì hay mà chị thích vậy?" Tôi đơm dầu vào lửa. À không, xin thú nhận là tôi có nghĩ như vậy thật. Tôi không thấy anh Francis có điểm gì hay hết.
"Cô đấy nhé, đừng có nói xấu Fwan... đừng có nói xấu Bonnefoy!" Chị Alice kêu lên. "Cô thì biết cái gì về ổng chớ..."
Biết chớ, tui là em họ ổng mà bà. Mà bà ơi, tui nhớ là hồi đó, chính bà mới là người cãi nhau với ổng nhiều nhất đó. Cách văn phòng hội học sinh vài phòng vẫn còn nghe thấy tiếng hai người cãi nhau cơ đấy. Có lần bọn tui còn nghe thấy hai người cãi nhau trên loa phát thanh của trường nữa bà ơi. Lẽ ra bà phải là trưởng ban anti của Francis Bonnefoy chứ.
"Thế chị nói đi, Bonnefoy có điểm gì hay vậy?" Tôi hỏi.
Gương mặt ửng đỏ vì say của chị giờ lại còn bừng đỏ hơn.
"Trông vậy thôi, chứ... ổng hiền lắm. Hức!" Chị xòe tay ra đếm. "Tôi nhiều lần giận dỗi vô lý với ổng, mà ổng không có giận tôi. Hức! Ổng hơi OCD thật, nhưng ổng chu đáo lắm. Còn nữa, đầu óc ổng thỉnh thoảng như trên mây ấy, không tập trung vào cái gì được làm tôi không thể không lo lắng cho ổng. Hức! Với lại, có lần tôi thấy ổng khóc nữa. Ổng phát hiện ra tôi, rồi ổng gượng cười với tôi mà đôi mắt vẫn đẫm lệ. Cô nghĩ coi... Hức! Cô cứ nghĩ coi, tại sao lúc đó, tôi lại... tự nhiên tôi lại muốn hôn ổng cơ chứ. Tôi muốn lau nước mắt cho ổng, nhưng mà tôi phải nhịn lại. Hức. Tôi có là gì với người ta đâu, huhu."
Chị lại ngồi khóc. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đưa chị khăn tay mà tôi vừa chôm từ trong túi áo khoác của anh Francis. Đến khi khăn tay ướt đầm nước mắt, chị Alice ngẩng đầu lên ngơ ngác, rồi chị lắp bắp:
"Chết rồi, tôi nhớ Fwancis quá. Tôi phải... phải gặp ổng."
"?????? Chị ơi????"
Chị Alice dường như không nghe thấy tôi nói. Chị bật dậy, không để ý gì đến tôi mà chạy về phía cửa nhà. Chị mở toang cửa, rồi chạy biến dạng.
Chị Alice từng nổi tiếng với thành tích thể chất cao chót vót tỉ lệ nghịch với thân hình gầy còm và xương xẩu của chị. Còn tôi, vừa phải tìm lấy chìa khóa dự phòng để khóa cửa nhà, vừa có lịch sử thi rớt môn thể chất mười lăm lần, dĩ nhiên là chẳng bao giờ đuổi kịp được chị. Cửa hàng cà phê và bánh của anh Francis chỉ cách nhà anh khoảng 3 nhà thôi, và trong lúc tôi khóa cửa, có khi chị đã đến nơi rồi. Tôi chỉ biết vội vội vàng vàng vừa chạy vừa gọi điện thoại cho anh Francis. Ngay khi anh Francis vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy tiếng mở cửa cái rầm, và sau đó, tất cả những gì tôi nghe được chỉ có tiếng tút tút và tổng đài thông báo hết tiền điện thoại.
Cái này là lỗi tôi. Hôm qua tôi nấu cháo điện thoại với cậu bạn Vargas đến tận khuya.
Đến khi tôi đến được với tiệm cà phê của anh Francis, cảnh tượng trước mặt làm tôi sảng hồn. Bàn ghế nghiêng ngả, bị xô đổ lăn lóc khắp nơi. Giữa tiệm là hình ảnh một đại gia đình thượng lưu ngồi dùng bữa. Một người đàn ông đẹp trai, nhưng già gấp đôi tuổi anh Francis ngồi đầu bàn, bên cạnh là vợ con, bên cạnh nữa là ông bà già, cạnh đó nữa là anh chị em. Người nào người nấy há hốc mồm nhìn người phụ nữ người Anh chân đi cao gót mà xiêu vẹo, tóc tai bù xù, mặt đỏ bừng vì hơi rượu, đang dồn chủ tiệm vào một góc như một con mèo dồn con mồi nó vào đường cùng. Mặt anh Francis tái mét, chủ yếu là vì bối rối chẳng biết phải phản ứng thế nào với khách cho hợp lẽ.
"Fwancis..."
"Ư... ừ em?" Anh lắp bắp.
"Hôm nay ông đi gặp bạn trai mình chứ gì?" Chị Alice lướt tay trên bộ đồ vía trên người anh Francis. "Ông háo hức lắm nhỉ. Hôm trước trong văn phòng hội học sinh, ông còn nói với tôi rằng chuẩn bị thức ăn cho người mình yêu là một niềm hạnh phúc... hức!"
Cả đại gia đình nhìn ông nghị bằng ánh mắt phẫn nộ. Bà vợ ông nghị thở hổn hển nhìn sang chồng, sau đó giáng một cái tát trời giáng lên mặt ông nghị. Ông nghị ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa. Ông lắp bắp nói, ơ kìa, ơ kìa, tôi thẳng băng thế này, làm gì có tư tình với anh chủ tiệm cà phê tôi mới biết một tuần trước đâu. Bà vợ không thèm nghe ông nói, bưng mặt chạy ra khỏi tiệm. Ông cụ ngồi gần trừng mắt, mày còn không đuổi theo vợ mày đi à. Vậy là ông nghị vội vội vàng vàng rời đi chạy theo bà vợ, chân còn làm rơi một chiếc giày.
"Tôi nói cho ông biết..." Chị Alice ngật ngưỡng. "Cái thằng đó... hông có yêu ông. Ông thì ngốc nghếch, người ta lợi dụng ông mà ông hông biết cái gì hết, còn làm bánh tặng người ta."
"Alice ơi... em đừng nói nữa." Francis rên rỉ.
"Phải nói chớ. Nghe nói... nghe nói hai người chia tay rồi hả? Người ta đâu còn là bạn trai ông, nên tôi phải nói để ông rút kinh nghiệm, hông có tính là nói xấu... Hức! Ông... ông đừng có hở cái là bồ bịch, ai đòi date cũng gật nữa, ông rõ chưa? Tôi... tôi..."
Anh Francis úp mặt vào tay. Thôi xong rồi. Chuyến này tiệm cà phê bị dí đến sập tiệm mất.
Hai bàn tay đưa lên che mặt khiến chị Alice nhìn thấy một điểm đáng chú ý. Chị đưa tay gỡ bàn tay trái của anh ra, sững sờ nhìn vào chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út của anh.
"Ông... ông cưới rồi à?" Chị lắp bắp.
"Ừ..." Anh ngập ngừng, như hy vọng chị Alice sẽ nhớ lại rằng chị là vợ anh.
Chị Alice mân mê cái nhẫn vàng sáng bóng trên tay anh Francis.
"Chúc mừng ông. Hóa ra... hóa ra tôi nghĩ nhiều. Hức! Tôi còn đang tính... ông biết đấy, nhưng mà tôi không còn cơ hội nói với ông nữa. Tôi..." Chị đau khổ nói.
Để giấu đi sự đau khổ của mình, chị quay mặt đi, nhưng mà nước mắt cứ tuôn rơi trên gò má chị. Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít nho nhỏ, sau đó là những tiếng nức nở lớn dần. Chị khóc lớn, khóc vì nỗi đau thất tình, thất tình với chính người chồng của chị, ngay trong tiệm bánh của gia đình chị, trước mặt các vị khách quý quyết định tương lai cho tiệm cà phê của chồng chị.
Đúng lúc đó, ông nghị trở lại, chân cà nhắc vì làm rơi một cái giày, bên cạnh là bà vợ mắt đỏ hoe.
Tôi thấy cái đầu mình nhức nhức. Chưa bao giờ có ngày nào trong cuộc đời tôi mà tôi phải nhìn người ta khóc lóc ầm ĩ nhiều đến vậy.
Anh Francis thấy chị Alice khóc, bèn đưa tay định ôm chị vào lòng, nhưng bị chị đẩy ra.
"Đừng có ôm tôi, ôm bạn đời của ông đi chứ."
"Thì anh đang ôm em đây." Anh Francis kiên nhẫn nói.
"Tôi có là gì của ông đâu mà ông ôm tôi. Huhu, rồi cũng là tự tôi đa tình thôi."
"Sao lại không là gì? Anh là chồng em mà, em nhớ không?" Francis thủ thỉ. Anh cầm lấy tay Alice, đưa ngón đeo nhẫn của chị lên, để chị nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay chị. "Tụi mình cưới nhau rồi mà?"
Chị Alice hết nhìn anh Francis đến nhìn vào chiếc nhẫn bạc, thỉnh thoảng lại mở miệng tính nói gì đó rồi lại thôi. Đôi mắt xanh lục, xếch như mắt mèo của chị từ trạng thái đờ đẫn dần chuyển lại thành trạng thái tỉnh táo nửa phần. Vừa nhớ lại cuộc hôn nhân của mình, chị lao đến ôm chặt lấy anh Francis, hai chân hai tay đều vòng qua người anh không chịu thả. Anh Francis vỗ nhè nhẹ vào lưng vợ như để trấn an.
Anh Francis nhìn khách. Khách nhìn anh Francis.
Tôi nhìn cả hai bên.
"Đó là vợ cậu?" Mẹ của ông nghị hỏi.
"Vâng."
"Cậu là bồ nhí của chồng tôi hả?" Bà vợ ông nghị chất vấn.
"Không có đâu ạ. Chỉ là tên của ngài đây trùng tên với người yêu cũ của tôi nên vợ tôi nghĩ nhiều thôi."
***
Cửa tiệm của anh Francis không sập như anh nghĩ. Ông nghị cạch không còn dám đến tiệm cà phê của anh Francis nữa, nhưng ông gửi cho anh Francis một số tiền boa kếch xù với lời nhắn "Làm ơn giữ chặt vợ anh nhé. Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Điều quan trọng phải nói đến ba lần.".
Tuy không còn đến tiệm, nhưng thỉnh thoảng ông nghị cũng sẽ đặt bánh nước từ tiệm của anh Francis về nhà.
Và cũng chẳng biết từ đâu mà ra, tin đồn chồng của sếp Kirkland-Bonnefoy có tư tình tằng tịu với một ông nghị nức tiếng lan khắp công ty. Chủ nhân của tin đồn không ai khác chính là tôi.
Không không, tôi không thất đức đến nỗi đồn anh họ tôi ngoại tình với ông nghị. Tôi ngồi kể lại đầu đuôi chuyện với anh em nhà Vargas, nhưng mà bé con thực tập Angelique lại tạt ngang vào đúng đoạn gay cấn mà chẳng hiểu đầu đuôi gì cả, thế là con bé nó đồn khắp công ty là chồng sếp hy sinh thân mình cặp với đại gia để mang tiền về cho sếp tiêu.
Mỗi lần anh Francis đến công ty để thăm chị Alice, hay để mang bữa trưa cho chị, mọi ánh mắt trong công ty đều đổ dồn vào anh. Anh thường nói đùa với tôi, chắc là tại anh đẹp trai quá nên mọi người mới thích nhìn anh thế. Tôi thì không dám nói với anh, không không, đẹp trai thì người ta chỉ nhìn vài giây rồi thôi, chứ người ta cứ nhìn chằm chặp vào anh như vậy thì là vì anh tai tiếng á chứ không phải vì anh đẹp trai đâu anh ơi.
Anh em nhà Vargas ghim bà sếp của bọn tôi từ lâu, nay mới có dịp trả đũa. Một ngày kia, bọn tôi chẳng thấy anh Francis mang bữa trưa đến như thường lệ. Giuseppe, người anh lớn trong số 2 anh em, lên tiếng nói bâng quơ:
"Hôm nay sao Fwancis đáng yêu không tới vậy tỉ?"
Alice nhướng mày sau cặp kính cận. Tiêu rồi. Tôi nghĩ thầm. Bà sếp mà biết biệt danh gọi chồng của bà đã lan khắp công ty, bà ta hoá chaos làm gỏi cả đám mất.
Nào ngờ, chẳng có cơn giận nào ở đây cả.
"Tôi ghi nhận ý kiến của cậu. Nhận định được chồng tôi đáng yêu thì xem ra cậu cũng có mắt nhìn." Alice đẩy kính, tiếp tục hướng mắt vào cuốn sổ.
May cho Giuseppe là trai thẳng. May cho Giuseppe là trai thẳng. May cho Giuseppe là trai thẳng. Trai thẳng thì mới gọi chồng sếp là "đáng yêu" mà vẫn còn sống sót được như vậy. Tôi thầm cảm tạ trời đất.
Cảm thấy câu khích tướng của mình không có tác dụng, Giuseppe ỉu xìu trở lại công việc đáng chán của mình.
Đúng lúc đó, cửa thang máy công ty tôi mở ra. Anh Francis bước vào, tay cầm một giỏ trái cây, cười rạng rỡ:
"Alice đáng yêu của anh đâu rồi?"
Chị Alice nghe vậy mới vênh mặt lên, đưa hai tay về phía anh Francis. Anh Francis ùa tới, nhấc bổng chị lên. Được Francis ôm trong tay, vậy mà ở góc anh không nhìn thấy, chị Alice vẫn giữ nguyên thái độ trịch thượng, bề trên, câng mặt lên nhìn nhân viên của mình như thể đang thách thức: nhìn cái gì? Ghen tị lắm hay sao mà nhìn? Quay trở lại làm việc đi!
Anh bạn Tây Ban Nha ngồi cạnh tôi cau có:
"Đau mắt quá." Antonio nói.
Tôi gật đầu:
"Không phải mình anh đau mắt."
"Francis thấy mụ kia có gì hay mà cứ suốt ngày gọi mụ là dễ thương nhỉ?" Antonio thì thầm. "Mới nghĩ thôi đã sởn cả gai ốc."
Anh bạn à, người có mối quan hệ mập mờ cùng một lúc với ba phú bà trung niên thì không có tư cách nói chuyện ở đây đâu??
Tôi nghĩ đến dáng vẻ điên rồ của chị Alice vào lúc say xỉn, về câu chuyện chị ta suýt nữa làm sập tiệm đức ông chồng, và đức ông chồng của chị vẫn một mực bảo rằng chị thật đáng yêu ngay cả khi chị suýt làm bay cửa tiệm của anh. Tôi chợt nhận ra rằng vấn đề không nằm ở câu hỏi "tại sao anh lại thấy người ta đáng yêu?". Vấn đề nằm ở chỗ, "may mắn làm sao khi họ luôn cảm thấy đối phương thật đáng yêu".
Bởi vì, hai con người đó mà thả nhau ra, thì thiên hạ đại loạn, hiểm hoạ khôn lường.
Từ tận đáy lòng, tôi sẽ luôn cầu nguyện cho cặp đôi này hạnh phúc, vì hoà bình và thịnh vượng của thế giới.
_Hết_
11h, 22/5/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip