Bluebird x Aquamarine

Em sinh ra dưới bầu trời màu xanh, trên mặt biển màu xanh và ở giữa những vách đá cũng mang màu xanh thẳm.

Màu xanh ấy đã ở cùng em ngay từ khi mở mắt, màu xanh bay lượn cùng em trên trời cao, màu xanh lao xuống biển sâu với lấy những con cá ngon ngọt. Vào ban ngày, màu xanh cùng em chao liệng khắp chân trời và khi đêm xuống, màu xanh nhẹ nhàng hôn lên mắt em và chúc em ngủ ngon.

Cứ như thế, màu xanh ám ảnh em.

Màu xanh biếc, màu xanh thăm thẳm, màu xanh mát mẻ và màu xanh lạnh lùng.

Màu xanh ánh trên lớp lông dày của em.

Màu xanh đổ tràn trong đôi mắt em.

Màu xanh trôi tuột xuống cuống họng, rồi lại tuôn ra theo tiếng kêu gào.

Màu xanh.

Em luôn ám ảnh.

Mặc dù chỉ là một con chim biển, nhưng em biết những điều mà không một loài chim biển nào khác biết.

Em biết về những thứ xa lạ, đáng sợ mà không một con vật nào có thể hiểu.

Em biết về một thế giới nằm rất xa khỏi những vách đá dựng đứng và những ngọn sóng bạc mái đầu.

Em không phải là một con chim biển.

Em đã từng là một con người.

Nhưng không ai tin em.

Không ai, không một ai cả.

Bọn chúng nghĩ em chỉ là một kẻ khoác lác. Bọn chúng cười cợt và nhạo báng em.

Nhưng khi chúng nhận ra em đang rất là nghiêm túc, thì chúng nghĩ em bị tâm thần.

Chúng đẩy em ngã khỏi vách đá.

Chúng cắn em bằng hàm răng nhọn hoắt bé tí tẹo.

Chúng vặt những cái lông ánh màu xanh biển của em.

Chúng cướp cá của em.

Chúng đuổi em ra khỏi tổ.

Và rồi, cuối cùng, khi đã chán những trò bắt nạt trẻ con ấy, chúng đuổi em khỏi đàn.

Em bay đi, bay và bay mãi. Gió lạnh đuổi theo em hả hê cười.

Những luồng không khí. Nóng và lạnh.

Mùi biển xa dần.

Em không nhớ được mình đã bay đi đâu.

Em bay bao xa, và bao lâu rồi.

Em nghĩ về những điều mà em biết. Những điều lũ chim ngu ngốc ấy ghê sợ. Những điều bọn chúng dèm pha và cười cợt.

Em đã từng là một con người.

Em không phải là một con chim biển.

Em từng sống ở một thành phố rất xa, một thành phố dịu dàng ngủ mơ màng dưới ánh vàng mùa hạ. Mọi thứ nơi ấy lúc nào cũng êm đềm như trong một giấc mơ. Đôi khi em nghĩ chắc hẳn nơi ấy chỉ là một giấc mơ thật, vì em đã bay qua biết bao nhiêu thành phố nhưng em chưa từng gặp một nơi nào xinh đẹp giống xưa kia.

Em nhớ rất rõ. Em nhớ em là một thiếu niên tóc bạc. Em nhớ em có một người anh trai. Anh ấy luôn đi theo những chiếc tàu to lớn. Vậy mà em tìm biết bao nhiêu chiếc tàu vẫn chưa bao giờ gặp anh ấy.

À em quên mất.

Anh ấy chết rồi.

Em rùng mình. Một cơn gió lạnh len vào sâu trong lớp lông dầu, cù vào người em bằng những ngón tay băng giá.

Em nhớ về khoảnh khắc giấy báo tử của anh được mở ra.

Em lại rùng mình.

Gió vẫn đuổi theo cười em bỡn cợt.

Cuộc sống này gắn liền với sóng và gió.

Và những con cá ngọt lành.

Mọi thứ được đổ đầy một màu xanh rất dịu.

Em buồn ngủ.

Cuộc sống này khác hẳn.

Những ký ức cũ xưa u ám.

Em ghét chúng.

Chúng làm em mất ngủ.

Chúng làm em loạng choạng khi bay.

Và chúng khiến những con chim khác nghĩ em là một kẻ tâm thần.

Nhưng chúng không bỏ rơi em như những con chim ấy.

Những ký ức rất buồn.

Anh trai em chết rồi. Anh ấy ra đi cùng con tàu tiếp tế.

Em nghĩ về lúc anh ra đi. Nước lạnh giá cắt da cắt thịt. Anh lại là một con người. Yếu ớt. Mỏng manh. Anh không có bộ lông dày như em. Anh không có cái mỏ sắc và đôi mắt tinh tường như em.

Anh chết như thế. Bất lực. Bị biển lạnh lùng nuốt chửng. Chẳng thể nào thoát ra.

Thật đáng thương vô cùng.

Em lại rùng mình.

Em buồn nôn.

Em tự hỏi, không biết lúc ấy anh đã nghĩ gì. Anh nghĩ về em, hay người yêu anh luôn hằng đợi?

Đã lâu lắm rồi hai chúng ta chưa hề nói chuyện với nhau.

Em sợ gặp anh.

Chúng ta đã khác rồi.

Vô hình, một bức tường dày chia cắt chúng ta.

Em không thể nói chuyện với anh.

Hay viết thư. Và gọi điện.

Em sợ.

Anh như một người xa lạ.

Thậm chí em không còn nhớ rõ khuôn mặt anh.

Chỉ còn những tấm hình.

Đôi khi em muốn vứt bỏ những tấm ảnh. Chúng cho em thấy một quá khứ hạnh phúc vô cùng. Em thấy em và anh mỉm cười vô tư trong hình hài hai đứa trẻ. Chẳng ưu tư và chẳng chút muộn phiền.

Điều gì đã khiến chúng ta thay đổi?

Em không biết.

Em không thể nhớ, chúng ta đã xa cách từ bao giờ. Em rất ít khi gặp anh. Anh lúc nào cũng chu du trên biển rộng, và em thì đợi anh nơi bến cảng không người.

Và từ lúc nào, em cũng không còn đợi nữa.

Anh luôn tìm em, anh luôn cố bắt chuyện với em. Anh hỏi thăm em.

Những câu hỏi ngượng nghịu. Và những câu trả lời cũng như thế. Ngắn ngủi. Nhát gừng.

Chúng ta xa nhau dần.

Em cũng không còn nghĩ về anh nữa.

Và anh cũng không còn hỏi thăm em.

Chúng ta chia xa vì điều gì? Em lại hỏi.

Và em vẫn không biết câu trả lời.

Anh yêu Den.

Den giống như ánh mặt trời, ấm áp mà chói chang. Den cũng giống mùa hạ, ngọt ngào và luôn vui vẻ. Và anh ta cũng giống như hơi ấm đã làm tan chảy bức tường băng lạnh lẽo giữa hai chúng ta.

Ba chúng ta trở thành một gia đình hạnh phúc. Vô cùng.

Anh có biết, số ba là một con số thần kỳ như thế nào không? Như một hình tam giác, ba đỉnh của nó luôn liên kết với nhau mà không để cho bất cứ đỉnh nào chịu thiệt thòi. Chúng ta cũng vậy. Trong chúng ta không ai bị lãng quên và cũng không ai trở thành người ngoài cuộc.

Em yêu quý Den vô cùng.

Nghĩ về Den, em nghĩ về màu vàng rực. Màu tóc anh ta. Màu của nắng, của hoa hướng dương, của mùa hạ và hoa mao lương vàng.

Em thích màu vàng. Lúc nào cũng ấm áp và ngọt ngào.

Khác hẳn màu xanh luôn luôn ám ảnh em.

Den là mùa hạ. Vì khi nghĩ đến mùa hạ người ta luôn nghĩ đến những điều hạnh phúc và vui sướng nhất trong đời.

Nhưng mùa hạ rồi cũng sẽ tàn.

Nắng cũng sẽ tắt.

Mùa thu.

Ngắn ngủi.

Rồi mùa đông lạnh lùng.

Mùa đông dài. Rất dài.

Không còn bất cứ màu sắc nào tồn tại.

Chỉ là đen và trắng.

Và sắc xám xịt nhạt nhòa.

U ám mà tang thương.

Den khóc hoài. Khóc hoài. Cho đến khi đôi mắt cạn khô đi. Cho đến khi cổ họng nghẹn ngào không thể lên tiếng nổi.

Anh ấy vẫn khóc.

Khóc rất nhiều.

Thành phố của chúng ta. Thành phố của gió biển dịu dàng và nắng vàng rực rỡ. Thành phố êm đềm với mùa hạ kéo dài vô tận.

Giờ cũng chìm sâu trong nỗi buồn.

Bầu trời xám. Những tàng cây đen kịt.

Gió thở dài. Và tuyết thì lạnh giá.

Mọi thứ đè nặng vào lồng ngực em. Nghẹn ngào. Em đau đớn. Em khó thở.

Những điều đau buồn ấy. Em muốn quên hết đi.

Là anh. Và Den. Và vô vàn tháng ngày hạnh phúc.

Là mùa hạ ấm áp và thành phố quá đỗi yên bình.

Em không cần những ký ức đau khổ ấy.

Em ruồng bỏ tất cả.

Em chỉ mang theo một chiếc vali bé xíu mà vội vàng bước lên một con tàu.

Den còn chẳng ra tiễn em.

Không ai tiễn em.

Không ai còn nghĩ đến em và nhớ đến em.

Bến cảng không người. Lạnh lẽo.

Tuyết rơi dày.

Mọi thứ vẫn còn mải than khóc cho anh.

Cho dù anh còn chẳng thèm nghe thấy.

Em chán nản.

Con tàu của em ra đi.

Em sẽ đi thật xa, rất xa.

Em sẽ không quay lại.

Em sẽ tìm một thành phố dịu dàng, luôn chìm đắm trong niềm hân hoan hạnh phúc.

Bây giờ nghĩ lại, điều ấy thật ngu ngốc vô cùng. Em chỉ muốn phì cười vì những suy nghĩ trẻ con, ích kỷ và phi lí ấy.

Em thật là đứa trẻ ngu ngốc, cứng đầu.

Em ghét biển.

Vì biển cướp anh đi. Biển phá tan gia đình hạnh phúc. Biển đánh đổ cấu trúc tưởng chừng là hoàn hảo nhất. Biển nhấn chìm niềm vui. Biển xóa đi mùa hạ êm đềm và mang đến mùa đông đau đớn tang thương.

Biển khiến cho Den buồn. Biển khiến cho em nổi điên. Em căm ghét biển. Em căm hận biển.

Nhưng mỉa mai thay, giờ em lại phải sống phụ thuộc vào biển.

Và cũng đau đớn thay, anh có biết không, em cũng bị biển giết chết. Giống như anh.
Giống hệt như anh.

Mỉa mai. Đến phì cười.

Con tàu của em cũng bị ngư lôi đánh chìm. Một câu chuyện mỉa mai đến đau lòng.

Thật sự đau lòng.

Em giờ đây lại hối hận. Rằng em đã để lỡ quá nhiều những cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta. Em hối hận vì mình luôn lơ anh đi, luôn lạnh lùng với anh và chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến anh.

Em hối hận vô cùng.

Em muốn khóc. Nhưng chim thì không thể khóc được.

Em ước gì được gặp lại anh.

En muốn nói lời xin lỗi anh.

Em muốn được trò chuyện và ở cùng anh.

Như một gia đình hạnh phúc.

Thứ em có trong tay giờ rơi xuống và vỡ tan tành.

Đau đớn, tiếc nuối biết bao.

Hối hận biết bao.

Để rồi được gì?

Không thể cứu vãn được nữa.

Dù dằn vặt đến mấy, chuyện cũng đã qua rồi.

Em không biết, anh ở trên thiên đường liệu có biết em nơi đây đau khổ đến thế nào.

Liệu anh có tha thứ cho em không.

Em nghĩ là không đâu.

Vì điều đó làm em ít tổn thương hơn.

Em mong anh đừng quá cao thượng.

Em đã đủ đau khổ và tang thương.

Xin anh đừng làm em thêm đau đớn.

Cầu xin anh. Em cầu xin anh.

Ngày nào cũng vậy, những dòng suy nghĩ đó chạy trong đầu em, chính xác đến từng chữ một. Giống như một kịch bản em đã thuộc lòng.

Nhưng lần nào đọc lại em cũng khóc.

Em đã cố quên đi nhưng em lại càng thuộc rõ.

Những suy nghĩ mỏi mòn.

Em đau đớn. Đến mức đôi cánh của em chẳng thể chống chọi.

Em muốn buông xuôi và rơi xuống.

Để chết đi.

Em không cần tái sinh lại, cho dù là một con người hay thậm chí là một con chim biển.

Em chỉ muốn chết đi. Biến mất.

Nhưng em biết, làm thế anh sẽ rất đau lòng.

Em đã làm anh đau lòng rất nhiều lần, em không muốn làm anh đau nữa.

Nên em chỉ nhẹ nhàng đáp xuống một hòn đá giữa biển.

Em sẽ nghỉ mệt chút, và em lại lên đường.

Em sẽ tìm một thành phố nơi em có thể quên được tất cả những ký ức đau buồn này để sống như một con chim thực thụ.

Em sẽ quên anh đi.

Vĩnh biệt, anh yêu của em.

Dưới tảng đá em dừng chân là một con sứa đang che nắng.

Em không thích loài sứa, bọn chúng vô hồn, nhạt nhẽo. Thật là ngu ngốc.

Bọn chúng không có mắt, không có mũi miệng và tay chân.

Bọn chúng không biểu lộ cảm xúc.

Bọn chúng còn chẳng biết vui buồn hay giận dữ.

Thật là một loài động vật vô dụng.

Bọn chúng chẳng đáng tồn tại trên đời.

Em định bỏ đi, đột nhiên con sứa ấy gọi em lại.

"Này, cậu có phải một chú chim xanh không?"

Em bất ngờ đến sững người lại.

"Chim xanh là gì? Một con chim màu xanh ư?"

"Không, là một người đưa thư."

Con sứa ấy trả lời, rồi mơ màng kể một câu chuyện.

Ngày xưa, trước khi là một con sứa, anh ấy cũng từng là một con người.

Sứa có một gia đình hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Với một người yêu và một người em trai.

Rồi một ngày, sứa ra đi trên một con tàu tiếp tế. Ngư lôi đánh chìm. Con tàu tiếp tế ngã xuống. Chàng thủy thủ năm xưa chết đi giờ trở thành một con sứa.

Sứa muốn nhờ em mang cho gia đình của anh một lá thư để trấn an họ rằng anh vẫn ổn.

Anh kể rằng anh nhìn thấy người anh yêu khóc mà đau lòng.

Dù loài sứa không biểu lộ cảm xúc, nhưng loài sứa biết đau, biết khóc và biết buồn.

Câu chuyện của con sứa ấy làm em nghĩ ngợi.

Một chàng thủy thủ sống cùng em trai và một người yêu.

Nghe giống như chuyện của chúng mình.

Liệu đây có phải là anh trai em?

Nghĩ đến đấy, em vui sướng đến mức muốn ôm chầm lấy sứa.

Nhưng những chiếc kim châm của sứa lại cản em.

Sứa nói, sứa rất buồn vì cơ thể này không cho phép ai lại gần.

Nhưng sứa rất vui vì có một người chịu lắng nghe câu chuyện của sứa.

Em đồng ý làm người đưa thư của sứa.

Nếu thật đây là anh trai em, mong điều đó làm anh vui lòng.

Em không nói em nghĩ sứa là anh trai em.

Em sợ điều ấy sẽ khiến anh đau khổ, rằng vì anh mà em phải chết.

Em chỉ nói rằng, mình là một chú chim đặc biệt.

Một chú chim đặc biệt vô cùng.

2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip