The jellyfish's symphony
Ngày xửa ngày xưa, anh có biết, ấy là câu chuyện kể về một chàng sứa tương tư. Cứ mãi lang thang lòng biển rộng, tìm cái chi mà chẳng thấy bao giờ. Sứa đi hoài, đi hoài. Sứa lạc vào hư vô. Sứa tan biến mất. Giống một hạt cát đáng thương bị thời gian độc ác xóa nhòa.
Có lẽ, anh chưa từng để ý, hình bóng chàng trai cô độc ấy, cứ dập dềnh trôi nổi theo hàng vạn ngọn sóng vỗ bờ. Anh chưa bao giờ biết, bài thơ viết về tình yêu của loài sứa vô tri vô cảm nhất, đã bị cuốn trôi xuống tận cùng của biển sâu.
Bài thơ ấy, em cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ vần điệu thật du dương. Giống một bài ca màu xanh biển, hát tiếng vi vu của những ngọn sóng triều. Bài thơ ấy dài tựa như mùa thu, với những dấu câu lấp lửng, với những vần thơ bị nước thấm mất một nửa rồi.
Bài thơ ấy em đã luôn ấp ủ, em cứ mong vào một ngày xa xôi, khi cả hai chúng ta đã đoàn tụ, em sẽ phổ nhạc và anh sẽ cất lời. Ấy là bài thơ về cuộc tình của sứa, là bài hát buồn không tên. Hay chúng ta gọi nó là bài ca của sứa? Và để tiếng pha lê trong suốt đáp lời.
Thế nhưng, chúng ta đã chẳng viết kịp cái kết nào cho câu chuyện cổ tích ấy. Mãi mãi là một bài thơ dang dở, bài ca của sứa cũng sẽ bị sóng nhấn vào hư không.
Và rồi không một ai biết được, câu chuyện đôi ta bi kịch như thế nào.
Không một ai nghe kể, không một ai cảm thông.
Không một ai để tâm đến câu chuyện của sứa, vì bất cứ ai cũng nghĩ sứa là kẻ vô hồn.
Anh có hối hận không?
Anh có tiếc nuối không?
Vào giây phút em chìm xuống, anh có nghĩ đến em không?
Người tình ích kỷ.
Giá như anh để em chết đi một cách thanh bình, giá như anh quên em đi, giá như anh đừng níu kéo. Có lẽ em đã được an nghỉ rồi.
Nhưng chính vì tình yêu ngu ngốc của anh mà em trở thành một hồn ma không thể siêu thoát, bị mắc kẹt trong những bọt sóng vĩnh cửu này. Em không thể nhìn, chẳng thể nghe cũng không thể nói, em chỉ biết đắm mình vào những suy nghĩ vẩn vơ. Dần dần đầu óc em bị mài mòn bởi những thuyết âm mưu vô lý và những câu chuyện cứ nhai đi nhai lại hoài. Em mệt mỏi. Em muốn kết thúc. Nhưng ai sẽ là người kết thúc cuộc đời em?
Là một con sứa thật khó khăn, là một con sứa đầy thi vị thì chắc chẳng ai nghĩ đến bao giờ.
Em mải miết viết những bản nhạc của riêng mình. Những dấu thăng bị dòng nước cuốn đi mất, và nốt nhạc trắng đen hóa thành đàn cá bơi theo thủy triều. Sẽ không một ai nghe thấy bài ca ấy, bài hát bi quan kể về cuộc tình đầy tuyệt vọng, sẽ không ai muốn nghe một bản nhạc được gảy từ xúc tu đầy độc tố của em đâu.
Nhưng tại sao, em vẫn cứ viết, vô vàn giai điệu dở dang, từng dòng nhạc phổ hóa thành sóng hất tung lên trời xa mãi, để lại lẻ loi em có một mình. Những người cá cười em khinh miệt, làm gì có một con sứa nào biết làm thơ. Chưa từng có con sứa nào có trái tim đa cảm, và một mối tương tư đã hóa thành lời rủa nguyền.
Bài ca của hải âu thì cao và rộng, trải bao la mặt biển xa vô cùng. Bài ca của sò lại ngắn ngủi, nhịp với tiếng chạm của xà cừ. Bài ca người cá lại tuyệt mĩ vô cùng, tráng lệ và hoành tráng biết bao.
Nhưng bài ca của sứa mới là buồn bã nhất, vì chẳng ai nghe, và cũng chẳng ai đoái hoài.
Đôi khi em chỉ ước rằng trái tim hình bông hoa bé nhỏ sẽ héo úa đi để em chết cho rồi. Tại sao phải cứ tồn tại một cách bướng bỉnh như vậy? Tại sao phải sống, mà không được sống như ý mình? Tại sao em lại là một con sứa mang ý thức nhân loại? Vì bất cứ loài động vật nào có ý thức đã không muốn là con sứa rồi.
Em ghét sứa.
Em căm hận loài sứa.
Sứa đẹp đẽ như tấm khăn voan trong suốt, giữ bên trong một trái tim pha lê hình bông hoa. Sứa mảnh mai, yêu kiều và yếu đuối.
Nhưng ngoài ra, sứa chẳng có thêm mục đích nào để tồn tại trên đời.
Hay sứa chỉ là một nàng thơ không có thực, lúc nào cũng đẹp đẽ bên trong những bài thơ? Và rồi người ta quên mất, rằng sứa có độc. Sứa không quá hoàn hảo như trong bức họa ở bảo tàng.
Sứa không cần tồn tại.
Sứa chỉ như một bóng ma.
Hay sứa là nhà du hành qua bao thời đại, lúc nào cũng dửng dưng với cuộc sống xung quanh mình?
Sứa không cần tư duy. Sứa không biết yêu hay mơ mộng.
Sứa không phải là em.
Không bao giờ.
Trớ trêu thay, em lại là sứa.
Sứa không thể là một nhà thơ, một nhạc sĩ hay là thi họa. Sứa lại càng không phải là một người yêu.
Liệu em có thực sự là một con sứa không?
Hay em đã không còn tồn tại, ngay từ khi câu chuyện này bắt đầu?
Đây vốn dĩ là một câu chuyện lưu truyền theo bọt sóng, được kể bởi những đàn chim di cư, về một con sứa chưa từng có thực, biết yêu và yêu phải con người.
Câu chuyện cứ kéo dài mãi ra. Nhưng sẽ không bao giờ có hồi kết.
Một giai điệu ngâm nga không thoát khỏi điệp khúc của mình.
Sứa yêu một người.
Và không bao giờ được đáp lại.
Có thực như thế không?
Vì câu chuyện của sứa, phải chăng cũng là một câu chuyện cổ tích đau buồn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip