Extra

[...]

Marianne đứng dậy toan bỏ đi, nhưng Arthur bắt lấy nàng kéo nàng lại vào lòng y, thì thầm vào tai nàng.

"Rồi đây ta sẽ kết hôn với một vị tiểu thư hay công chúa nào đó... có thể là công chúa nhà Carriedo, hoặc một trong số các cô em gái của cô ấy, hoặc một vị tiểu thư nhà bá tước nào đó... trừ nàng. Sẽ không có sự chứng hôn nào, không có tờ giấy hôn thú nào được ký giữa hai ta cả. Nhưng nàng sẽ mãi mãi ở lại cái lồng kính này, mãi là người tình ngàn năm của ta."

Chát!

Một cái tát giáng mạnh vào mặt Arthur khiến y ngã xuống đất. Y sững sờ, không thể tin nổi vào mắt mình. Người cận vệ thân tín định tiến lên can thiệp, nhưng y đưa tay ra hiệu anh ta đứng yên tại chỗ.

Marianne vừa khóc vừa chạy khỏi Arthur, nàng không thể chịu nổi, không thể ở gần người đàn ông này thêm chút nào nữa.

"Ở bên ta khiến nàng buồn rầu đến thế ư?" Arthur lẩm bẩm.

"Hoàng tử..." Người cận vệ tiến lên, tính nói đôi lời an ủi.

"Rõ ràng ta đọc trong tiểu thuyết diễm tình được lưu hành hiện nay, chi tiết cưỡng đoạt giam cầm này rất được các vị tiểu thư ưa thích cơ mà!" Arthur tuyệt vọng kêu lên. "Chẳng lẽ những gì viết trong cuốn tiểu thuyết này đều là giả dối hết cả sao?"

Cận vệ: "..."

Arthur: "Làm sao bây giờ."

Arthur: "Mọi bí kíp tán tỉnh ta đều lấy từ trong đó cả."

Cận vệ: "Nếu là thế thì thần nghĩ ngài nên đổi gu đọc của mình đi."

Arthur: "Đổi sang kiểu nào bây giờ? Ta có biết gì về tiểu thuyết diễm tình đâu."

Cận vệ: "Thần từng sưu tầm vài cuốn tiểu thuyết diễm tình, thú vui lúc trẻ ấy mà. Ở đây có kiểu anh trai dương quang nhà bên, em trai bám người, bạn học ôn nhu, nam thần lạnh lùng với cả thế giới chỉ ấm áp với mỗi mình em, ngài chọn kiểu nào?"

Arthur: "Kiểu cuối cùng đi."

Cận vệ: "Tháng này tăng lương cho thần nhé."

Arthur: "Chốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip